Hắn quay trở về nhà tắm rửa thật sạch ,sau đó lại xuống phòng cô dọn hết đồ đạc cô lên phòng mình ,sửa soạn lại mọi thứ rồi lại kiếm hai cuốn đăng kí kết hôn đặt trên bàn vài ngày thôi cô sẽ tỉnh lại ,cô sẽ trở về mà .Hắn cứ như điên như dại cả đêm hắn cứ dọn dẹp đồ đạc sắp xếp ngăn nắp ,sáng sớm lại tự mình xuống bếp mặc dù rất sợ lửa nhưng hắn vẫn cố gắng nấu cháo .Cứ thấy lửa cháy là tim hắn bỗng đập nhanh vô cùng ,vừa đứng vừa cố gắng tựa vào tường để ổn định nhịp thở ,nấu một nôi nước để luộc gà nhưng cứ thấy nước lăn tăn sôi hắn lại nổ hết da gà ,đôi tay run rẩy vội tắt bếp .Năm làn bảy lượt hắn vật vã trong bếp từ lúc 5 giờ đến bây giờ là 8 giờ mà vẫn không xong .Nhưng hắn vẫn cố nấu được một tô cháo vội vàng chạy đến bệnh viện nhưng Mục Tân liền cản lại ” Đừng đến đây nữa Hàn Cẩn “
” Tôi đem cháo cho cô ấy “
” Cô ấy không ăn được ,cậu đi về lo công ty đi còn nữa tôi cũng đã thôi việc rồi cậu tự mình làm cho tốt “
” Công ty đúng rồi tôi cũng còn công ty ” Hắn đặt tô cháo xuống sau đó dặn dò Mục Tân
” Cô ấy tỉnh lại nhớ cho cô ấy ăn “
Hàn Cẩn vừa rời đi Mục Tân đã chán ghét cầm lấy hộp cháo vứt thẳng vào thùng rác ,Hàn Cẩn vừa quay đầu lại liền bắt gặp cảnh tượng ấy nhưng không dám bước lại hắn nắm chặt thành quyền vết phỏng nước vừa rồi bỗng nổ ra nhưng hắn không cảm nhận được cái đau ấy nữa .Bước về công ty lao đầu vào công việc ,sử lý hết mọi rắc rối bên phía Tương Sinh và tống Nhược Phi vào tù .Cho toàn bộ người làm nghỉ ,hắn về nhà vội tắm rửa rồi nấu cháo đem đến bệnh viện hắn mong rằng ngay khi cô tỉnh lại sẽ được ăn cháo do hắn nấu .
Nhưng vô dụng Mục Tân không còn cho hắn thấy cô dù là qua cửa kính hắn chỉ đành đứng bên ngoài như một tên canh gác đến sáng lại đi làm ,mọi việc cứ như vậy cho đến một ngày hắn ngất ngay trong phòng làm việc hắn đã không ngủ một tuần qua ,cũng không ăn gì ngay cứ uống cà phê để tỉnh táo đêm lại tới canh phòng cho Tiếu Hi mặc cho lời khuyên của bác sĩ hắn vẫn không quan tâm đợi tỉnh hơn chút liền ra ngoài kê lấy thuốc bổ ,mỗi ngày uống một viên để duy trì ,ít nhất là không để bị ngất nữa .
Hôm nay nữa là tròn một tháng cô nằm trong phòng bệnh hắn lại tiếp tục chuẩn bị mọi thứ rồi đi thăm cô nhưng đến nơi cô đã được chuyển đi .Hàn Cẩn vội gọi cho Mục Tân nhưng không nhấc máy ,gọi toàn bộ những người thân thích nhưng không ai biết .Không ai cho hắn biết vậy tự hắn đi tìm .
Hắn đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong ngoài thành phố ,tìm kiếm những chuyến bay nước ngoài nhưng tất cả đều không thấy ,hắn đành tìm đến người mẹ nuôi của Mục Tân nhờ gọi điện .Đầu dây bên kia vừa bắt máy Hàn Cẩn liền hỏi
” Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy ,cô ấy ổn chứ “
” Ổn ” Nói xong Mục Tân liền tắt máy Hàn Cẩn cũng không thể nói gì thêm nữa .Dù sao thì hắn cũng biết rằng cô vẫn ổn Mục Tân quen biết rất nhiều người bác sĩ tài giỏi chắc chắn cô sẽ khỏi thôi hắn tự nhủ với mình nhưng trong lòng vẫn hoài lo lắng .Trong đêm hắn cứ liên tục chạy xe đi tìm tung tích của cô ,biết là cô sẽ ổn nhưng hắn muốn biết cô chính xác là đang ở đâu .Gần đây hắn đi khám thì được bác sĩ chuẩn đoán hắn đã bị đau dạ dày vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn không chịu chữa trị không chịu thay đổi .Mỗi lần đau hắn cứ lấy một tấm khăn xiết thật chặt bụng mình cho đến khi cảm giác đau không còn nữa hắn mới buông ra .
Hơn một tháng nữa trôi qua nhưng hắn vẫn không biết gì về tình trạng của cô ,chỉ biết rằng hiện tại hắn cũng không còn ổn chút nào ,đau thì cứ uống thuốc ,mong chờ một ngày hắn có thấy tìm thấy cô.