Vào một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, bầu trời trong xanh quang cảnh êm đềm, bất chợt…..
“Chưởng phái, tới công chuyện rồi!” Tiểu Sầu vừa lao đến chỗ Khải Minh vừa la lớn, âm thanh của hắn khiến cho cả môn phái đều nghe được.
“Mau nói, tận thế hay tận diệt!” Khải Minh với bộ dáng ngáy ngủ chán nản bước ra nhìn tiểu Sầu.
Điều mà hắn muốn nhất lúc này, đó là ngủ, mặc kệ chuyện đời, ngủ trước rồi tính sau.
“Thú…. Thú triều diễn ra rồi!” Tiểu Sầu vừa thở hỗn hểnh vừa nói.
“À, thế rồi sao?” Khải Minh ngắm nhìn về phương xa, bộ dáng không hề quan tâm cùng với bất cần đời.
“Thú triều mỗi lần diễn ra đều rất hung hiểm, những nơi có thực lực thấp đều bị san bằng không còn gì, hơn nữa lần này có vẻ như thú triều có xu hướng mạnh hơn những lần trước.” Tiểu Sầu nhận thấy Khải Minh như vậy cũng hơi lo lo, hắn đã tìm hiểu qua nên biết sức mạnh của mỗi lần thú triều đều có quy mô rất khủng bố.
“Ta sẽ tính toán về việc này.” Khải Minh vuốt vuốt cằm suy nghĩ về việc gì đó.
“À mà chưởng phái, bên tiểu Hổ có cho người truyền tin đến, nói rằng bên đó vừa có một nhóm người vừa lạ mặt vừa kỳ dị xuất hiện ở bên ngoài la ó om sòm gây ảnh hưởng đến Thôn.” Tiểu Sầu lại nói thêm một việc.
“Vậy chúng ta đến đó xem đi.” Khải Minh lập tức lấy lại tinh thần, hắn không ngại lúc này có người đến kiếm chuyện để hắn đấm vài phát.
~~~~~~~~~~
“Eo ui, con gấu này uống nhầm thuốc kích thích à?” Khải Minh vừa cầm một cái tay gấu rất to vừa nhìn một chiếc gấu mất một tay, nhưng vẫn điên cuồng ở phía trước.
Trên đường đi đến Thôn Minh Việt thì bất ngờ hai người Khải Minh bị một chú gấu dễ thương tấn công, một chú gấu cao khoảng 2 mét, nặng đâu đó chắc khoảng hai ba trăm ký, khuôn mặt bặm trợn cùng cặp mắt có màu đỏ tươi như máu.
Chú gấu này vừa gặp hai người Khải Minh liền tựa như gặp được kẻ thù truyền kiếp mà bất chấp lao đến tấn công, kể cả bị Khải Minh chặt đứt một tay nó vẫn không hề có dấu hiệu sợ hãi hay lui lại, mà vẫn điên cuồng không sợ chết là gì.
“Bà nó, tên này điên rồi!” Khải Minh hơi hoảng khi nhìn thấy trạng thái quỷ dị của chú gấu này.
Bị chặt đứt mất đầu nhưng nó vẫn cố dùng chút sức của chiếc đầu mà nhích đến từng chút một.
— QUẢNG CÁO —
“Quái lạ, mau đến Thôn xem tình hình!” Khải Minh sau khi cùng tiểu Sầu thu thập sạch sẽ liền tiếp tục tiến đến Thôn Minh Việt.
~~~~~~~~~~
Sau một đoạn đường gian nan hiểm trở, cuối cùng hai người Khải Minh cũng đến được Thôn Minh Việt.
“Thôn có bị yêu thú tấn công không?” Vừa nhìn thấy tiểu Hổ đang đứng trước cửa đón, Khải Minh ngay lập tức mở lời hỏi.
“Chưởng phái, từ hôm qua đến giờ có rất nhiều yêu thú cố gắng tấn công Thôn với đội thợ săn, nhưng bọn chúng khá yếu cho nên đến giờ vẫn chưa có thương vong đối với chúng ta!” Tiểu Hổ nhanh chóng trả lời hắn.
“Vậy nhóm người kỳ lạ kia ở đâu?” Khải Minh gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi.
“Bọn họ đang ở quảng trường trong Thôn.” Tiểu Hổ nhìn vào trong Thôn nói, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một tí vẻ ghét bỏ.
“Mang ta vào xem!” Nhìn thấy ánh mắt của tiểu Hổ đối với đám người kia liền khiến Khải Minh càng thêm tò mò với việc này.
Không biết đám người kia ăn ở làm sau mà bị tiểu Hổ ghét, phải biết tính cách của tiểu Hổ rất vui vẻ, hòa đồng nha!
Sau khi tiểu Hổ dặn dò một số việc cho những người khác, hắn liền dẫn Khải Minh cùng tiểu Sầu về phía quảng trường Thôn.
~~~~~~~~~
Quảng trường Thôn Minh Việt!
“Các người hãy tin ta, các người ắt hẳn đã nhìn thấy sự đáng sợ của đám yêu thú ngoài kia rồi chứ gì, hãy mau mau gia nhập Quang Minh giáo đình, các vị thần sẽ mang ánh sáng đến cho chúng ta, sẽ che chở cho chúng ta, giúp chúng ta vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, các vị chỉ cần mỗi ngày cầu nguyện, hạn chế làm điều sai trái, thần sẽ giúp đỡ chúng ta, xóa sạch những vết dơ bẩn từ cơ thể cho đến linh hồn!” Một tên mặc quần áo đen cả người như sát thủ đứng lên từ trong đám người lạ, hắn nhìn những cư dân xung quanh mà cố gắng tẩy não.
Sau lưng hắn là một đám những người lạ hoắc, tầm đâu đó khoảng mười người, tu vi đều ở Tôi Thể và Luyện Thể, trang phục của tất cả là tông full màu đen từ đầu đến chân.
Nhìn những tên này cố gắng dùng nước miếng của mình để phun ra những lời ba hoa, hòng tẩy não lôi kéo những người xung quanh mà khiến Khải Minh khó chịu.
— QUẢNG CÁO —
Máu lại bắt đầu sôi!
Vả lại Khải Minh cũng có chút cảm giác bất lực với cái nhóm này, xưng là Quang Minh nhưng lại chơi tông full màu đen, âm mưu gì đây hay người đứng đầu thật sự của bọn họ là thần.
Một tên siêu đặc biệt Thần Kinh!
Nghĩ nhiều cũng vậy, giải thích cũng chả ra làm sao, nên Khải Minh không quan tâm gì mà cứ thế sắn tay áo lên, lao vào đám người kia mà tấn công từng người.
“Này thì Quang Minh
Này thì thần
Này thì lôi kéo
Này thì bảo vệ, tẩy nào…. “
Khải Minh vừa chửi vừa đấm cái tên được xem như thủ lĩnh của nhóm người này, cái tên mà đứng lên phát biểu như đúng rồi, nên giờ Khải Minh cố gắng đấm không trượt phát nào.
Mỗi lần Khải Minh chửi một câu cũng là lúc nắm đấm của Khải Minh rơi xuống khuôn mặt vô cùng đáng ghét kia, lực độ của mỗi cú đấm tuy không dùng tu vi nhưng cũng rất cứng cáp, mỗi lần đấm là mỗi chỗ sưng phù lên.
Nhưng yên tâm, vì chủ trương hòa bình, nên Khải Minh sẽ cố gắng đấm tên này không chết.
Phải đảm bảo tính mạng của cái lũ này, nên Khải Minh đã khống chế lại sức mạnh, việc này làm hắn hơi có chút khó chịu.
Giết đi dễ hơn đánh nửa chết nửa sống a!
Cũng khó khăn lắm chứ, nhưng vì cái lũ này không có não thôi chứ không phải kẻ ác gì nên không thể siêu sinh cho chúng.
“Mỗi tên đánh cho bán sống bán chết rồi cho người quăng vào Huyễn Nhân thành, để bọn chúng vào đó mà truyền giáo.” Khải Minh sau một lúc hoạt động thoải mái tay chân liền nhìn đám tiểu Sầu nói, nói xong hắn đạp tên thủ lĩnh kia thêm một cước rồi đi thẳng vào khu vực trung tâm Thôn.
Đám người tiểu Sầu nghe vậy liền hiểu ý, tất cả bọn họ đều dùng nụ cười đặc biệt ‘Tươi’ để nhìn đám người Quang Minh còn lại, đặc biệt nhất chính là tiểu Hổ, hắn rạng rỡ nhất không ai bằng.
— QUẢNG CÁO —
Tiếp đó cứ theo y như kịch bản thôi, tiếng la tiếng hét, tiếng chửi rủa cùng âm thanh tay chân vang lên một lúc sôi động cũng im lặng hẳn đi, trả lại cho khung cảnh này yên bình như trước đây.
Nếu có ai hỏi tại sao không ném cái lũ kia cho yêu thú ăn mà đưa vào thành?
Dạ vâng! Lũ này chưa đáng chết, thế thôi!
Khải Minh muốn làm việc phải rõ ràng, không phải như đám ma đạo nên cứ giết là giết được.
Lúc này Khải Minh đang ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà bằng gỗ, tòa nhà này chính là nơi cao cấp nhất, đặc biệt nhất và cũng quyền lực nhất của Thôn Minh Việt, được gọi là Ủy Ban Thôn Minh Việt.
Tòa nhà có tất cả 5 tầng, chiều rộng cũng rất lớn, đâu đó vài ngàn mét vuông cho tất cả, vị trí nằm ngay bên cạnh Quảng Trường Thôn.
Đây chính là nơi mà tiểu Hổ cùng các thành viên trong Thôn, quản lý và quan sát mọi tình hình trong Thôn.
“Quào, lợi hại, chỉ một thời gian ngắn không đến thôi mà nơi này xây hẳn một tòa nhà hoành tráng như vậy?” Khải Minh vừa quan sát xung quanh vừa cảm thán.
“Chưởng phái, tình hình bên ngoài chúng ta tính thế nào?” Tiểu Hổ từ bên ngoài bước vào lo lắng hỏi.
“Tập trung lại đây, tất cả cùng đưa ra các phương án tốt nhất, xem xét cái nào được liền dùng cách đó.” Khải Minh trở lại với bộ dáng nghiêm túc, hắn biết tiểu Hổ đang nói đến cái gì và lo lắng về việc gì.
Đây chẳng phải về vụ những loài hung thú yêu thú bỗng dưng phát điên ngoài kia sao?
Tuy đều là các loài yếu, nhưng phát điên không sợ chết cùng số lượng, đó cũng là một sự đáng sợ lớn.
“Chưởng phái, bọn chúng chính là dấu hiệu của việc thú triều.” Tiểu Sầu dùng ngữ khí trầm trọng nói.
“Thú triều, ta đã nghe quá nhiều lần về cái việc này nhưng không rõ, tiểu Sầu, ngươi nói rõ xem nào?” Khải Minh ngay lập tức quan tâm đến việc này.
Tiểu Sầu nhìn quanh một lần tất cả mọi người, sau đó với bộ dạng đặc biệt nghiêm túc nói.
“Từ thời xa xưa cho đến giờ, không biết lý do hay quy luật gì mà cứ một đoạn thời gian trải qua, có đôi lúc ngắn vài năm hoặc dài đến cả trăm năm liền xuất hiện một việc rất khó hiểu, khó hiểu đến nỗi mà tận bây giờ, dù rất nhiều lần, rất nhiều người tìm hiểu, tra cứu, điều tra…. Nhưng vẫn không đạt được kết quả gì, chúng ta càng điều tra sự việc này càng quái lạ cùng nguy hiểm.
Chuyện là….. “