Lâm Hành Tri sợ rằng hai ngày tới anh sẽ không thể đến công ty được, vẫn còn rất nhiều công việc anh cần phải xử lý nên anh cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa: “Trong khoảng thời gian này vất vả cho mọi người, bác nói với họ rằng tiền lương tháng này sẽ được tăng gấp đôi.”
Bác Lưu cười nói: “Cám ơn cậu chủ.”
Lâm Hành Tri cũng không nhiều lời nữa mà đi lên lầu trước.
Bác Lưu lập tức nói chuyện được tăng lương với những người giúp việc trong nhà họ Lâm. Chờ mọi người vui vẻ xong, ông mới cảnh cáo: “Mọi người đã cầm tiền rồi thì cũng nên biết cái gì có thể nói, cái gì không nên nói. Nếu để rôi biết có người ba hoa với bên ngoài thì lúc đó cũng đừng trách tôi sao không nể mặt.”
Đây cũng là ý của Lâm Hành Tri khi cho mọi người thêm tiền lương, cho dù bên ngoài đều biết Lâm Giai Hân và Trình Hi bị ôm nhầm, nhưng tính khí của Trình Hi lại xấu như vậy, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho cô. Hơn nữa, chuyện riêng của gia đình họ cũng không cần thiết trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của người khác.
Theo sắp xếp ban đầu của Lâm Hành Tri, xuống máy bay xong anh sẽ nghỉ ngơi cả buổi sáng, sau đó buổi chiều thì đến công ty họp, nhân tiện xử lý đống công việc tồn đọng trong khoảng thời gian anh đi công tác luôn. Nhưng anh nào ngờ được rằng kế hoạch không theo kịp biến hóa, chỉ có thể tranh thủ thời gian xử lý từng chuyện một thôi.
Khi Lâm Hành Tri xử lý xong công việc tồn đọng thì đã là rạng sáng rồi. Anh liếc nhìn bản ghi nhớ trên di động, xác nhận ngày giờ và đặt ba cái đồng hồ báo thức trên điện thoại, sau đó mới sạc điện thoại rồi đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Chỉ là mới nằm xuống không bao lâu, anh lại một lần nữa rơi vào giấc mơ kỳ lạ đó, vẫn như cũ là rạp chiếu phim chỉ có mình anh và cái màn hình lớn kia, đang chiếu đúng phần cốt truyện tiếp theo lần trước.
Nếu để Lâm Hành Tri tóm tắt thì nội dung đại khái là, sau khi trọng sinh, Trình Hi và Lâm Giai Hân bắt đầu có qua có lại mà ngáng chân nhau, lại còn tình cờ yêu cùng một người đàn ông nữa chứ. Người mà gã kia yêu là Lâm Giai Hân, nhưng để có được sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, gã ta đã lựa chọn hẹn hò và đính hôn với Trình Hi.
Nếu đây thực sự là một bộ phim, để Lâm Hành Tri cho điểm mà nói, anh nghĩ là anh chỉ có thể cho nó khoảng hai điểm không hơn. Cái loại cốt truyện lộn xộn gì không biết? Trên đời này hết đàn ông rồi à, hay là trên đời này ngoài chuyện tranh giành tình cảm ra thì không còn việc gì khác để làm nữa?
Lâm Hành Tri vô cảm mà nhìn tình tiết máu chó trên màn hình lớn, rồi đột nhiên anh nghĩ đến một điều. Nếu tất cả những gì anh nhìn thấy đều là sự thật, thế có nghĩa là cả Lâm Giai Hân và Trình Hi đều không học hành đàng hoàng trong cái thời điểm mấu chốt của cuộc đời – năm lớp mười hai?
Chất lượng giảng dạy ở trường phổ thông trong thị trấn mà Trình Hi theo học lúc trước không tốt, nhưng sau khi cô được nhà họ Lâm nhận về thì lại chỉ chăm chăm vào việc gây rắc rối cho Lâm Giai Hân chứ nào có để tâm vào chuyện học hành đâu.
Mà Lâm Giai Hân thì sao, lớp mười và lớp mười một thành tích còn tạm được, dù sao bình thường trong nhà cũng thuê gia sư cho con bé. Nhưng đến năm lớp mười hai, đầu tiên là phát hiện mình không phải là con ruột của nhà họ Lâm, sau đó lại liên tục bị Trình Hi kiếm chuyện gây rối, thế là việc học cũng tụt dốc không phanh luôn…
Lâm Hành Tri cảm thấy thế này là không được rồi. Không phải điều quan trọng nhất đối với học sinh cấp ba là học tập à? Sao mà sau khi sống lại cũng không thấy thông minh hơn được chút nào vậy? Cho dù là mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn hay là muốn gặp được một người càng tốt hơn, chẳng phải là nên nỗ lực học tập để bản thân trở nên càng ưu tú hơn sao? Mấy đứa này đang nghĩ gì trong đầu thế?