Ánh mắt hắn dần trở lên mơ hồ, âm thanh xung quanh cũng đang dần nhỏ lại, ý thức của hắn cũng đang dần dần dập tắt, lúc này hắn cảm nhận được sinh cơ của mình đang dần trôi đi một cách nhanh chóng, không chỉ thế hắn còn cảm nhận được toàn thân đau đớn như muốn nứt ra một dạng, xương cốt cũng đã vỡ vụn, từng dòng huyết dịch chảy xuống chảy vào môi hắn, mắt hắn khiến ánh mắt mơ hồ càng thêm mơ hồ, dù vậy nhưng tâm của hắn lại vô cùng bình tĩnh không có một tia ba động, nếu có cũng chỉ có sự giải thoát và thanh thản còn kèm theo một ít tự hào cảm.
Hắn biết rõ mình sắp phải chết, vậy tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy đây? Muốn biết phải kể đến cuộc đời hắn.
Hắn tên là Vô Thường Hy, Vô trong vô cảm, Thường trong bình thường, Hy trong hy vọng, nói đến cái tên này không biết tại sao lại đi theo hắn 20 năm cuộc đời nhưng mà cũng khá hợp với hắn đâu. Hắn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, không một thân nhân, không một người bầu bạn chỉ có một mình tồn tại trong cái xã hội này, ngoài ra do từ nhỏ không hiểu sao hắn đã sở hữu giống tuyết trắng đồng dạng mái tóc cùng với huyết sắc hai con ngươi khiến cho từ nhỏ hắn đã bị người xung quanh xa lánh, không những thế có người còn coi hắn là tai tinh, là điều chẳng lành, cộng thêm hắn cái này coi như là tự kỷ đồng dạng tính cách khiến hắn dù cho đã học gần hết đại học vẫn là một thân một mình không có ai bên cạnh kể là một người bạn bè, điều này dẫn tới hắn dần trở lên vô cảm, ngày càng cô độc, rất hợp với tự “Vô” trong tên hắn a.
Đến tự “Thường” thì sao? Cái này càng dễ hiểu khi hắn chỉ là một cái bình thường người, một cái phổ phổ thông thông người, không có gì ngoài số tiền bên hắn từ lúc hắn có ý thức đến nay, đúng vậy chính là có ý thức đến nay. Bởi vì lúc hắn có ý thức là vào năm 10 tuổi, khi đó hắn tỉnh dậy trong một tư nhân bệnh viện và được cho biết là mình đã ngủ say ở đây từ lúc mới có 1 tuổi, có người thần bí đã thanh toán toàn bộ viện phí trong vòng 10 năm này cho hắn và một số tiền lớn đủ hắn lo liệu hết đời. Khi đó hắn rất hoang mang, hắn không thể nào nhớ nổi bất kỳ một thứ gì trong khoảng thời gian 10 năm trước đây, hay là một thứ gì có liên quan tới mình, hắn chỉ biết mình tên là Vô Thường Hy, sinh vào ngày 11 tháng 1, còn lại thứ khác đều không có. Nghe rất là kì lạ và vô lý đúng không, nhưng sự thật chính là như vậy, cái kia chăm sóc hắn mười năm bác sĩ cũng không có một chút thông tin gì về hắn trước đây, chỉ có một tệp thông tin về hắn sau này cũng như căn cước công dân, giấy tờ,…mọi thứ đủ để hắn gia nhập trường học, xin đi làm, … mà như một người bình thường. Đó chính là lý do cho từ “Thường” trong tên của hắn, nếu có ai thắc mắc số tiền hắn sở hữu thì đừng nghĩ nhiều, nó chỉ đủ hắn sống hết đời nhưng không dư giả hay đủ cho hắn tiêu sài hoang phí.
Cuối cùng, tự ‘’Hy’’ trong tên hắn thì mang ý nghĩa là hy vọng, ẩn chứa toàn bộ hy vọng cũng như ước muốn về cuộc sống của hắn, nó rất là đơn giản mà thôi, đó chính là có thể như bao người khác cùng lứa tuổi, có một gia đình nhỏ ấm áp, có một người yêu bầu bạn cả đời, có một số người bạn tri kỷ, vui đùa, mỗi ngày sống trong tiếng cười, trong sự vui sướng và hạnh phúc, được cố gắng, được vì một ai đó làm ra nhiều thứ, được khóc, được cười cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Một thứ đơn giản như thế lại vô cùng xa xỉ với hắn, hắn đã rất nhiều lần làm ra thay đổi, muốn tiếp xúc với mọi người, muốn có thêm bạn bè nhưng giường như mọi người đang xa lánh hắn, không biết vì sao mà ai nhìn thấy hắn đều sinh ra e ngại cảm giác, chả lẽ là do hắn cái này bạch sắc mái tóc cùng với huyết hồng con ngươi? Đừng đùa, đây là một cái bình thường thế giới, không có siêu nhiên thực thể tồn tại, đám người kia cũng đã lớn không phải như học sinh tiểu học nhìn thấy hắn cái dạng này sẽ sợ a, thật là thiên vương dạ đàm. Mặc dù biết mình đời này khả năng chỉ có thể cô độc sống tới cuối đời, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, luôn hy vọng sẽ có một ngày sẽ xuất hiện một thân ảnh xua tan đi mây mù xung quanh hắn mỉm cười đưa tay tới trước mặt hắn và nói
‘’Chúng ta có thể làm bạn sao?’’
Cho dù chỉ là hy vọng, nhưng nó chưa bao giờ dập tắt như từ ‘’Hy” trong tên của hắn vậy.
Tất cả những điều đó là cuộc đời của hắn cũng như ý nghĩa cái tên của hắn.
Còn về sự việc hiện tại sao? Nó bắt nguồn từ đây.
Hôm nay, vẫn như mọi hôm, sau khi tan học Vô Thường Hy liền một mình đi trên chiếc xe điện của mình hướng nhà đi tới, đi qua một tiệm cafe lúc, hắn liền dừng lại mua lấy một ly cà phê sữa mang về, đây là món ưa thích của hắn, bởi vì uống vào nó cho hắn cảm giác được vị ngọt trong vị đắng cũng như hy vọng về tia sáng trong cuộc đời cô độc của hắn một dạng.
Mà thật là tình cờ, hắn gặp được hoa khôi trường mình, Hạ Mộng Điềm, một cái người cũng như tên nữ nhân, điềm đạm nho nhã, lại còn vô cùng xinh đẹp, nói về nhan sắc thì nữ nhân này không thẹn với danh thành phố đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, có thể sếp từ cổng trường tới vài dặm bên ngoài.
Nhưng đây cũng không phải điều khiến hắn có ấn tượng với nữ nhân này, dù sao thời đại như hiện nay không thiếu nhất chính là mỹ nữ, dù chưa tiếp xúc qua nhưng hắn gặp qua cũng không ít, vì vậy nhan sắc và khí chất không phải là thứ khiến một người vô cảm như hắn có thể ấn tượng với nữ nhân này, mà là do một sự việc trước đây.
Nhớ lúc đó là tại hành lang dãy nhà C trong trường, hắn đang đứng một góc nhìn ra ngoài trời mưa, hôm nay trời mưa rất to mà thời gian cũng đã 19 giờ tối, hắn lại quên mang theo dù, do đó chỉ có thể chờ cho đến khi tạnh mưa. Nhưng vào lúc này một cái trắng nõn tay nhỏ cầm theo một chiếc lam đậm ô dù đưa ra trước mặt hắn, theo đó là một đạo dễ nghe ôn uyển thanh âm
“Vị bạn học này, ngươi không có ô sao? Có thể dùng tạm của ta a’’
Nghe được thanh âm này, hắn liền quay người sang một mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh mình cái này xinh đẹp nữ nhân
Thấy Vô Thường Hy quay người ra lúc, Hạ Mộng Điềm cũng có chút bất ngờ, sau đó liền bình thường trở lại, lần nữa đưa dù tới trước mắt hắn.
Nhìn nàng cái dạng này, Vô Thường Hy vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây là người đầu tiên nhìn thấy hắn mà có thể bình thản như vậy, đặc biệt vào lúc trời tối như này, bởi vì lúc này hắn huyết sắc hai con ngươi đang toát ra kì dị hồng quang nhìn vô cùng diễm lệ và kinh dị, nếu là cái gan bé nữ nhân sợ là đã trực tiếp ngất đi, nhưng nữ nhân này vậy mà không sợ, còn có thể bình thản như vậy, không nhịn được hiếu kì hắn liền mở miệng hỏi
“ Ngươi…ngươi không sợ ta sao?”
“Sợ? Tại sao phải sợ ngươi a?”, Nghe được Vô Thường Hy câu hỏi, Hạ Mộng Điềm có chút khó hiểu
Nghe được Hạ Mộng Điềm những lời này, Vô Thường Hy liền vô cùng bất ngờ, còn có chút vui vẻ cảm xúc, bởi vì đây là người đầu tiên, người đầu tiên gặp hắn mà không sợ, kể cả lúc hắn mới có ý thức trở lại bên cạnh hắn vị kia bác sĩ cũng có chút sợ hãi hắn, điều này khiến Vô Thường Hy trong lúc nhất thời có chút thất thần.
Thấy Vô Thường Hy không trả lời mình, còn ở đó thất thần, Hạ Mộng Điềm cũng không tức giận, liền trong lúc hắn chưa phản ứng được nhét cây dù vào trong ngực của hắn, sau đó mỉm cười nói
“Mưa như này ngươi có thể dùng tạm ta ô dù a, trời cũng sắp tối rồi nên về sớm a, nếu không sẽ rất nguy hiểm”
Nói xong, nàng liền quay người chạy ra ngoài mưa, tay cầm lấy cặp sách che lên đầu chạy ra cổng trường.
Phản ứng lại lúc, Hạ Mộng Điềm đã lên xe rời đi khiến cho muốn cảm ơn nàng Vô Thường Hy cũng chỉ có thể nuốt lại lời nói vào trong bụng, sau đó nhìn trong tay ô dù một hồi rồi im lặng ra về.
Hắn sẽ không nói ra, hôm nay tim của hắn vậy mà nhẹ xúc động một cái.
Cho tới vài hôm sau đó, hắn mới có cơ hội trả lại Hạ Mộng Điềm ô dù và ngỏ lời cảm tạ, nàng ấy cũng rất vui vẻ chấp nhận hắn lời cảm tạ còn biểu thị là không có việc gì sau đó vội vã rời đi do bận thi. Nhìn nàng bóng lưng rời đi, Vô Thường Hy vẫn không có dũng khí nói ra “Chúng ta có thể làm bạn sao?” một câu kia, tiếp đó liền trầm mặc quay về lớp
Nghĩ lại cũng thật là trùng hợp, một cái nữ nhân duy nhất có thể lưu lại trong lòng của hắn trong suốt 20 năm vừa qua vậy mà trùng hợp gặp mặt ở đây, hắn không biết có phải duyên phận hay không nhưng hắn biết hắn vẫn không có dũng khí đi lên bắt chuyện, thật là hết thuốc chữa a, nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao hai người vốn là hai cái thế giới nhân, chú định là đi trên hai tuyến đường khác nhau.
Hạ Mộng Điềm, thiên kim tiểu thư, tú gia khuê các, siêu cấp học bá, tuyệt sắc khuynh thành, còn hắn chỉ là một cái không có gì nam nhân, nghĩ vậy hắn liền không tiếp tục suy nghĩ, dự định tiếp tục về nhà.
Nhưng lúc này, dị biến liền đột nhiên phát sinh, chỉ thấy Hạ Mộng Điềm từ đối diện tiệm tạp hóa đi ra hướng về nàng nhà xe bên này đi tới, tuy nhiên không biết ở đâu lúc này chui ra một chiếc xe tải phóng thẳng hướng nàng lao tới. Trong lúc nhất thời mọi người đều sững sờ
Nhìn thấy cảnh này, trong xe một vị bảo tiêu liền sắc mặt đại biến một cước văng ra liền đá bay cửa xe ô tô hướng Hạ Mộng Điềm vọt tới
“Tiểu thư cẩn thận!”
Tuy nhiên do khoảng cách quá xa, dù có nhanh như chớp vị này bảo tiêu vẫn không kịp tới cứu Hạ Mộng Điềm
Trong lúc mọi người nghĩ rằng Hạ Mộng Điềm sẽ bị xe tải tông chúng, còn có một số người đã che mắt không dám nhìn lúc, đột biến lần nữa phát sinh, một đạo thân ảnh liền từ đối diện hướng quán cà phê nhanh chóng vọt tới một tay đẩy mạnh Hạ Mộng Điềm khiến nàng bay ngược về sau ngã xuống đất
Cùng lúc đó, đạo này thân ảnh cũng bị xe tải tông chúng, một tiếng vang chầm vang lên, thân ảnh này liền bay ra xa vài mét nằm bệt trên mặt đường không có động tĩnh.
Trước mắt một màn quá mức đột nhiên, đến mức mọi người đều chưa phản ứng lại, kịp phản ứng cả đám đều nhanh chóng hướng bên đạo kia thân ảnh tụ tập tới, mà vị kia bảo tiêu cũng đã vọt tới Hạ Mộng Điềm bên người, thần sắc lo lắng nói
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Nghe được bảo tiêu tiếng hô, Hạ Mộng Điềm liền lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần nàng vẫn có chút chưa hoàn hồn, nàng lúc đó xuýt chút nữa đã chết, điều này khiến nàng trái tim cũng không ngừng đập mạnh lấy, run giọng nói
“Ta…ta không sao”
Dù sao cũng chỉ là một cái 19 tuổi tiểu thư khuê các, những việc như này quả thật có chút khó tiếp nhận với nàng
Lúc này, một đạo thanh âm từ đường xa chuyền tới khiến cho đang hoang mang Hạ Mộng Điềm liền biết chuyện gì xảy ra
“Mau gọi cứu thương, nếu không thanh niên này sẽ không chống nổi”
“Ta đã gọi rồi, cứu thương đang trên đường tới”
“Haizz, chỉ sợ là tới cũng không kịp a”
Nghe được những âm thanh này, Hạ Mộng Điềm liền biến sắc, không để ý cổ chân bị chặt do cũ ngã lúc nãy, nhanh chóng vọt tới chỗ đám đông tụ lại, vị kia bảo tiêu cũng mau chóng đi theo, trước khi đi hắn liền ra lệnh còn lại vị khác bảo tiêu bắt lại tên tài xế kia không cho hắn chạy trốn
“Nhường một chút, xin nhường một chút”
Cố hết sức chen vào trong đám đông, Hạ Mộng Điềm liền con ngươi co rụt lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, đặc biệt hơn người này còn là nàng nhận biết
“Vô Thường Hy!”
Không sai, đây chính là một cái kia kì lạ nam nhân, từng được nàng cho mượn ô dù không lâu trước đó, vốn tưởng cứ như vậy kết thúc không ngờ nam nhân này lại cứu nàng một mạng, nghĩ vậy, nàng liền không màng tới xung quanh và bảo tiêu ngăn cản một mình vọt tới Vô Thường Hy bên cạnh sắc mặt lo lắng và áy náy hô
“Vô Thường Hy, Vô Thường Hy!, ngươi cố gắng lên, ngươi phải cố gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi, chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể”
Nói nói, nàng không nhịn được liền chảy xuống nước mắt, không màng tới trên thân đối phương vết máu, hai bàn tay ngọc liền nắm lấy tay của đối phương nức nở, lúc này nàng vô cùng áy náy, vô cùng bất an, vì nàng cứu nàng mà nam nhân này mới chết, nàng cũng hiểu qua hắn một chút, một cái hoàn toàn cô độc nam nhân, từ nhỏ tới lớn đều đang làm bạn với sự cô độc, chưa có lúc nào là không cô độc quá, cái này bất hạnh nam nhân vậy mà vì cứu nàng sắp phải chết, nàng không chấp nhận được điều này.
Cảm nhận được trên tay ấm áp xúc cảm, đang dần dần chết đi Vô Thường Hy liền dùng chút sức còn lại mở mắt ra, đập vào mắt của hắn là Hạ Mộng Điềm đang cầm lấy tay hắn khóc nức nở, từng giọt nước mắt nhỏ lên tay hắn khiến hắn mơ hồ thần chí có chút thanh tỉnh, dùng hết lực khí mấp máy môi
Thấy hắn có động tĩnh, đang nức nở Hạ Mộng Điềm liền có chút kích động, khi thấy hắn giống như muốn nói cái gì đó nàng liền cúi người lại gần, nức nở nói
“Ngươi muốn nói gì sao, nói ra a, ngươi muốn bất cứ thứ gì chỉ cần nói ra ta sẽ đáp ứng ngươi”
Thấy thế, Vô Thường Hy liền thầm thì
“Ngươi…ngươi có thể làm bạn của ta sao?”
Ầm ầm, những lời này như một tiếng sấm nổ đùng trong đầu của Hạ Mộng Điềm, nàng không ngờ được Vô Thường Hy muốn nói chỉ có những thứ này, đến lúc này hắn tâm nguyện cũng chỉ có vậy sao, rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì, rốt cuộc hắn đã bị cô độc dày vò như thế nào, nghĩ tới đây, Hạ Mộng Điềm lần nữa không nhịn được nước mắt cộc cộc hướng xuống dưới rơi, nàng liền lắm chặt lấy Vô Thường Hy máu me bàn tay, để lên mặt mình nức nở nói
“Có thể, có thể, chỉ cần ngươi cố lên đợi tới lúc xe cứu thương tới, không chỉ là bạn, chúng ta còn có thể làm bạn thân, còn có thể hơn như vậy”
Nghe được những lời này, Vô Thường Hy liền cười, hắn cười, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên thế giới này, hắn chưa bao giờ như vậy vui vẻ qua, hắn cảm giác như này cũng đáng a.
Nhìn Hạ Mộng Điềm khóc thành hoa miêu dáng vẻ, hắn liền dùng hết sức lực lấy tay sờ lên nàng trắng nõn gò má, nhẹ vuốt đi nàng từng giọt nước mắt nhẹ nói
“Không khóc a, khóc sẽ thành tiểu hoa miêu, sẽ không đẹp a”
“Ân ân, ta sẽ không khóc, ta sẽ không khóc, chỉ cần ngươi cố lên, cố trụ thêm một chút nữa”
Nghe Vô Thường Hy nói, Hạ Mộng Điềm liền cố ngừng lại nước mắt, mặc kệ hắn dùng tay lau đi mình nước mắt, tuy nhiên nước mắt vẫn không ngừng được rơi xuống
Nhìn Hạ Mộng Điềm dáng vẻ, Vô Thường Hy liền mỉm cười, lắc nhẹ đầu, dù đây là quá sức với hắn hiện tại, hắn biết mình không thể sống nổi, vì vậy hắn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để nói ra câu nói này
“Cảm ơn, cảm ơn đã đáp ứng làm bạn ta, đối với ta như vậy là quá đủ, chỉ là đáng tiếc………Hạ Mộng Điềm, nếu kiếp sau có thể gặp lại, ta sẽ theo đuổi ngươi, lần nữa cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã đi vào trái tim ta mở ra một tia sáng trong vô tận màn đêm của ta, dù chỉ là một tia sáng nho nhỏ…..”
Nói xong những nời này, Vô Thường Hy hai mắt liền khép lại, tâm thần hắn liền chìm vào vô tận hắc ám, dù vậy hắn vẫn đang mỉm cười, cười rất vui vẻ, nụ cười vui nhất cả đời này của hắn, nụ cười đẹp nhất cuộc đời hắn, nhưng trong mắt người khác là như vậy thê lương, như vậy đau sót, đặc biệt là Hạ Mộng Điềm.
Cảm nhận trong lòng bàn tay đạo kia bàn tay như vậy rũ xuống, Hạ Mộng Điềm liền ngây người tại chỗ, khiến cho tay của Vô Thường Hy rời khỏi tay nàng cũng không biết, đặc biệt khi nhìn thấy Vô Thường Hy cái kia nụ cười, lòng của nàng liền như bị một mũi tên đâm xuyên phá thành từng mảnh, cảm xúc cuối cùng cũng không kìm được nữa bộc phát ra
“Không!!!!! Ngươi mau tỉnh lại a, ngươi cái này hỗn đản, ngươi mau tỉnh dậy a, ngươi không phải muốn theo đuổi ta sao, nếu vậy hãy tỉnh dậy và theo đuổi ta a, nếu là kiếp sau ta sẽ không bao giờ đáp ứng ngươi, nếu muốn thì hãy làm trong kiếp này a…….”
Nàng liền cứ như vậy dựa vào Vô Thường Hy trên thân khóc lớn, mặc cho toàn thân đã nhiễm đầy tiên huyết, mặc cho trời đã dần dần đổ mưa.
Người xung quanh thấy cảnh này cũng đều không đành lòng, ai cũng sắc mặt ưu thương quay ra một bên, một số người đã không nhịn được khóc thành tiếng, bọn hắn cũng đã nghe được hai người đối thoại, cũng đoán được cái kia nam sinh là một cái bất hạnh người, một cái cô độc anh hùng . Dù thế, bọn họ cũng không giúp được gì, điều bọn họ có thể làm chỉ có thể là im lặng để tỏ ra sự tôn trọng cho anh hùng bất hạnh này
Thấy nhà mình tiểu thư cái dạng này, vị kia bảo tiêu cũng không đành lòng, liền đi tới bên cạnh nàng nhỏ giọng nói
“Bớt đau thương a tiểu thư, ắt hẳn vị nam sinh này cũng không muốn nhìn thấy người bộ dạng này”
Nghe được bảo tiêu nói vậy, Hạ Mộng Điềm vẫn không có phản ứng, nàng vẫn không ngừng nức nở, cái này ưu thương bầu không khí khiến cho lão thiên cũng không nhịn được rơi xuống từng trận mưa to.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhìn theo xe cứu thương rời đi, Hạ Mộng Điềm hai mắt vô thần nhìn phía trước nhỏ giọng nói
“Lưu lão, ngay cả y thuật thông thiên như ngài cũng không có cách nào sao?”
Nghe những lời này, bên cạnh nàng một cái thân mặc lục sắc trường bào lão giả liền thở dài
“Hạ tiểu thư, dù ta y thuật có lợi hại hơn nữa cũng không thể khởi tử hoàn sinh, tới cả nơi đó Mộc gia gia chủ còn không thể thì ta làm sao có thể chứ, bớt đau buồn a”
“Ngay cả Mộc gia cũng không thể sao”. Lưu lão những lời này liền như một gáo nước lạnh dột tắt nàng hi vọng cuối cùng khiến cho nàng liền trầm mặc xuống, bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tí tách tiếng mưa rơi
Một lúc sau, Hạ Mộng Điềm liền mở miệng, nhưng lúc này ngữ khí không còn là ôn uyển như dòng thanh tuyền, cũng không còn đau thương khiến người ta thương sót mà là vô cùng giá lạnh, như tới từ cửu u địa ngục một dạng
“Phi ca, ngươi tra cho ta, là ai điều khiển cái kia tài xế tới đâm ta, nếu tìm ra trực tiếp điều động Hạ gia lực lượng gạt bỏ, ta muốn kẻ chủ mưu phải trả giá thật lớn cho những gì hắn đã gây ra”
Nghe vậy, một bên bảo tiêu liền ra hiệu đã rõ, tiếp đó quay người rời đi, ngay cả một bên Lưu lão cũng không nhịn được lắc đầu, hắn không hiểu kẻ nào gan to tới mức dám đi mưu sát Hạ gia hòn ngọc quý, đây là khác gì đắc tội thế lực hàng đầu thế giới cơ chứ.
Mà Hạ Mộng Điềm, khi tỉnh táo lại nàng cũng phát hiện ra không đúng địa phương, bởi vì con đường này có rất nhiều đèn giao thông cùng với cảnh sát chặn, việc một chiếc xe mất khống chế phi nhanh như vậy là không có khả năng, chắc chắn có kẻ chủ mưu cố ý hãm hại nàng, đặc biệt là cái kia tài xế còn không dùng chất kích thích hay có bệnh động kinh gì khác, như vậy mọi chuyện cũng đã có rõ ràng
Nghĩ vậy toàn bộ đau thương đều chuyển hóa thành thù hận, thành sát ý, nàng chưa bao giờ như vậy muốn giết người, trước đây nàng tới một con vật đều không lỡ giết, nhưng bây giờ sát ý của nàng đã không muốn kiềm chế được, nếu không phải lý trí còn ở nàng thật sự muốn đi lên giết chết cái kia tài xế tại đây.
Nhìn lên bầu trời, Hạ Mộng Điềm liền nở một nụ cười, thầm thì
“Vô Thường Hy, ta sẽ báo thù cho ngươi, dù hắn là ai đều sẽ phải trả giá, hơn nữa, ta tin rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, tới lúc đó ngươi nhất định phải theo đuổi ta”
….
Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ sự việc đó đã qua một năm, và kẻ chủ mưu cũng đã bị tìm ra và đối phương liền trực tiếp bị hành hình cho tới chết.
Lúc này, tại một tòa có diện tích siêu khủng biệt thự bên trong, trong một căn phòng, nơi được bố trí vô cùng tinh tế và xa hoa, có một cái vô cùng tuyệt sắc thiếu nữ đang ngồi trên ghế dựa, tay cầm lấy một tấm ảnh. Người này chính là Hạ Mộng Điềm, còn trong ảnh người không ai khác chính là Vô Thường Hy
Nhìn trong tấm ảnh nam nhân kia, Hạ Mộng Điềm không nhịn được dùng tay vuốt ve, tiếp đó lấy chán tựa vào tấm ảnh, ôn nhu nói
“Hỗn đản, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, chỉ còn ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại, Vu bà bà cũng đã nói, vào ta xinh đẹp nhất thời khắc sẽ gặp ngươi thanh xuân nhất thời điểm, đó là lúc chúng ta gặp lại, lúc đó ngươi phải thực hiện lời hứa theo đuổi ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi”
Nói nói, nàng liền không nhịn được phá lên cười, nhưng từng giọt nước mắt không nhịn được cộc cộc rớt xuống, rơi vào trên tấm ảnh.