Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 22:



Lâm Hành Tri suy nghĩ một chút, anh cảm thấy Lâm Giai Hân và Trình Hi vẫn cần phải có một người nào đó giám sát thì hơn, thế là nói với trợ lý: “Phỏng chừng tới đây công việc sẽ tương đối nhiều, anh giúp tôi tuyển thêm một trợ lý sinh hoạt đi. Tốt nhất là người có kinh nghiệm làm gia sư và đối phó với mấy đứa trẻ bướng bỉnh.”

Trợ lý hỏi: “Có yêu cầu gì về giới tính không?”

Lâm Hành Tri nói: “Chủ yếu là sẽ giao tiếp với hai cô em gái của tôi, thế nên tốt nhất là tuyển nữ đi.”

Trợ lý ghi nhớ, lại hỏi: “Sếp à, khi nào thì anh có thể đến công ty?”

Lâm Hành Tri suy nghĩ rồi nói: “Ngày mai thông báo cho các giám đốc của tất cả các bộ phận, 3 giờ chiều sẽ mở họp.”

Tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, trợ lý đứng dậy mở cửa, người đứng bên ngoài là bác Lưu.

Bác Lưu nói: “Cậu chủ, ông chủ đã về rồi.”

Vừa lúc cuộc nói chuyện của họ cũng đã gần xong, Lâm Hành Tri đứng dậy nói: “Cháu biết rồi.”

Sau khi bác Lưu rời đi, trợ lý đến giúp Lâm Hành Tri thu dọn các văn kiện đã ký.

Lâm Hành Tri lại dặn dò trợ lý thêm vài chuyện nữa mới xong việc. Trợ lý mang theo những văn kiện mà anh đã xử lý xong, đi theo sau anh ra khỏi thư phòng.

Cho dù có chậm hiểu đến đâu, trợ lý cũng cảm giác được nhà họ Lâm có gì đó không ổn, dù sao thì theo như anh ta biết, sếp anh ta mặc dù có hai cô em gái, nhưng người sau chỉ mới ba tuổi thôi, hiện tại cũng không ở trong nước nữa chứ. Hai cô bé trong phòng khách nhà họ Lâm lại còn trạc tuổi nhau, quả thật có chút kỳ lạ.

Trợ lý đi đến phòng khách, sau khi chào hỏi ba Lâm và mẹ Lâm thì được bác Lưu tiễn ra ngoài.

Lâm Hành Tri chào ba mình một tiếng rồi nói: “Con đã làm xét nghiệm ADN, quả thực là đã ôm nhầm rồi. Còn chuyện đấy thuần túy chỉ là ngoài ý muốn hay là do có người cố ý làm ra thì còn phải đợi cảnh sát điều tra đã.”

Ba Lâm sửng sốt, hỏi anh: “Sao lại có chuyện cảnh sát gì ở đây?”

Lâm Hành Tri nghe vậy thì nói: “Là con đã báo cảnh sát.”

Sắc mặt ba Lâm có chút khó coi, ông lên giọng chất vấn: “Tại sao lại báo cảnh sát? Chuyện xấu trong nhà sao có thể phơi ra hết cho người ngoài nhìn như vậy được. Anh muốn làm nhà họ Lâm chúng ta trở thành trò cười trong mắt người khác hay sao?”

Ngay khi câu “chuyện xấu trong nhà sao có thể phơi ra” vang lên, cả Trình Hi và Lâm Giai Hân đều có vẻ hơi xấu hổ và nan kham, nhưng họ chỉ có thể cúi đầu, không dám nói lời nào.

Thấy chồng mất bình tĩnh, mẹ Lâm nhỏ giọng nói: “Ông vừa mới về đến nhà, trước cứ bớt giận cái đã, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

Ba Lâm lập tức lườm mẹ Lâm một cái, nói: “Bà cũng vậy, bà ở nhà mà không biết đường cản nó hay sao, còn bắt tôi cũng phải mất mặt theo bà.”

Sắc mặt Lâm Hành Tri tối sầm lại, nhìn ba Lâm hỏi ngược ông: “Gọi cảnh sát thì có vấn đề gì? Con một không vi phạm pháp luật, hai không phạm vào điều cấm kỵ. Gặp chuyện như vậy gọi cảnh sát thì có gì sai nào? Cái gì mà chuyện xấu trong nhà không thể phơi ra? Chẳng lẽ lúc trước là ba âm thầm tráo hai đứa nhỏ à?”

Ba Lâm bị Lâm Hành Tri nói đến nổi tức đỏ cả mặt: “Mày nói nhảm nhí gì đó!”

Lâm Hành Tri lạnh lùng nhìn ba Lâm, tiếp lời: “Nếu là ba tráo, con khuyên ba nên đi đầu thú ngay đi.”

Ba Lâm chỉ vào Lâm Hành Tri: “Mày dám vu khống ba mày à!”

Lâm Hành Tri chỉ đứng đó không hề nhúc nhích, nhưng vẫn khiến ba Lâm cảm nhận được cảm giác áp bức từ anh: “Ngoài chuyện đó ra, con không thể nghĩ ra bất kỳ chuyện xấu trong nhà nào khác cả.”

Lâm Giai Hân và Trình Hi trộm liếc Lâm Hành Tri, sau đó lại lần nữa cúi đầu, nhưng lần này hai người họ không còn cảm thấy nan kham nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.