Mặc dù một số chuyện bây giờ vẫn chưa xảy ra, nhưng Lâm Hành Tri sẽ không bao giờ quên những gì anh đã thấy trong giấc mơ kia. Đời trước, Trình Hi đã suýt chút bị ức hiếp trên đường đi học về nhà.
Dù sao thì Lâm Hành Tri cũng tự nhận mình là người có tiêu chuẩn kép, đối với Trình Hi và Lâm Giai Hân, nếu đời này hai cô còn chưa làm ra chuyện gì, vậy thì tất cả vẫn còn kịp.
Về phần người ngoài ư, cho dù kiếp này vẫn chưa làm, nhưng anh đã nhìn thấy hành động của bọn chúng trong kiếp trước rồi. Kiếp này bọn chúng không làm cũng chỉ bởi vì Trình Hi đã sớm tránh đi, chứ không phải là lương tâm của chúng trỗi dậy. Hơn nữa, nếu lúc đó không phải Trình Hi thì có khi nào nạn nhân sẽ là một cô gái khác không? Liệu cô gái đó có thể trốn thoát được khỏi bọn chúng như Trình Hi không?
Lâm Hành Tri là người có năng lực, thế nên anh không muốn đánh cuộc. Nếu những người này đã từng làm đủ chuyện ác, vậy thì anh sẽ thu thập chứng cứ trước rồi gửi đến đồn cảnh sát, nếu bọn chúng vẫn chưa làm đủ, vậy thì anh sẽ dùng chút tiền để tiếp tục nhìn chằm chằm bọn chúng.
Còn chuyện qua giấc mơ, Lâm Hành Tri chỉ biết đại khái tên và diện mạo của hai tên trong số bọn chúng, chuyện này cũng không thành vấn đề. Với tư cách là một công dân tốt có chút tiền bạc trong người, anh có thể theo dõi hết đám du thủ du thực không học vấn không nghề nghiệp ở khu đó, coi như người tốt làm việc tốt thôi.
Lâm Hành Tri cũng không liên hệ luật sư của công ty, dù sau thì các luật sư của Tập đoàn Lâm Thị giỏi là các vụ kiện tụng thương mại, mà thứ anh ta cần là luật sư cho một vụ kiện dân sự.
Luật sư là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, họ Tề, mang mắt kính, trông rất có năng lực.
Trợ lý được Lâm Hành Tri giao nhiệm vụ, đứng đợi trước ở dưới tầng để đón người lên.
Lâm Hành Tri mở cửa nói: “Luật sư Tề, làm phiền chị rồi.”
Luật sư Tề mỉm cười: “Tổng giám đốc Lâm.”
Lâm Hành Tri làm động tác mời, chờ luật sư Tề bước vào và ngồi xuống, anh mới ngồi xuống ở ghế sô pha đối diện, hỏi: “Luật sư Tề uống trà hay cà phê?”
Luật sư Tề nghe vậy thì nói: “Cà phê là được.”
Lâm Hành Tri hỏi: “Không biết luật sư Tề thích uống loại nào?”
Luật sư Tề đã lấy máy tính ra: “Cà phê đen là được.”
Lâm Hành Tri liếc mắt nhìn trợ lý, trợ lý liền đi chuẩn bị. Rất nhanh anh ta đã mang trà cho Lâm Hành Tri và cà phê của luật sư Tề đến, lúc này mới rời khỏi văn phòng.
Luật sư Tề cũng không để mất thời gian mà lập tức bắt tay vào việc: “Tôi đã biết về đơn kháng cáo của anh Lâm, tôi muốn hỏi một chút về tình hình cụ thể.”
Lâm Hành Tri nói qua đại khái một lần, đặc biệt là về khoản bồi thường và căn nhà.
Luật sư Tề ghi nhớ từng vấn đề, lại nói với anh: “Ông Trình và vợ ông ấy đều không để lại di chúc. Theo pháp luật của nước ta, những người thân trong gia đình họ đều có quyền thừa kế.”
Lâm Hành Tri nói: “Tôi biết, tôi hy vọng có thể dựa theo định giá mà cho họ số tiền nên được, nhưng tôi muốn quyền sở hữu căn nhà kia.”
Luật sư Tề gật đầu: “Còn về phần phân chia tiền bồi thường…”
Trên thực tế, Lâm Hành Tri cũng không để chút tiền này vào mắt, nhưng anh lại không thể chấp nhận được chuyện người khác bắt nạt em gái mình: “Nên chia thế nào thì chia thế ấy, hết thảy theo trình tự pháp luật đi.”
Yêu cầu như vậy cũng không phải là quá nhiều.
Lâm Hành Tri nói: “Tôi hy vọng rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đã đối xử khắt khe với Trình Hi.”
Luật sư Tề đẩy mắt kính, chị ăn ngay nói thật: “E rằng chuyện này khó mà xác định được. Trong khoảng thời gian đó Trình Hi không hề báo cảnh sát, cũng không có báo cáo thương tích nào cả.”