30/10/2022
Bãi đỗ xe
Tiêu Sở Dịch dựa vào tường, hai mắt khép hờ nhìn người đàn ông đang dựa vào xe nghe điện thoại cách đó không xa.
Chỉ riêng từ hai ấn tượng này, có thể thấy Thịnh Dư Hàng là một người rất dịu dàng, tính tình có chút hiền lành, cách làm việc và nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng, nhịp điệu khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Lại thêm một gương mặt ưa nhìn quá mức kia, loại người này thực sự là rất khó để người khác không sinh ra cảm tình.
Tiêu Sở Dịch nhớ lại trước khi bọn họ rời đi, dư quang nhìn thoáng qua vẻ mặt tiều tụy đau khổ của Thẩm Bích Tiêu, cậu liền không nhịn được cười.
Có thể làm cho Thẩm Bích Tiêu buồn bực như vậy, Tiêu Sở Dịch cảm thấy cái thuận tay kéo được này rất đáng giá.
Đang nghĩ ngợi, Thịnh Dư Hàng đã cúp điện thoại, xoay người nhìn cậu: “Cậu đang cười cái gì?”
Hai tay Tiêu Sở Dịch đút vào trong túi quần, đổi một chân chống đỡ cơ thể, sau đó thành thật trả lời: “Cười Thẩm Bích Tiêu. Nhìn sắc mặt hắn như vậy thật thú vị.”
“Thẩm Bích Tiêu? Người vừa rồi là bạn trai cũ của cậu sao?”
“Cho là thế đi.”
“Chúc mừng cậu.”
Tiêu Sở Dịch sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Thịnh Dư Hàng đang chúc mừng cậu.
Rời khỏi tên cặn bã, thoát khỏi kết cục thảm thiết của kịch bản gốc, đương nhiên là việc đáng vui mừng.
Nhưng bất ngờ là lời này lại từ chính miệng Thịnh Dư Hàng, một người lần đầu gặp mặt.
Và việc này cho thấy, anh vẫn không nhớ ra được Thẩm Bích Tiêu là ai.
Tiêu Sở Dịch mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, không quá xác định trả lời: “… Cảm ơn?”
Thịnh Dư Hàng nhìn ra được Tiêu Sở Dịch bối rối: “Buổi sáng tôi đã gặp cậu, ở cửa toilet.”
Tiêu Sở Dịch buổi sáng đầu óc không được rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ mình hình như đụng phải người nào đó, nhưng liền quên hết rồi.
Nên nói cái gì cho phải đây, giữa bọn họ không khỏi cũng quá có duyên đi.
Cái người này không phải là cảm thấy lời xin lỗi của cậu không đủ chân thành liền đuổi tới đi?
Nghĩ tới đây, Tiêu Sở Dịch cũng không nhịn được cười não mình quá lớn, cậu khô khan đáp: “Ừ… Thật xin lỗi?”
“Đi thôi.” Thịnh Dư Hàng nhìn cậu một cái, mở cửa ghế phụ ra, “Lên xe.”
“Làm gì?”
“Ăn cơm trưa.”
“…” Tiêu Sở Dịch đột nhiên có chút nhức đầu, “Tôi vừa rồi là thuận tay kéo anh, nếu như đã xúc phạm đến anh thì thật xin lỗi, cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi, có điều, hẹn hò gì đó, coi như quên đi, chỉ là diễn kịch mà thôi, không cần chuyên nghiệp như thế đâu.”
“Là cậu mời tôi ăn cơm.” Thịnh Dư Hàng sửa lại, anh chỉ chỉ áo khoác trên tay của mình, lắc lắc điện thoại, “Cậu buổi sáng làm hỏng của tôi một cái áo khoác, còn làm hại tôi vượt màn trò chơi thất bại —— vốn là nên bồi thường một chút.”
Thịnh Dư Hàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Vừa vặn tôi cũng coi như là mới giúp cậu giải vây, mời tôi ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng đi.”
Hóa ra người bị kéo làm bạn trai kia mới là nhân tiện à.
Tiêu Sở Dịch thầm than trong lòng.
Nói như vậy cậu cũng yên tâm, vốn là Thịnh Dư Hàng giúp cậu, chỉ có điều trước đó nhìn anh một thân khí chất cao quý, cũng không giống như người thiếu một bữa cơm, cho nên Tiêu Sở Dịch cũng chỉ có thể tạm thời đem phần “Ân tình” này để ở trong lòng.
Hiện tại cậu còn chưa lo được cho bản thân nữa chứ đừng nói gì đến “Báo đáp”.
Chẳng qua ăn cơm…
Tiêu Sở Dịch sờ khắp người, cũng chỉ tìm được vài tờ tiền nhỏ và vài đồng xu, cùng một tấm thẻ tín dụng.
Chỉ mong nhà hàng kia có thể quẹt thẻ, nếu không thì cậu chỉ có thể ở tại trong tiệm rửa chén đĩa mấy tháng thôi.
Tiêu Sở Dịch thầm thở dài một hơi, đứng thẳng người, vỗ vỗ bụi bặm trên người, lên xe.
Thắt chặt dây an toàn, dư quang ánh mắt liếc về cái điện thoại Thịnh Dư Hàng để ở một bên, trên màn hiện lên trò chơi đang “GAME OVER” còn chưa thoát ra, đủ để cho thấy chủ nhân của nó đã tức giận tới cỡ nào.
Không nghĩ tới người này nhìn nghiêm túc như vậy, cũng sẽ mê game nha.
Tiêu Sở Dịch hơi kinh ngạc, Thịnh Dư Hàng lại hiểu lầm ý của cậu: “Cậu cũng muốn chơi sao?”
Nhìn điện thoại đặt ở trước mặt, Tiêu Sở Dịch lúc đầu tính từ chối liền dừng lại, nhận lấy điện thoại.
Điện thoại trên người cậu đã sớm tắt máy, miễn cho bị bọn người Thẩm Bích Tiêu quấy rối, kết quả chính là bây giờ cậu không có việc gì làm.
Một khi nhàn rỗi, đầu óc cậu liền sẽ nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ tới quá khứ Tiêu Sở Dịch, chuyện xuyên qua, và Thẩm Bích Tiêu…
Mà những ký ức và mối quan hệ lộn xộn đó chính là thứ không cần thiết nhất lúc này.
Tiêu Sở Dịch an tĩnh cúi đầu chơi game, Thịnh Dư Hàng chỉ khi đang chờ đèn đỏ mới có thể nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Nhưng bất kể khi nào anh nghiêng đầu nhìn cậu, đều chỉ nhìn thấy khuôn mặt tập trung kia.
Tiêu Sở Dịch khi chơi trò chơi liền không còn cảm giác gì đối với xung quanh, khi gặp khó khăn lông mày sẽ cau lại, môi hơi mím, nhưng rất nhanh lại giãn ra, lộ ra nụ cười đắc ý.
Cậu lúc cười lên trên mặt sẽ có một cái lúm đồng tiền nhỏ, khuôn mặt vốn xinh đẹp sắc sảo bỗng dịu đi rất nhiều, thêm mấy phần nhu thuận.
Khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi liền trở nên rạng rỡ hẳn ra vì nụ cười này, giống như một thanh niên phong độ đang trong thời kỳ sung sức chứ không phải một thanh niên sa sút vì mới chia tay người yêu.
Đằng sau có tiếng còi xe chói tai ngắn ngủi vang lên, lúc này Thịnh Dư Hàng mới giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng khởi động xe chạy về phía trước.
Khoảng nửa giờ sau, Thịnh Dư Hàng dừng xe tại một khu mua sắm lớn.
Sau khi xuống xe, Tiêu Sở Dịch bắt đầu nhìn xem những nhà hàng có chi tiêu cao được bày trên bảng hiệu của trung tâm thương mại, đồng thời ước tính xem mình phải rửa bát bao lâu mới có thể chuộc thân cho mình.
“Đi bên này.” Thịnh Dư Hàng từ một bên khác dẫn đường.
Tim Tiêu Sở Dịch hẫng đi một nhịp —— xem ra cậu tăng gấp đôi số bát đĩa phải rửa rồi.
Thịnh Dư Hàng dẫn cậu xuyên qua đường cái, khi một chiếc xe điện phóng qua trước mặt, anh vươn tay kéo Tiêu Sở Dịch, nhưng người kia tinh thần đang hoảng hốt, không chú ý tới khoảnh khắc nguy hiểm này, càng không phát giác được người bên cạnh dắt cậu suốt cả một đường.
Ngay khi Tiêu Sở Dịch đang lục lại mấy nhà hàng cao cấp năm sao gần đây trong trí nhớ, Thịnh Dư Hàng liền dừng lại.
Tiêu Sở Dịch hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ——
【 Bún thập cẩm cay 】
Ba chữ to nện xuống, đỉnh đầu cậu thoáng chốc xuất hiện những vòng tròn ngôi sao nhỏ, hồi lâu sau, Tiêu Sở Dịch vẫn chưa định thần lại.
Trong cơn mê man, thậm chí Tiêu Sở Dịch còn muốn quay về rồi quay lại một lần nữa xem coi có phải mình đi sai cách không.
Thịnh Dư Hàng kéo cậu lại: “Cậu không phải là muốn đổi ý đấy chứ.”
“Không…” Tiêu Sở Dịch sửng sốt, “Anh có chắc là mình không đến nhầm chỗ chứ?”
Thịnh Dư Hàng một thân khí chất như vậy, coi như không phải bá đạo tổng tài, thì cũng phải là phú nhị đại đi.
Trong cuốn tiểu thuyết nào mà lại có phú nhị đại đi ăn một nhà hàng bình dân như bún thập cẩm cay đâu chứ.
Chẳng lẽ không phải trong nhà họ đều thuê đầu bếp cấp thế giới à, đi ra ngoài ăn thì đều chọn phòng ăn cao cấp năm sao trở lên thôi sao?
Giờ phút này, Tiêu Sở Dịch đột nhiên cảm giác được nhận thức của mình đang bị khiêu chiến.
“Bình thường trợ lý tôi không cho phép tôi ăn những thứ này.” Thịnh Dư Hàng nghĩ nghĩ, lấy lý do giải thích nói, “Nhưng nếu có người báo đáp mời tôi ăn thì không liên quan.”
Tiêu Sở Dịch: “…”
Tốt, vụ án được giải quyết, chẳng trách Thịnh Dư Hàng lần đầu gặp mặt đã “nhiệt tình” với cậu như vậy.
Công cụ hình người không có tình cảm Tiêu Sở Dịch nghiêm mặt đi vào trong tiệm, nhìn Thịnh Dư Hàng bộ dáng ôn nhu nhã nhặn đi qua một đám học sinh nhỏ tuổi, đại não rơi vào một khoảng trống hồi lâu.
Những học sinh cấp hai đi theo nhóm gần đó tụ tập thành từng tốp ba tốp năm, nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Thịnh Dư Hàng.
Ngay cả chủ cửa tiệm cũng ngốc lăng hồi lâu.
Cách mấy bàn lớn đều có thể nghe được âm thanh kích động như “Đẹp trai quá”, còn có âm thanh điện thoại chụp ảnh.
Quả nhiên người như thế đi đâu cũng là tâm điểm của mọi người.
Tiêu Sở Dịch chống cằm nghĩ, hoàn toàn không ý thức được mình cũng là một trong những tâm điểm của mọi người.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?” Thịnh Dư Hàng trở lại ngồi đối diện Tiêu Sở Dịch, nhìn theo tầm mắt cậu, nhịn không được nhắc nhở nói, “Bọn họ còn chưa trưởng thành.”
Khoé miệng Tiêu Sở Dịch giật một cái, không để ý đến phỏng đoán bẩn thiểu nửa câu sau của đối phương, liếc Thịnh Dư Hàng một cái, lười biếng đáp: “Nhìn anh đẹp trai.”
Thịnh Dư Hàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Dịch, nghiêm túc khen ngợi đáp lại: “Cậu cũng rất đẹp trai.”
Tiêu Sở Dịch: “…”
Tiêu Sở Dịch không nói nên lời dời mắt, vừa lúc bỏ lỡ ý cười chợt loé trong mắt người đối diện.
Ăn xong một bữa trưa đả kích tam quan, Tiêu Sở Dịch cảm giác toàn thân thăng hoa ——
Cụ thể một chút chính là dưới chân lơ mơ, trước mắt là những ngôi sao nhỏ đang quay quanh trước mặt cậu.
Ngay từ đầu Tiêu Sở Dịch chỉ nghĩ rằng mình bị hành quá mức, cho nên tinh thần hoảng hốt, nhưng khi ra cửa cậu mới phát hiện ra hình như không phải như vậy.
“Nhà cậu ở đâu?” Thịnh Dư Hàng quay đầu hỏi, “Tôi đưa cậu về —— “
Câu nói còn chưa nói xong đã im bặt dừng lại, người trước mặt thân thể lắc lư, mắt nhắm nghiền ngã về phía trước.
Thịnh Dư Hàng vô thức vươn tay ra, để Tiêu Sở Dịch ngã vào trong lòng mình.
——————————
Thật ra tui edit truyện ở trong tệp ghi chú có sẵn trong điện thoại á. Edit xong copy dán vào hơi mệt với lại có khi bị sai. Nên là nếu mọi người thấy có chỗ nào sai, bị lặp đoạn hay có đoạn chưa edit thì nhắc tui sửa với nha ( ˘ ³˘)♥