Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 27: Cứu Người Nè!



Khải Minh cứ thế tiếp tục đi vào Chanh Chanh phái, hoàn toàn không để ý câu hỏi của Thanh Mai.

Tiểu Sầu và Thanh Mai thấy vậy cũng đành đi theo hắn.

Vào bên trong, hoang cảnh bên trong đâu đâu cũng một mảnh đổ nát.

“Tiểu Thê Tử, có thể kiểm tra xem có người sống không?” Khải Minh vừa đi giữa đống đổ nát vừa hỏi tiểu Thê Tử.

{Ký chủ không đủ tiền để sử dụng chức năng hỗ trợ vừa hỏi!} Tiểu Thê Tử lạnh lẽo trả lời.

“Thế có cách nào giúp ta không, mang nợ với hệ thống cũng được.” Hắn lại tiếp tục yêu cầu.

{Hệ thống sẽ giúp ký chủ nhưng đổi lại ký chủ phải chấp nhận nhiệm vụ yêu cầu cưỡng chế của hệ thống, ký chủ có chấp nhận không?} Tiểu Thê Tử tiếp tục thông báo.

“……..Ta chấp nhận, cứ làm đi, mà nhiệm vụ cưỡng chế gì vậy?” Hắn do dự một lúc rồi cũng chấp nhận.

{Nhiệm vụ sẽ được công bố sao, nhưng xin ký chủ nghĩ lại, độ nguy hiểm của nhiệm vụ này đến 99%.} Tiểu Thê Tử thông báo nguy hiểm cho hắn, trạng thái của tiểu Thê Tử dường như không muốn hắn chấp nhận nhiệm vụ yêu cầu này.

“Mới 99 chứ đâu phải 100 đâu, cứ làm đi.” Lần này hắn không do dự gì mà ngay lập tức trả lời, không thể hiểu rằng hắn đang nghĩ gì.

Sau câu nói của Khải Minh, âm thanh của tiểu Thê Tử im lặng một lúc rất lâu, làm cho hắn vô cùng sốt ruột.

{Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng Cảm Nhận Xuyên Thấu, hàng dùng một lần, tác dụng trong thời gian 120 phút, sau đây là công năng của kỹ năng này.} Sau khi im lặng một lúc lâu tiểu Thê Tử cũng phát ra một thông báo, thông báo vừa phát xong trước mặt Khải Minh liền xuất hiện một bảng trạng thái kỹ năng.

*Trạng Thái Kỹ Năng: ‘Cảm Nhận Xuyên Thấu’

Cấp bậc: Bán Thần Cấp.

Tính năng: Hỗ Trợ.

Công dụng: Giúp cho người sử dụng nhìn xuyên thấu mọi thứ bằng Tinh Thần lực, có thể điều khiển bằng ý nghĩ.

Phạm vi tác dụng: Tùy theo cấp bậc tu vi. (Tu vi của ký chủ là Luyện Thể cảnh đỉnh phong, cho nên phạm vi chỉ trong bán kính 1234 mét.)

“Giời ạ, cái kỹ năng này….. hơi lợi hại à nha!” Nghe thấy công dụng hắn liền liên tưởng đến một số thứ không nên liên tưởng đến.

“A men, nên làm chuyện chính, không nên nghĩ bậy, không nên nghĩ bậy.” Hắn lắc lắc đầu, cố gắng xoá bỏ tạp niệm, sau đó bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, dùng tinh thần lực mở kỹ năng quan sát cảm nhận bốn phía xung quanh.

Sau một thời gian khoảng năm phút, mọi thứ trong toàn khu vực của Chanh Chanh phái đều xuất hiện rõ ràng trong đầu của hắn.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Sau khi Khải Minh mở mắt, Thanh Mai liền đi đến hỏi hắn, tự nhiên tên này lại đứng tại chỗ nhắm mắt làm nàng thấy khó hiểu.

“Cảm nhận thôi!” Khải Minh dửng dưng đáp lại một câu rồi tiến về một phía khác, hắn không dám quay đầu nhìn nàng nên đi thẳng.

Vừa nghe tiếng Thanh Mai nên hắn đã nghĩ hơi bậy một tí, giờ nếu nhìn nàng sẽ……… à thôi bỏ đi.

Đi thêm một đoạn khoảng 150 mét hắn liền dừng lại trước một căn nhà đổ nát, nhìn sơ qua căn nhà này cũng rất to lớn, có vẻ như lớn nhất ở nơi này.

“Tiểu Sầu, giúp ta cứu người, dưới này còn người sống.” Đến nơi hắn nhanh chóng dùng sức di chuyển đống đổ nát này qua một bên.

“Dưới này có người?” Tiểu Sầu kinh ngạc nhìn Khải Minh, thấy Khải Minh gật đầu nên hắn cũng nhanh chóng lao vào giúp.

“Sao ngươi biết dưới này có người?” Thanh Mai kinh ngạc hỏi.

“Ta dùng tinh thần lực cảm nhận?” Khải Minh vừa di chuyển những vật kia vừa nói.

“Ngươi có tu vi Hóa Thần à?” Thanh Mai lại ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn lại có thêm suy nghĩ gì đó.

“Sao lại phải Hóa Thần?” Hắn dừng lại khó hiểu nhìn nàng.

“Vì có Hóa Thần mới có thể cảm nhận được những thứ như vừa rồi ngươi cảm nhận, vì bọn họ bị đè sâu dưới này, cùng với khí tức yếu nên rất khó cảm nhận được.” Nàng giải thích rõ cho hắn về việc này.

“À, thì ra là vậy, nhưng mà ta không phải Hóa Thần gì đó, ta chỉ mới là Luyện Thể thôi!” Khải Minh nói một câu được xem như là sự thật, nói xong hắn lại tiếp tục trở lại làm việc.

“Tin ngươi mới có quỷ, thôi để ta giúp ngươi, cẩn thận sai lại mất công mất sức!” Nàng mỉm cười đối với hắn rồi quay qua đống đổ nát kia nhắm mắt lại dùng tinh thần lực kiểm tra.

Khải Minh ngơ ngác nhìn nàng, ta nói thật mà tại sao nàng lại không tin?

Hazz, dạo này nói sự thật cũng rất khó nha.

“Phụt!” Thanh Mai đang dùng tinh thần lực kiểm tra liền bất ngờ phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch trạng thái yếu đi mà ngồi xuống.

“Thanh Mai, không sao chứ?” Khải Minh thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại, đây là lần thứ hai nàng phun máu rồi đấy, không phải nữ nhân một tháng chỉ có một lần xuất hiện máu thôi sao.

“Ta bị thương nặng ở tinh thần lực, mỗi lần dùng đều sẽ như thế?” Nàng cười khổ nhìn hắn nói.

“Nhưng mà thật sự dưới này có người sống, còn đến tận 3 người đang hấp hối.” Nàng lại tiếp tục nói, nói xong nàng liền dùng ánh mắt xác định nhìn Khải Minh.

Trông ánh mắt có vẻ như nàng đoán chắc rằng tên Khải Minh có tu vi chí ít cũng Hóa Thần.

“Thôi nàng vào đây ngồi đi, đợi ta tí, ta xem có đan dược gì có thể trị bệnh này không?” Hắn nhanh chóng dùng bản lĩnh nam nhân dìu nàng vào một chỗ trống, xuất ra năm viên Giải Độc Đan cùng năm viên Phục Linh đan, hắn còn mua một cái ghế tựa, một cái dù lớn, một cái bàn thêm một ly nước cho nàng, còn mình thì tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát kia.

Hắn không biết đan dược nào có tác dụng với nàng nên cứ đưa đại, với lại những đan dược kia hình như hệ thống bảo rằng chỉ tác dụng với Linh Đan, mà nàng lại….. hắn cũng đành chịu nên mua một số vật phẩm khác để nàng dễ chịu hơn thôi.

“Tên này trông cũng thú vị ấy chứ, với lại có rất nhiều bí mật nha.” Nàng mỉm cười nhìn Khải Minh, tay thì trêu đùa với chiếc ống hút trong ly nước.

“Đây là…. ” Lúc đầu nàng không hề để ý đến những viên đan dược kia, nhưng khi mùi hương của chúng phát ra liền khiến nàng quan tâm mà cầm lấy những đan dược này.

“Đan dược Tứ Phẩm, phẩm đan trên cả Cực Phẩm? Một nơi hẻo lánh như này tại sao lại xuất hiện những vật này…. hơn nửa….. ” Nàng kinh ngạc hết nhìn đan dược rồi lại nhìn Khải Minh.

Sau đó nàng cũng liên tục dùng thử mỗi thứ một viên đan dược.

“Đan dược này có tác dụng với ta,…. tuy không nhiều nhưng thế này ta sẽ khôi phục thực lực đến Linh Đan đỉnh phong rồi.” Nàng mỉm cười sau đó hào hứng dùng hết đan dược, tiếp đó liền bắt đầu khôi phục.

Nàng lúc này đã nghĩ rằng tên Khải Minh này rất không bình thường, hắn có thể là một trưởng lão hoặc thậm chí là thế tử, thánh tử, thần tử, thái tử cao tầng của thế lực nào đó.

Nhưng tại sao hắn lại trở thành trưởng phái của một môn phái nhất phẩm.

Trong lúc nàng nghĩ ngợi như thế, tên Khải Minh lại vẫn phải hì hục bới từng khung cây, từng tảng đá, từng mảnh ngói để tìm người.

“Mệt bở người.” Do hắn chỉ mới là một tên Luyện Thể nên không khỏe như thần được, làm lâu vẫn mệt nha.

“Giả vờ.” Từ xa Thanh Mai nhìn thấy hắn như vậy liền mỉa mai.

Nhưng thế nào người khác vẫn không tin hắn là Luyện Thể cảnh nha.

Ta không hề nói dối mà.

“Tiểu Sầu, từ từ, sắp đụng phải người!” Khải Minh nhìn qua chỗ tiểu Sầu liền nói.

Tu vi của tiểu Sầu cao hơn nên sức lực cũng mạnh hơn hắn.

Tiểu Sầu nghe vậy liền chậm động tác lại, sau một vài mảnh ngói liền xuất hiện một cánh tay của một nữ nhân.

Hắn lại tiếp tục chằm chậm nhè nhẹ di chuyển từng vật, tránh tình trạng làm bị thương thêm cho người này.

“Đây…… Thanh Nhi!” Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người này, tiểu Sầu liền kinh hô một tiếng.

“À rứa?” Khải Minh nghe vậy liền khó hiểu chạy qua đây.

Lúc đến đây hắn liền nhìn thấy tiểu Sầu đang ôm nữ nhân này mà khóc, nhìn kỹ qua đây là một thiếu nữ trạc tuổi tiểu sầu, nhan sắc cũng rất dễ nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.