Ngoài lúa nước, Khải Minh còn cho trồng thêm các loại cây nông nghiệp, cây ăn trái trên những hòn đảo có thể trồng trọt được ở quần đảo này, bước đầu xem như nền móng đã ổn định.
Thậm chí một vài nơi nhỏ có cả cây cà phê, cây cao su,….. một số khu vực nuôi cá trên bè, chuyên canh – thâm canh tôm cua các loại.
Mọi địa hình có thể canh tác hoạt động được, Khải Minh đều chăm chú tận dụng đến mức tối đa.
Về những vật dụng, con giống, hạt giống lần này, tất nhiên đều được Khải Minh trao đổi với hệ thống, khu vực nơi này tài nguyên phong phú như vậy, mua đồ không cần phải xem giá.
Tuy vậy, Khải Minh vẫn không dám quá bành trướng ra những khu vực khác, chẳng hạn như liên lạc đến quân đội Đại Việt hoặc chiếm lấy những quần đảo xung quanh.
Với thực lực hiện đại như bây giờ, chiếm lấy mấy quần đảo xung quanh đương nhiên không chút khó khăn gì.
Kết hợp với quân đội Đại Việt cũng có lý, chỉ là nếu làm vậy sẽ dẫn đến vô số phiền phức không đáng có.
Trong đó tất nhiên là việc hắn bị bọn Việt gian lợi dụng để trục lợi, khiến cho Khải Minh phải giao hoặc chia sẽ công nghệ.
Qua sự việc của quân đoàn Phù Sa lúc trước, Khải Minh thừa hiểu rõ tình trạng nội bộ Đại Việt hiện tại thế nào, chắc có lẽ bên trong lúc này vô cùng loạn.
Vì thế, hợp tác với Đại Việt hiện giờ là không thể!
Ly gián và chia rẽ tất nhiên là những điều khiến hắn không muốn dây vào chút nào.
Do đó, cứ tạm thời phát triển cho đến tự cung, tự cầu, tự sản xuất, tự lo, tự do….. đến lúc đó không còn cái gì gọi là khó khăn.
Bốn mươi ngày sau!
Hoạt động tại quần đảo Trăng Sa cứ thế không xảy ra bất cứ rắc rối khó khăn nào, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, lương thực tuy chưa thể thu hoạch nhưng sự phát triển vô cùng tốt, sinh cơ dồi dào, dự đoán lượng lương thực thu vào cũng rất cao.
“Anh, em muốn đi cùng được không?” Trên một bến cảng, Ngọc Mơ nhìn Khải Minh nói với bộ dạng lo lắng.
“Nơi anh đến vừa an toàn vừa nguy hiểm, do đó anh chỉ đi một mình mà thôi, ở đây chờ anh.” Khải Minh nhìn Ngọc Mơ ôn nhu nói, nói xong hắn nhìn đến những người xung quanh, gật đầu một cái rồi hướng lên chiếc thuyền ở sau lưng bước đi.
Lên đến thuyền, nhìn Ngọc Mơ cùng đám người, Khải Minh phất phất tay rồi ra hiệu cho những người trên thuyền khởi động máy, hướng ra biển, thẳng hướng tây bắc.
Hành trình lần này của Khải Minh, đó chính là thủ đô hiện giờ của Đại Việt, Kinh Thành Kim Long!
Kinh Thành Kim Long nằm ngay trung tâm vùng thảo nguyên Lâm Viên, vị trí này cũng là trung tâm miền bắc Đại Việt.
Thời gian hành trình kéo dài đến tận năm ngày, Khải Minh mới đến được đất liền, cập bến Điện Biên, một cảng cũng là cửa ngõ giao thương hàng hóa quan trọng nhất của Đại Việt hiện giờ.
Nhìn bến cảng tuy không phồn hoa hiện đại, nhưng sự nhộn nhịp lại không thua gì.
“Mọi người trước hết tìm một chỗ neo thuyền cùng nghỉ ngơi đi, tôi đi lòng vòng một thời gian rồi trở lại.” Sau khi phân phó cho những người trên thuyền, Khải Minh hướng vào trung tâm thành phố bước đi.
Mục đích của chuyến đi lần này, cũng là vì Khải Minh muốn xem tình hình Đại Việt hiện giờ thế nào.
Mặc dù theo tuyến thời gian hiện tại là năm 1970, nhưng nó lại không liên quan đến đã từng là lịch sử ở Địa Cầu năm 1970.
Nói chung, lịch sử và mọi điều mọi vật ở đây đều rất khác với lịch sử Địa Cầu, trừ những cái tên, dân tộc có vài phần tương tự.
Xét và so sánh theo nhiều khía cạnh, có thể ví thế giới Dpe này đang ở cuối kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng phần khoa học công nghệ phát triển rất mạnh, hầu như đạt đến cấp 3.5.
Đã có vũ khí hạt nhân, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư sơ khai!
Nói về phần Đại Việt, tính theo lịch sử sau thời phong kiến bước qua xã hội hiện đại, nó bao gồm như sau.
Năm 1850, Vương Triều Áo Xanh từ bên kia đại dương tiến hành nổ súng tấn công lãnh thổ Đại Việt, chưa đầy ba ngày toàn bộ khu vực Miền Tây Nam Đại Việt liền thất thủ, sau một tháng toàn bộ Đại Việt đều bị thuộc địa hóa bởi chính quyền thực dân đô hộ.
Xem cái phần này cùng truy xét so sánh thông tin, nếu tính Đại Việt là nước Việt, thì Vương Triều Áo Xanh tương tự như Hàn Triều ở Địa Cầu, qua đó lịch sử nơi này bước đầu đã khác biệt rất lớn.
Năm 1900, sau năm mươi năm bị bóc lột bởi chế độ thực dân, cuộc khởi nghĩa của Ngô Bá Khá cùng nông dân đã giành được chính quyền độc lập, tuy nhiên, đến tháng 7 năm 1901, Vương Triều Áo Xanh lại đánh tan thế lực Ngô Bá Khá, Đại Việt lại chính thức bị thực dân đô hộ.
Thời gian từ năm 1905 – 1930, có đến hơn 300 cuộc khởi nghĩa giành lấy tự do của những anh hùng hào kiệt, nhưng tất cả đều thất bại hoặc thành công nhưng sau đó liền bị đàn áp.
Người dân vô tội liên tục bị kéo vào các cuộc phân tranh, mất mác đau thương khó nói ra lời.
Năm 1931, một vị anh hùng hào kiệt đứng lên phất cờ khởi nghĩa, kêu gọi nhân dân đấu tranh tại núi Chứa Chan tỉnh Bảo Lộc, mặc dù được hưởng ứng rất tốt từ nhân dân, nhưng do trang bị cùng thực lực có hạn, chiến trận của họ vô cùng gian nan cùng khó khăn.
Tháng 9 năm 1932, vì không thể chống chịu do quân thực dân dùng số lượng lớn quân đội đến thanh tẩy, quân khởi nghĩa trên núi Chứa Chan chỉ đành mở đường máu thoát ra ngoài, tiến về vùng biên giới nước TanBa.
Đến những cánh rừng vùng biên giới, đoàn người tiếp tục di chuyển về hướng bắc, đến vùng lòng chảo rừng Nguyên Sinh U Minh tại tỉnh Kiên Lương, đoàn người chính thức dựng trại lập lán, canh tác ổn định, đây cũng là căn cứ lâm thời trong tương lai của quân đội Đại Việt.
Năm 1933, vị lãnh tụ của nhóm người khởi nghĩa chính thức bước chân ra thế giới bên ngoài, sau nhiều lần chu du ở khắp các nước khác nhau, ông ấy dừng lại tại Liên Bang Bắc Dương, gia nhập một tổ chức xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng Sản Liên Bang Bắc Dương.
Sau nhiều năm học tập và thu thập kinh nghiệm, điều hướng và ý chí phát triển, năm 1941, vị lãnh tụ kia trở về Đại Việt, lập nên Đảng Cộng Sản Nhân Dân Đại Việt, kêu gọi nhân dân cùng nhau đấu tranh, vùng dậy.
Dẫu vậy, các cuộc khởi nghĩa vẫn đều bị đàn áp mạnh mẽ.
Ở đây, Khải Minh phát hiện một điều giống với Địa Cầu, đó chính là tiêu chí của Cộng Sản, Cờ Đỏ Búa Liềm.
Về phần quốc kỳ của Đại Việt nó chỉ giống một nửa, nửa còn lại rất khác biệt.
Quốc kỳ của Đại Việt là màu nửa phần trên màu đỏ, nửa phần dưới màu xanh da trời, ngay trung tâm là hình ngôi sao năm cánh nhưng nó không phải màu vàng, mà là màu trắng, thêm nửa là ở trung tâm hình ngôi sao năm cánh là hình một con rồng màu vàng ngũ trảo, tư thế uy hùng kiêu mãnh, trên năm cánh của ngôi sao theo thứ tự có thêm hình của chim Bồ Câu, Phượng Hoàng, Hoa Sen Tím, Lúa Nước, Tre Xanh.
Tháng 9 năm 1949, được sự hỗ trợ từ Liên Bang Bắc Dương, cùng với đó là tinh thần ý chí bất khuất của nhân dân, Đảng Cộng Sản Đại Việt chính thức đánh bật thực dân khỏi đất nước, Đại Việt hoàn toàn giải phóng, chủ nghĩa xã hội chính thức phát triển trên đất nước khó khăn này.
Từ năm 1950 – 1955, đất nước Đại Việt phát triển mạnh mẽ, cuộc sống người dân trở nên tốt hơn, đất nước phát triển càng thêm tốt đẹp, dấu son chói sáng của một đất nước hùng cường dần dần hiện rõ.
Đầu năm 1956, lợi dụng sự bất ổn của thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Đế Quốc Cam, một Đế Quốc hùng cường ở phía nam Đại Việt, chính thức nổ tiếng súng tấn công vào lãnh phận Đại Việt, khơi mào cuộc chiến tranh mà nhiều người không mong muốn.
Xét theo khía cạnh cùng so sánh bởi vị trí địa lý, ở địa cầu, cùng vị trí với Đế Quốc Cam chính là Indonesia.
Lại một trang lịch sử rất mới lạ!
Năm 1968, sau nhiều lần tranh đấu, tuy là một Đế Quốc với quân lực hùng mạnh, Đế Quốc Cam vẫn rất khó khăn khi muốn chiếm lấy Đại Việt, do đó tránh cho tổn thất, cùng với đó là sức ép của các nước khác trên thế giới cùng Quân Liên Hợp, một hiệp định được tạo ra, từ vĩ tuyến 19 trở ra là địa phận Đại Việt, trở vào là địa phận của Đại Ngu, một thế lực tổ chức bù nhìn được Đế Quốc Cam tạo ra để có lý do kiểm soát nơi này.
Tuy vậy, Đế Quốc Cam không hề từ bỏ âm mưu thôn tính phía bắc Đại Việt, tháng 5 năm 1969, với lý do muốn thống nhất đất nước, Đại Ngu chính thức tiến quân đánh về phía bắc, hậu thuẫn mạnh mẽ từ quân Liên Hợp.
Và từ đó đến nay, chiến tranh cứ thế tiếp diễn.