Tuy nghi ngờ, nhưng tiểu Sầu cũng không quan tâm lắm về việc này, việc hắn quan tâm nhất là làm sao có thể rời khỏi nơi chết tiệc này.
Còn về phần tiểu Ngưng, nàng ta cũng không quan tâm người khác gọi mình như thế nào, bởi vì Linh Ngưng cũng là một cái tên giả mà thôi.
“Được rồi, nhanh chóng trở về thôi, thứ này cũng sắp hết năng lượng rồi!” Khải Minh cầm lấy mấy quả trái cây ở dưới đất lên nói, đây là mấy quả trên cây cổ thụ mà hắn hái xuống đem theo phòng ngừa, lúc nãy vì an toàn cho hai người họ nên Khải Minh để lại một ít ở đây.
Hắn thấy quả trái cây có hình ngôi sao ba cánh kia đang dần dần tối đi, không sáng như lúc đầu, cho nên có hơi lo lắng, vạn nhất hai loại quả còn lại cũng dần dần mất đi tác dụng thì toang.
“Được, chúng ta có lẽ nên trở về.” Tiểu Sầu nhớ đến lúc trước gặp được một bầy yêu thú liền rùng mình.
Trong đêm tối mà ở nơi này, chắc chắn chỉ có mấy tên không bình thường mới dám làm.
“Ta muốn gia nhập môn phái của ngươi!” Ba người đang muốn rời khỏi nơi này thì trong bóng tối liền có một bóng người xuất hiện sau lưng Khải Minh.
“Cái Đậu Phộng nhà nó! Hù chết bảo bảo rồi.” Khải Minh giật mình nhảy sang một bên, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sắc nào.
Tiểu Sầu đứng một bên cảnh giác nhìn thân ảnh này.
Còn về tiểu Ngưng nàng ta có vẻ hơi thờ ơ, chỉ liếc mắt nhìn qua thân ảnh này rồi nhắm mắt không quan tâm đến nữa.
Nàng biết rằng sẽ có chuyện trao đổi hơi lâu nên nhắm mắt tịnh tâm an thần.
Khải Minh lúc này mới bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá thân ảnh này.
“Ngươi lúc nãy nói gì?” Khải Minh nhìn thấy tên này mặc một cái áo choàng màu đen chùm kín đầu, cho nên không thể nhìn thấy rõ được hình dáng.
“Ta muốn gia nhập môn phái của ngươi, chẳng phải ngươi đang tuyển nhận đệ tử sao?” Thân ảnh nhìn Khải Minh hỏi, qua giọng nói của thân ảnh này thì có lẽ đây là một người khá trẻ tuổi.
“Ngươi mở cái áo choàng này ra cho ta nhìn xem.” Tuy Khải Minh hắn sẽ mở được hệ thống nếu nhận được đệ tử thứ ba, có nghĩa là người trước mắt này, nhưng Khải Minh hắn không vội, dù gì cũng phải nhìn xem trước sau cái tên này, vạn nhất hắn là cái gì gì đó thì hơi rắc rối a.
Thân ảnh ấy từ từ mở cái áo choàng ra, lộ ra là một thanh niên khuôn mặt có phần tuấn tú, nhưng hơi trẻ tuổi, tầm 15 16 tuổi gì đó.
“Ừm, sao trẻ vậy?” Khải Minh nhíu mày nói.
“Ngươi là ai?” Tiểu Sầu nhìn thấy hắn còn khá trẻ nhưng lại có thể tồn tại trong sâm lâm này giữa đêm tối như thế, thì ắt hẳn tên này cũng không tầm thường.
“Ta…. ta là…. ” Thanh niên lắp bắp nói, muốn nói ra tên của mình nhưng hơi do dự một chút.
“Hú hú!”
“Gàooooo!”
Bỗng bất chợt bên trong sâm lâm truyền ra vô số những tiếng gào thét của yêu thú, Khải Minh ngay lập tức giật mình nhìn về phía những loại quả kia, hắn thấy những loại quả kia đang đổi màu liền gấp gáp hô lớn.
“Không tốt, mau rời khỏi đây!” Nói xong không quan tâm gì hết, hướng về phía cây cổ thụ mà lao đi.
Tiểu Ngưng cũng mở mắt đi theo Khải Minh, tiểu Sầu và thanh niên đó cũng vội vàng đi theo.
Không đi nhanh là bị nhai đầu cả lũ a.
Sau hơn một tiếng chạy thục mạng, cuối cùng bọn họ cũng đến được chỗ cây cổ thụ.
“Hộc hộc….. Mệt chết lão tử.” Khải Minh dựa lưng vào gốc cổ thụ, thở hồng hộc nói.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, ngươi, đến đây báo danh đi!” Khải Minh chỉ tên thanh niên kia đang chăm chú nhìn trước ngó sau mà ngoắc ngoắc.
“Tên, tuổi?” Khải Minh lại lấy cuốn sách đó ra.
Giờ nhìn kỹ Khải Minh mới thấy rõ ràng cuốn sách này, trên cuốn sách xuất hiện rất nhiều các văn tự cổ, và đặc biệt là hình như có một loại năng lượng gì đó hơi kỳ lạ được toát ra từ cuốn sách này.
Mà cuốn sách này cũng không dày lắm, ngoài hai trang bìa thì nó cũng chỉ có đúng 101 trang, đường kính của cuốn sách lại theo tỷ lệ 2/1, chiều ngang 20 cm, chiều rộng 10 cm.
Khải Minh lật đến trang thứ tư, nhìn tên thanh niên trước mặt bắt đầu ghi chép.
“Ta tên là Nguyệt Hổ Thiên, 16 tuổi!” Nguyệt Hổ Thiên nhìn hắn trả lời.
“Tên đúng ngưu bức, tu vi, giới tính?” Khải Minh lại hỏi.
“Luyện Linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sắp đột phá đại viên mãn, giới tính nam.”
“Tốt, ngươi giờ là Tam đệ tử, hắn là Đại đệ tử tiểu Sầu, bên kia là Nhị đệ tử tiểu Ngưng, chào mừng các ngươi đến Đại Việt phái.” Khải Minh đứng lên nhìn ba người nói.
“Tiểu Sầu, ta giao hai người bọn họ lại cho ngươi, sắp xếp chỗ ở cho họ, còn có thịt của Hắc Ma Hổ ta đã nướng chính, các ngươi tùy tiện dùng, ừ đúng rồi, từ giờ ngươi được gọi là tiểu Hổ, tên của ngươi quá mẹ nó khó gọi, ta có việc, các ngươi tùy tiện đi.” Nói xong Khải Minh liền nhảy lên trên một cành cây cao.
Hắn gấp như vậy cũng là vì trong đầu của hắn có được thanh âm nhắc nhở từ hệ thống.
“Đại sư huynh, đây là môn phái của chúng ta?” Tiểu Hổ nhìn tiểu Sầu chỉ về phía cây cổ thụ mà hỏi.
“Ừ!” Tiểu Sầu khuôn mặt đen lại, che mặt không biết phải dùng dạng gì xấu hổ mà hình dung.
“Đại sư huynh, môn phái chỉ có ba người chúng ta?” Tiểu Hổ lại hỏi một câu.
“Không, là bốn người, tính cả chưởng phái là bốn.” Tiểu Ngưng ở bên cạnh mở miệng nói một câu, rồi sau đó nhảy lên một nhánh cây ngồi tu luyện.
“Đại sư huynh, vậy…..” Tiểu Hổ lại hướng tiểu Sầu hỏi. Không chịu nổi nên tiểu Sầu liền đi đến chỗ mà Khải Minh nướng thịt Hắc Ma Hổ, tiểu Hổ thì cứ đi theo phía sau cứ Đại sư huynh, Đại sư huynh.
Lúc này Khải Minh đang ngồi trên một nhánh cây rất cao, cao nhất mà hắn có thể leo đến, cách mặt đất khoảng 20 mét.
Hai mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào một màn hình ảo ở trước mặt, một màn hình 4D mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy được.
Trên màn hình chỉ xuất hiện một dòng chữ, và dòng chữ đó liên tục thay đổi theo thời gian.
[Đang kiểm tra 87%]
1 phút sau.
[Hoàn tất kiểm tra]
10 giây trôi qua.
[Đang dung hợp 1%]
10 phút tiếp theo.
[Hoàn tất dung hợp]
{Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, mở ra chức năng hệ thống!} Ngay sau đó liền có một thanh âm nhân tính hóa của nữ phát ra.
{Đầu tiên xin giới thiệu với ký chủ, ta là tinh nhân của hệ thống, được hệ thống sản sinh ra để hỗ trợ người chơi, ký chủ có thể gọi ta là tiểu Thê Tử, thứ hai là hệ thống này có tên là Khai Quốc Hệ Thống, chức năng đỉnh tiêm là hỗ trợ người chơi Khai Quốc.} Tiểu Thê Tử giới thiệu sơ qua hệ thống cho Khải Minh.
“Ặc, tiểu Thê Tử, cái tên có vẻ hơi……. ” Khải Minh câm lặng, không biết phải nói gì với chuyện này.
{Tên của ta được dựa theo tình trạng forever alone hai mươi mấy năm của ký chủ mà đưa ra đấy, chủ yếu giúp ký chủ không quá thất lạc về việc cô đơn, và cũng để ký chủ có cái khoe khoang với đọc giả rằng, ta đã có lão bà.}
“Thôi được rồi, hệ thống, à nhầm tiểu Thê Tử, ta có phần thưởng hay hệ thống có chức năng gì ngưu bức không?” Khải Minh xúc động hỏi, hắn có cảm giác rằng thời khắc huy hoàng của hắn sắp đến.
{Hiện tại các chức năng của hệ thống đã được mở ra gồm:
+ Chức năng cày cấp bậc hack nhân sinh: Ký chủ có thể thăng cấp bằng nhiều cách, chẳng hạn như luyện tập thể dục hằng ngày, làm nhiệm vụ từ hệ thống,……
+ Chức năng cửa hàng ngẫu nhiên: Hiện tại là sơ cấp, mỗi lần sẽ tuôn ra 6 vật phẩm ngẫu nhiên, mỗi 24 giờ sẽ reset một lần.
+ Chức năng phụ trợ (đang khóa, chỉ mở khi cấp bậc môn phái thăng đến cấp 2, hay còn gọi là Môn), mỗi ngày ký chủ sẽ có một lần quay thưởng may mắn, các vật phẩm quay được là ngẫu nhiên, có vật phẩm cao cấp cũng có vật phẩm gân gà.}