Hắn tiếp tục tập thể dục buổi sáng sẵn tiện hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, sau đó liền đi về mảnh đất kia.
Lúc này những cây Bắp kia đã khá cao rồi, tất cả đều khoảng 60 70 centimet gì đó, so sánh với thời gian gieo trồng với bây giờ, Khải Minh nhận thấy thời gian phát triển của nó có vẻ chậm hơn trên thông báo một vài tiếng.
Chắc có lẽ là do ảnh hưởng của đất đai nên hắn cũng chả quan tâm nhiều.
Trở lại cây cổ thụ, sau khi ăn sáng xong hắn cùng tiểu Sầu tiểu Hổ, và một đám người lớn của Thôn Minh Việt tiến về vị trí mà hắn đã chọn để xây dựng Thôn mới.
5 cây số tuy không ngắn nhưng cũng không dài, với lại ở dị giới này dù là phàm nhân cũng mạnh hơn một chút với phàm nhân sống ở một nơi không có linh khí, nên tốc độ của bọn họ cũng khá nhanh.
Sau khoảng một tiếng, cả đám người bọn họ liền đến được nơi này, một hồ nước màu xanh ngọc bích có diện tích khoảng vài trăm mét vuông.
Đến nơi Khải Minh hắn liền cho tiểu Sầu tiểu Hổ kiểm tra xung quanh và trong hồ nước, đề phòng có quái vật lao ra nhai đầu bọn họ.
“Chưởng, chưởng phái, đệ tử sợ!” Tiểu Hổ lê từng bước đến hồ nước, vừa đi vừa quay đầu nhìn Khải Minh nói.
“Không sao đâu, yên tâm đi nơi này rất an toàn, ngươi không thấy hồ nước này vô cùng yên tĩnh không, đó chính là chứng minh cho việc dưới này chả có gì đâu!” Khải Minh mỉm cười sau đó đơn giản trấn an.
Suy nghĩ của hắn cũng dễ hiểu, đó là chỗ nào càng yên tĩnh thì càng an toàn, chứ nếu nơi này đại loại có thuỷ quái gì đó thì ắt hẳn phải có nước xoáy hoặc một hiện tượng gì khác, chứ không nên yên tĩnh đến xinh đẹp như vậy.
Nhưng có một điều mà Khải Minh quên mất, nơi đây chính là dị giới chứ không phải thế giới hiện đại, khoa học không có trứng gì dùng ở đây.
‘Vụt!’
“A, cứu mạng, cứu mạng, cứu…!”
Khi mà tiểu Hổ đến bên bờ của hồ nước, bỗng bất ngờ từ dưới nước lao ra một đầu quái vật khổng lồ trơn bóng với cái hàm không có răng ~ phập lấy nửa người dưới của tiểu Hổ rồi lui trở về trong hồ nước yên tĩnh kia, chỉ để lại hai tiếng kêu cứu mạng và sau đó bật vô âm tín.
Khải Minh giật mình lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn về mặt hồ yên tĩnh kia.
“Ay, chơi gì kỳ vậy? Con bà nó chứ.” Khải Minh giậm chân tức giận chửi.
“Hu hu, tiểu Hổ ra đi nhanh quá, thật đáng tiếc thương cho tấm gương hi sinh anh dũng, tiểu Hổ à tiểu Hổ, ra đi thanh thản nhé, tông môn sẽ ghi nhớ cho ngươi và khắc tên ngươi lên cây cổ thụ, vĩnh biệt!” Chẳng biết từ lúc nào mà Khải Minh liền có tấm ảnh của tiểu Hổ được đóng trong một cái khung rất đẹp, di ảnh phẩm cấp hoàng cấp hạ phẩm, hắn bắt đầu ôm cái di ảnh này mà khóc thương.
Tiểu Sầu ở bên cạnh mà trợn mắt nhìn tấm di ảnh trong tay Khải Minh, trong đầu hỏi một câu hỏi ‘Ở đâu mà tên chưởng phái này có cái này thế, đừng nói là hắn đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người đệ tử một tấm di ảnh như thế nhé?’
Không lâu sau đó, trong lúc mà Khải Minh còn khóc thương thì trên mặt hồ nước kia nổi lên thân ảnh của một vật gì đó!
Khải Minh thấy vậy liền tò mò nhích nhích lại gần xem.
“Lươn khổng lồ!” Khi thấy rõ thân ảnh này, hắn liền thốt lên một câu.
Thứ này nó có chiều dài ít nhất 7 8 mét gì đó, cái đầu nó không cũng to gần một mét rồi, trên thân lại có một màu nâu xám trơn bóng.
“Linh Giao, yêu thú Tam giai hậu kỳ!” Tiểu Sầu nhìn thấy thân ảnh của con yêu thú này liền biết nó là gì.
“Vậy nó là con yêu thú vừa nhai đầu tiểu Hổ à?” Khải Minh nghi hoặc nhìn tiểu Sầu hỏi.
Tiểu Sầu nghe Khải Minh hỏi liền chú tâm quan sát thật kĩ con Linh Giao ấy.
“Có vẻ là vậy, chưởng phái người thấy cây kiếm đó không, đó là kiếm của sư đệ!” Tiểu Sầu nhìn thấy một phần của thanh Huyết Nguyệt Lãnh Kiếm đang nhô ra ở phần cổ của Linh Giao liền phán đoán.
“Vậy mau lên, cứu người!” Khải Minh cũng nhìn thấy thanh kiếm kia nên cất cái di ảnh vào kho đồ, rồi sau đó lao đến bên bờ lấy cây vớt cái thi thể Linh Giao kia lên.
Bởi vì cái thi thể này cũng ở gần bờ nên không gây khó khăn gì cho việc kéo nó vào bờ.
Sau khi xác nhận bảy bảy bốn mươi chín lần là con Linh Giao này đã chết, Khải Minh hắn mới cùng những người khác kéo nó lên bờ, rồi sau đó…… mổ bụng tìm tiểu Hổ.
Mười lăm phút hì hục tìm kiếm với mớ lục phủ ngũ tạng, bọn họ cũng phát hiện tiểu Hổ đang nắm thanh kiếm treo lơ lửng ngay cổ của con Linh Giao này.
Lúc đưa được tiểu Hổ ra, sắc mặt của tên đệ tử này đã trắng bệch, khí tức dần dần yếu đi vì thiếu dưỡng khí.
Khải Minh đưa tiểu Hổ lại gần một gốc cây gần đó, sau đó hắn cho tiểu Hổ dùng các đan dược khôi phục chữa thương mà hắn có, hắn cũng để trước mặt tiểu Hổ một cái bàn, trên bàn có một tấm di ảnh của tiểu Hổ, một ít trái cây dại và một bát hương!!!
“Tiểu Hổ à tiểu Hổ, sống khôn thác thiêng ngươi mau khôi phục lại nha, nếu không khôi phục lại ngươi nhớ phù hộ độ trì cho bọn ta a!” Khải Minh đứng trước di ảnh ưu thương nói, trông tình cảnh thật buồn đau, chỉ tiếc rằng lúc này thiếu ba cây nhang để cắm.
Tiểu Sầu ở bên kia nhìn thấy màn này chỉ biết giật giật khoé miệng, đây là cách phù hộ cho người mau chóng khỏe đấy hả, nhìn thấy mong mau đi thì có lý hơn.
Thật tình không biết chứ cái bát hương kia của Khải Minh là một loại bảo vật khốn nạn nào đó mà hắn được hệ thống cho, nó có công dụng ổn định tinh thần và khôi phục tiềm thức, một bảo vật có tác dụng rất lớn khắc chế Tâm Ma.
Khi nhận được bảo vật này Khải Minh cũng chửi rủa ầm ĩ lắm chứ, nhưng lúc mà nghe được nó có cấp bậc là Địa cấp hắn liền bỏ qua.
Từ đó về sau bảo vật này được hắn đặt tên là Bát Hương Thần!
Còn về cái di ảnh hắn cũng được hệ thống tặng cho, nhưng công dụng gì thì đến giờ vẫn chả biết.
“Nó là yêu thú Tam giai thì tại sao lại ngỏm trước kiếm của tiểu Hổ thế?” Khải Minh chạy lại chỗ tiểu Sầu tò mò nhìn thi thể Linh Giao hỏi.
“Có thể lúc tấn công sư đệ, nó đã bị thương rất nặng rồi.” Tiểu Sầu đi vòng quanh thi thể này, vừa đi vừa kiểm tra xung quanh.
“Vậy là có yêu thú cấp cao hơn dưới cái hồ này?” Nghe vậy Khải Minh liền giật mình nhìn dưới hồ.
“Không phải, đây là dấu vết của vũ khí!” Tiểu Sầu sờ một vết thương dài trên thân Linh Giao nói.
Nghe vậy hắn cũng nhìn qua thi thể này, hắn cũng nhìn thấy có rất nhiều vết thương dài và sâu, trông như một loại vũ khí như Kiếm gây ra.
“Vậy là tiểu Hổ may mắn rồi.” Khải Minh gật đầu nói, nếu như nó không bị thương thì ắt hẳn lúc này Đại Việt phái chỉ còn 2 đệ tử.
Hắn cũng không quan tâm tên nào rảnh mà đến đây đánh con yêu thú này đến như thế, khi nào gặp rồi tính sau.
Sau đó Khải Minh cùng với tiểu Sầu kiểm tra thêm vài chục lần xung quanh và trong lòng hồ, sau khi xác định hơi có chút an toàn, bọn họ liền chọn một vị trí khá tốt xây dựng Thôn Làng.
Do có một vài quả Ngôi Sao đem theo, nên tiến trình xây dựng cũng rất an toàn.
Quả Ngôi Sao là loại quả có thể xua đuổi yêu thú trên cây cổ thụ ấy, hắn cũng chỉ vừa mới đặt tên đây thôi.
Và hắn cũng mới biết được một nhược điểm của loại quả này, đó chính là không có tác dụng với môi trường trong nước, Linh Giao lúc nãy chính là ví dụ tốt nhất.
Hắn phân phát các dụng cụ cho tất cả mọi người, sau đó tất cả đều bận việc đến quên cả trời đất, chỉ còn mỗi riêng tiểu Hổ là đang khôi phục.
Lúc này sắc mặt và thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng do cũng cố lại tu vi bất ổn nên vẫn tiếp tục ngồi tu luyện.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến xế chiều bọn họ cũng Khai Hoang được một phần đất khá lớn, nhưng vị sắc trời đã chuyển tối nên tất cả đành phải quay trở về.
Về phần đám Cây khổng lồ mà tiểu Sầu cùng tiểu Hổ chặt ở xung quanh môn phái lúc trước, hắn có dự định chuyển qua bên này, nhưng khoảng cách quá xa nên hắn liền nghĩ ra kế hoạch khác.
Thời gian yên ổn trôi qua nửa tháng, lúc này Thôn Làng đã hoàn toàn được xây dựng xong, từ các căn nhà rắn chắc đến Hàng Rào xung quanh, trông nó kiên cố hơn cả Thôn Minh Việt lúc trước.
Khải Minh cũng giữ lại cái tên cũ lại cho Thôn, Thôn Minh Việt cũng chính thức trở thành một thôn làng phụ thuộc Đại Việt phái, được môn phái che chở.