Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công HE Rồi

Chương 39: Nếu thích thì theo đuổi đi



13/12/2022

Thịnh Dư Hàng quả thật có học qua đàn dương cầm, nhưng cũng đúng như lời anh nói, đã lâu không đụng tới.

Giống như cha mẹ nào có thời gian rảnh rỗi đều sẽ cho con đi học thêm các lớp chuyên môn và lớp sở thích khi chúng còn nhỏ — lý do nhà họ Thịnh càng tùy tiện hơn một chút, chính là đi hun đúc tình cảm.

Nhưng chân chính vì thế mà học thành tài lại không có bao nhiêu.

Hầu hết đều là sau khi nắm vững được mấy kỹ xảo¹ nhỏ liền quay trở lại con đường “ban đầu”, trọng tâm đều bị học tập và công việc chiếm hết.

1. Kỹ xảo: Kỹ năng đạt đến mức độ rất thành thạo, khéo léo. (Nguồn: Wiktionary)

Ánh mắt Tiêu Sở Dịch từ trên mặt Thịnh Dư Hàng chậm rãi dời xuống, dừng lại trên tay anh.

Thịnh Dư Hàng không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn mà còn có một đôi tay rất đẹp, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Đầu ngón tay dừng lại trên phím đàn, lúc đầu còn có chút không lưu loát, nhưng dần dần liền trở nên trôi chảy, như thể các ngón tay đang nhảy múa trên các phím đàn đen trắng vậy.

Tiêu Sở Dịch không chú ý tới biểu tình hòa hoãn của mình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống cũng mang theo độ cong mềm mại.

Bà lão yên lặng ngồi cách đó không xa, mỉm cười lắng nghe, khi dư quang ánh mắt rơi vào trên mặt Tiêu Sở Dịch, bà đột nhiên dừng lại.

Thịnh Dư Hàng không nhớ rõ nhiều bài lắm, nhưng khuôn mặt và đôi bàn tay rất đẹp mắt, cùng với giai điệu đứt quãng của bà lão trước đó phụ trợ, chỉ cần nhìn bóng dáng tuấn tú ngồi trước đàn dương cầm kia đã là một loại hưởng thụ rồi.

Khi âm cuối vừa dứt, Tiêu Sở Dịch còn chưa hoàn hồn, kinh ngạc nhìn chằm chằm tay Thịnh Dư Hàng.

“Sao vậy?” Thịnh Dư Hàng đi đến trước mặt Tiêu Sở Dịch, “Không thoải mái sao?”

Ánh mắt Tiêu Sở Dịch vẫn dõi theo đôi tay kia, nhìn đôi tay càng ngày càng gần, cho đến khi…

Dán vào trên trán cậu.

Khuôn mặt phóng đại cùng với nhiệt độ hơi lạnh trên trán khiến Tiêu Sở Dịch đột nhiên hoàn hồn.

Đồng tử một lần nữa tập trung lại, nhìn thấy tròng kính gần trong gang tấc cùng với ánh mắt đều phản chiếu khuôn mặt ngây ngốc hoảng hốt của mình.

Thật đúng là khó coi.

Tiêu Sở Dịch giật giật khóe miệng, cười không mấy chân thành: “Không có gì, quá cảm động, làm cho người ta nhịn không được nhớ lại quá khứ.”

Đầu ngón tay của cậu vẫn dừng lại ở mép cửa sổ, vừa nãy vẫn còn theo tiếng đàn đánh nhịp.

Ánh mắt Thịnh Dư Hàng lướt qua trên mặt cậu, trong lòng chợt hiện lên một suy đoán hoang đường ².

2. Hoang đường: viễn vông, không có thật.

“Cậu biết đánh đàn dương cầm à?” Thịnh Dư Hàng hỏi.

Chỗ này dùng từ “biết” đương nhiên không phải là trình độ “học qua” của loại gà mờ như anh.

Thịnh Dư Hàng luôn cảm thấy đôi tay của Tiêu Sở Dịch mới càng giống như đôi tay chơi đàn dương cầm, nhưng mà đây cũng chỉ là cảm giác vô lý của anh mà thôi.

Trước đây anh chưa từng thấy Tiêu Sở Dịch nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến đàn dương cầm, chỉ thấy vết thương trên tay của đối phương sau khi đánh nhau.

Nhiều nhất chính là thỉnh thoảng thấy đối phương có thói quen dùng đầu ngón tay gõ gõ vào thứ gì đó, giống như một động tác bất an nhỏ vậy.

“Trước kia có học qua một chút mà thôi.” Tiêu Sở Dịch cười cười dời tầm mắt, dùng lý do tương tự nhét trở về, “Chỉ là lâu rồi không đụng tới.”

Nói xong liền có tiếng ồn ào bên ngoài phòng làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

Chắc là bọn nhỏ đã tỉnh dậy, đang cao giọng gọi ai đó, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, sau đó còn có thêm giọng của mấy người lớn chen vào.

Tiêu Sở Dịch nghĩ tới chủ đề hôm nay, phục hồi tinh thần.

“Hẳn là bọn Tiểu Triết đã về rồi, nghe nói hôm nay bạn bè của nó cũng tới ăn cơm, thầy Tiêu cũng ở lại cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa đi.” Bà Khâu nói, “Vừa lúc Tiểu Hàng cũng đã lâu chưa tới ăn cơm, coi như là bồi bà lão như tôi đi.”

Nói đến đây, Tiêu Sở Dịch cũng không phản bác được nữa, cậu quay đầu nhìn Thịnh Dư Hàng, đối phương cười cười gật đầu với cậu.

Đề tài vừa nãy còn dang dở cứ như vậy chấm dứt, bọn họ ăn ý ngầm cho qua.

Thịnh Dư Hàng đẩy bà Khâu ra khỏi cửa, Tiêu Sở Dịch đi theo phía sau.

Trước khi ra khỏi cửa, bà Khâu quay đầu nhìn bọn họ.

“Thích thì đừng nghẹn, các cháu còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để tranh thủ, đừng nên giống như tôi đây, đến già cũng không còn cơ hội làm cái gì nữa.”

Thịnh Dư Hàng và Tiêu Sở Dịch đồng thời giật mình, một người vô thức cúi đầu, một người quay mặt đi chỗ khác, hiển nhiên còn chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã phản ứng trước.

Cửa vừa mở ra liền có một trận gió lạnh thổi tới, bà Khâu nhịn không được che miệng ho khan hai tiếng, khiến hai người kinh ngạc kéo lại sự chú ý của mình.

Thịnh Dư Hàng kéo tấm chăn dày khoắc lên đùi bà lão.

Mãi đến lúc này, Tiêu Sở Dịch mới thực sự ý thức được, sức khoẻ của bà lão tốt bụng vui vẻ trước mặt này thực sự không tốt, một cơn gió thoảng qua cũng khó có thể chịu nổi.

Cậu vội vàng quay về và đóng cửa sổ lại.

Bên ngoài phòng vốn có một bãi cỏ xanh mướt, giờ phút này lại bởi vì bước vào đầu đông mà bắt đầu ố vàng khô héo.

Thời điểm thu đông quả thật rất dễ làm cho người ta đa sầu đa cảm, thời gian đìu hiu ³ cũng đặc biệt rõ ràng.

3. Đìu hiu: Vắng vẻ và buồn bã.

Giống như ngày hôm qua còn là một đứa trẻ tràn ngập nhiệt huyết và kỳ vọng vào tương lai, trong nháy mắt liền trở thành một ông chú trung niên sa sút tinh thần.

– – Mặc dù còn chưa đến tuổi “ông chú”, nhưng tâm lý đã rất gần với người già.

Lười biếng, thiếu nhiệt tình, lại càng thiếu dũng khí.

Cậu đã đến thế giới này bao lâu rồi?

Hình như chỉ mới hai tháng, nhưng lại giống như là rất lâu rồi.

Lâu đến nỗi cậu gần như nghĩ rằng mình vốn là người được sinh ra ở thế giới này.

Nhưng…

Một chút cảm giác cô tịch và cô lập vẫn ám ảnh cậu như là giòi trong xương, âm hồn bất tán quấn quanh lấy cậu.

Không có nhà thực sự, không có nơi nào để thuộc về, không có ai đáng để mong nhớ.

Mọi thứ dường như không liên quan đến cậu, như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, từ đầu đến cuối đều không thể giẫm lên trên mặt đất này.

Cậu cùng với thế giới này, về bản chất vẫn không hợp nhau.

Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể từ từ xua tan tất cả những bóng đen này.

Tiêu Sở Dịch hờ hững nghĩ, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Thịnh Dư Hàng.

Giống như vô số lần trước, dịu dàng, quan tâm, giống như mang theo ánh sáng.

Một số suy nghĩ liền sinh ra trong chớp mắt.

Thế giới này là hư ảo, nhưng ánh mắt đó là chân thật.

Người nhìn cậu cũng là thật.

Không còn là một nhân vật được đề cập đến trong “cốt truyện”, mà là một người sống sờ sờ, có thất tình lục dục⁴, cùng cậu chia sẻ những rắc rối vui vẻ của mình.

4. Thất tình lục dục là 1 khái niệm Phật giáo, trong đó thất tình là bảy sắc cảm xúc của con người như vui, buồn. (Nguồn: sgv.edu.vn)

Lúc nhấc chân đuổi theo, Tiêu Sở Dịch vô thức sờ sờ trán mình.

Dường như vẫn còn chút nhiệt độ còn sót lại, có chút lạnh, nhưng cũng nóng như thiêu như đốt mà kéo dài.

Cùng về với Lâm Triết là gia đình anh Thịnh.

Thật ra ngẫm lại cũng biết, bạn thân của Lâm Triết ở thành phố B chính là hai vợ chồng anh Thịnh, người có thể khiến anh mời về làm khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thịnh Giáng Hà đi theo sau hai vợ chồng thò đầu ra nhìn, lè nhè chào hỏi hai cô bé vừa chạy ra.

Tầm mắt vừa chuyển, khi nhìn thấy Tiêu Sở Dịch, ánh mắt nhóc liền sáng lên: “Thầy Tiêu!”

Mấy người bên kia đang chào hỏi nhau, nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ là nửa đường gặp Lâm Triết đang đi chệch hướng, liền dứt khoát cùng nhau trở về.

Mấy người nghe vậy liền dời mắt đi chỗ khác, ánh mắt rơi vào hai người còn lại trong phòng cũng sửng sốt.

“Cái kia…” Lâm Triết nhìn Tiêu Sở Dịch, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gọi một tiếng, “Thầy Chu –“

“…” Thì ra người này thù dai như vậy sao.

“… Tôi họ Tiêu.” Tiêu Sở Dịch đau đầu trả lời.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Anh Lâm không quá nhớ rõ tên người khác.” Thịnh Dư Hàng giải thích một câu, “Thường xuyên gọi sai, quen là tốt rồi.”

Đại khái là thiên tài đều có chút kỳ quặc, lạc quan nghĩ một chút, tốt xấu gì cũng không nhận sai giới tính của cậu, ít nhất còn có thể nhớ kỹ khuôn mặt này của cậu.

… Có điều, thói quen này thật sự rất khó làm quen.

Tiêu Sở Dịch cảm thấy bất lực.

Lâm Triết chào hỏi xong, liền tiến lên tiếp nhận công việc của Thịnh Dư Hàng, đẩy bà Khâu đi vào phòng khách.

Bảo mẫu đã sớm đóng gần hết cửa sổ, làm cao nhiệt độ trong phòng, để bà không cảm thấy lạnh khi ở trong phòng khách trống trải.

Sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của một nhà này dường như đã thấm vào tận xương tủy.

Nhưng suy cho cùng vẫn là xuất phát từ tình yêu cho nên mới để ý.

“Chênh lệch giữa người với người, sao lại lớn như vậy chứ.” Tiêu Sở Dịch nhìn người một nhà không hề có quan hệ huyết thống, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm.

Thịnh Dư Hàng hơi giật mình quay đầu nhìn cậu một cái, lại bị một đám trẻ con chặn lại.

An Tử Nguyệt chào hỏi bà Khâu xong, liền hưng phấn chạy tới trước mặt Tiêu Sở Dịch, kéo tay áo ngửa đầu nhìn cậu, Trình Tư Gia đi theo phía sau cô bé.

Bên kia, Thịnh Giáng Hà cũng lạch bạch chạy vào cửa, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Tiêu Sở Dịch.

Thịnh Dư Hàng nghe cháu trai nhỏ giọng nói: “Trong nhà An Tử Nguyệt cũng có máy tính.”

An Tử Nguyệt cũng nói theo: “Thầy Tiêu, em có một bài tập không biết làm, thầy có thể dạy em một chút được không.”

Trình Tư Gia cũng nhìn chằm chằm cậu.

Tiêu Sở Dịch bị ba học sinh nhỏ kéo đi, bảo mẫu đang nấu ăn ở bên kia, anh Thịnh và Lâm Triết đang cùng bà Khâu nói chuyện phiếm, chị dâu Thịnh ngồi xuống bên cạnh Thịnh Dư Hàng.

“Sao em cũng đến đây rồi?” Chị dâu hỏi: “Hôm qua hỏi, em còn nói là muốn nghỉ ngơi ở nhà, vừa rồi ở trên đường anh của em còn nói muốn gọi điện thoại hỏi em có đến hay không đấy.”

Vừa nói, chị dâu vừa nhìn về hướng Tiêu Sở Dịch rời đi, như hiểu rõ mà hỏi: “Là vì thầy Tiêu sao?”

Thịnh Dư Hàng không phủ nhận: “Cậu ấy không biết đường, vừa vặn em lại không có việc gì, liền đưa cậu ấy tới đây.”

Chị dâu nhướng mày: “Chưa bao giờ thấy em nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy.”

Khi cô mới quen Thịnh Dư Hàng thì lúc đó anh vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng đã có bộ dạng lãnh đạm như vậy rồi.

Đối với người khác luôn ôn hòa lễ phép, trên đường nhìn thấy người nào gặp khó khăn cũng sẽ thuận tay giúp đỡ một phen, nhưng điều này nhiều nhất cũng chỉ xem như một loại giáo dưỡng mà thôi, sẽ không chu đáo giúp đến trình độ như vậy.

Thịnh Dư Hàng cười nhạt: “Do lương tâm mà thôi.”

Anh rõ ràng là đang muốn lảng tránh vấn đề này, sắc mặt chị dâu dần dần trở nên nghiêm túc.

Lúc trước khi liên lạc qua điện thoại, Thịnh Dư Hàng cũng thường xuyên nhắc tới thầy Tiêu cửa đối diện.

Nhưng dù sao anh cũng đã là người lớn, nên sẽ không đến mức báo cáo mọi phương diện sinh hoạt của mình cho anh trai và chị dâu, hơn nữa đa số những vấn đề anh nhắc tới đều liên quan đến cháu trai nhỏ của mình.

Vừa vặn Tiêu Sở Dịch là giáo viên chủ nhiệm của Thịnh Giáng Hà, còn là hàng xóm, nói thêm vài câu cũng dễ hiểu, anh trai và chị dâu Thịnh lúc đó đều bận công việc nên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng sau khi trở về, nhìn thấy ánh mắt Thịnh Dư Hàng nhìn Tiêu Sở Dịch, chị dâu liền bỗng nhiên ý thức được cảm giác không hài hòa bắt nguồn từ nơi nào.

“Nhìn qua thì tính tình thầy Tiêu thật sự rất tốt, khó trách em lại thích cậu ấy.” Chị dâu hỏi: “Hai người quen nhau như thế nào?”

Thịnh Dư Hàng hơi nhíu mày, theo bản năng muốn phản bác nửa câu đầu, nhưng mà chị dâu nói quá thẳng thắn, không thể phân biệt được cô nói là loại “thích” nào.

Ngược lại, phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn phản bác, giống như là đang muốn che giấu thứ gì đó vậy.

Anh chỉ dừng lại một lát, nửa câu sau của chị dâu lại chặn lời của anh.

“Trên đường tình cờ gặp được, giúp một chút.” Với một câu Thịnh Dư Hàng đã ngắn gọn kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người: “Sau đó lại phát hiện cậu ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp của Giáng Hà, khi đó cậu ấy đang tìm chỗ ở, em liền tiện thể giúp một chút.”

Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, tất cả đều là trùng hợp xây dựng quan hệ.

Chị dâu nhướng mày cao hơn: “Thuận tay như vậy? Còn đặc biệt chọn cửa đối diện?”

Những lời kia cô cũng chỉ tin vào mặt ngoài, nếu nói Thịnh Dư Hàng thật sự chỉ là “thuận tay”, cô nửa chữ cũng không tin.

Thuận tay đưa người đến bệnh viện cấp cứu, thuận tay trả tiền cơm cho người qua đường nghèo khó, Thịnh Dư Hàng hoàn toàn làm được.

Thế nhưng thuận tay đến ngay cả chỗ ở cũng thu xếp đến cửa đối diện nhà mình, trước nay tuyệt đối chưa từng thấy.

Người nhà càng hiểu rõ Thịnh Dư Hàng để ý đến lãnh địa riêng của mình như thế nào.

Thịnh Dư Hàng thấy thái độ muốn truy vấn ngọn nguồn hiếm có của chị dâu thì có chút bất lực, nhưng anh cũng rõ ràng mục đích của chị dâu tuyệt đối không chỉ nằm ở loại bát quái mặt ngoài này.

Vả lại, chuyện giữa anh và Tiêu Sở Dịch cũng không có gì không thể kể nên anh mới thả lỏng thái độ, kể lại toàn bộ sự việc.

“Lúc đầu em cũng có chút tâm tư nhỏ.” Thịnh Dư Hàng thở dài, “Cậu ấy vốn cùng với một người bạn thành lập công ty, nhưng lại ầm ĩ tách ra, bởi vì em có quen biết người kia một chút nên liền đi tìm hiểu tình hình. Cậu ấy là một người rất có năng lực, em lúc đó mới trở về, thực sự rất cần một nhân thủ⁵ đáng tin cậy.”

5. Nhân thủ: Kiểu như sức người ấy🤔

Gia thế của tiểu thiếu gia Tiêu cũng không tệ, phía trên còn có một người anh trai là người thừa kế, ngàn dặm xa xôi từ thành phố A chạy đến thành phố B chưa chắc không có ý tị hiềm⁷.

7. Tị hiềm là sợ bị hiểu lầm, nghi ngờ mà tránh không làm việc đó. (Nguồn: hoatieu.vn)

Khả năng sau này cậu ở lại thành phố B là rất lớn.

Hơn nữa bản thân cậu lại rất có năng lực và tiềm lực về kỹ năng chuyên môn, xét về mâu thuẫn giữa cậu và Thẩm Bích Tiêu mà xem, cậu cũng là người nhớ tình cũ, nếu đã nhìn chuẩn một người thì phải đụng vào tường cứng mới có thể hết hy vọng*.

*Ý nói là nếu đã nhìn chuẩn người nào đó thì sẽ theo người đó, đến khi nào mà nhận ra bộ mặt thật của người đó thì mới từ bỏ (như nguyên chủ ấy).

Kết thân với loại người này rất yên tâm, nếu có thể lôi kéo được thì chưa chắc không thể trở thành một trợ lực hữu ích.

Ngoại trừ Thịnh Dư Hàng, lúc ấy còn có rất nhiều công ty đang tranh giành Tiêu Sở Dịch, còn chân thành và thực tế hơn Thịnh Dư Hàng rất nhiều.

Đáng tiếc ai ngờ Tiêu Sở Dịch lại không cần tiền đồ xán lạn, chạy tới một trường trung học làm giáo viên.

Thịnh Dư Hàng có chút trầm tư, nhưng cũng không ép bức, nhìn bộ dáng lúc Tiêu Sở Dịch và Thẩm Bích Tiêu chia tay, anh cũng không quá kỳ vọng, cho nên cũng sẽ không quá thất vọng.

Đương nhiên cái bánh có sẵn từ trên trời rơi xuống, anh cũng sẽ không thả đi vô ích, trước tiên giữ ở trong phạm vi địa bàn của mình trước rồi nói sau.

Với lại bản thân anh cũng không có ác cảm gì với Tiêu Sở Dịch.

Chuyện của cháu trai nhỏ lại là “thuận tiện” tiếp theo, chẳng qua chỉ là tìm một lý do thích hợp mà thôi, cho dù loại lý do này thoạt nhìn rất nhạt nhẽo.

Nhưng khi đã thân thiết với nhau, nguyên nhân gốc rễ của lý do đã không còn quan trọng nữa.

“Về sau, cậu ấy trở thành giáo viên chủ nhiệm của Giáng Hà. Em có gặp cậu ấy vài lần, không ngờ cậu ấy có thể khống chế được Giáng Hà.”

Thịnh Dư Hàng nói xong giang tay ra, thở dài.

“Hai người cũng biết công việc của em có đôi khi rất bận rộn, để Giáng Hà ở nhà một mình em không yên tâm, tạm thời gọi bảo mẫu đến cũng vô nghĩa, cũng không thể ngày nào cũng đưa đến nhà anh Lâm được, mà cậu ấy cũng một mình, ở đối diện cửa cũng dễ chăm sóc. Về sau liền…”

Những lời phía sau không cần nói cũng rất rõ ràng.

Chị dâu đăm chiêu gật đầu, kết luận: “Cho nên ngay từ đầu là em muốn lôi kéo cậu ấy, để cậu ấy làm việc cho em, nhưng kết quả lại lôi kéo làm bạn tốt trước, sau đó cũng tự lôi mình vào luôn?”

“…” Thịnh Dư Hàng luôn cảm thấy những lời này có gì đó không đúng lắm, nhưng nghe cũng không sai, giãy giụa một hồi mới gật đầu, “Nói như vậy cũng không sai.”

“Nhưng mà, Tiểu Hàng.” Chị dâu nghiêm mặt lại, nghiêm túc hỏi: “Em có biết bạn bè bình thường và hàng xóm thân thiết với nhau như thế nào không?”

Thịnh Dư Hàng mờ mịt nhìn chị dâu một cái.

“Em nhìn bọn chị và Tiểu Triết hồi đi làm thì ở cửa đối diện nhau đi, nhiều năm như vậy quan hệ của bọn chị cũng không khác gì anh em cho lắm.”

Chị dâu chỉ vào người đàn ông đang nói chuyện với bà Khâu ở bên kia, người sau nghi hoặc quay đầu nhìn cô một cái.

“Lúc Tiểu Triết không làm việc thì không khác gì củi mục hết, ra khỏi cửa thì đầu óc như trên mây, thường xuyên đi nhầm đường nhận nhầm người, nhưng bọn chị gặp nhau trên đường sớm hay tối gì cũng chỉ chào hỏi nhau một tiếng, sẽ không cố ý tự mình đi theo, hoặc là nếu cậu ấy có chuyện gì nhờ bọn chị hỗ trợ, thì bọn chị mới đi tìm cậu ấy, một tuần nhiều nhất cũng chỉ tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Đứa trẻ lớn xác Lâm Triết: “…” Đâm tim.

“Bởi vì bọn chị biết cậu ta là người trưởng thành, cho dù đi nhầm chỗ còn có hướng dẫn, có thể bắt taxi, hỏi người hỏi đường, chúng ta đều có cuộc sống của mình, không cần phải lúc nào cũng dính cùng một chỗ.”

Anh Thịnh nhỏ giọng nói thầm một tiếng: “Đây không phải là sợ quấy rầy thế giới của hai người chúng ta sao, với lại ngày nào cũng đều đến ăn chực cũng ngại lắm.”

Ánh mắt lạnh lẽo của chị dâu liếc qua, Anh Thịnh yên lặng ngậm miệng lại.

“Tiểu Hàng, chị biết em từ nhỏ đến lớn đều là người có mục tiêu và hành động đặc biệt rõ ràng, vậy em muốn gì ở trên người thầy Tiêu?”

Thịnh Dư Hàng há miệng, nhất thời nói không nên lời, lúc nghĩ đến vấn đề này đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Bởi vì anh phát hiện mình ngay cả đáp án cũng không thể đưa ra.

Như chị dâu đã nói, ngoại trừ loại dịu dàng theo thói quen này ra, anh thực sự có mục đích mạnh mẽ trong việc đối xử với mọi người và mọi việc.

Cũng không phải nói anh luôn hòa thuận với mọi người vì hiệu quả và lợi ích, mà là anh rất rõ ràng về lý do tại sao anh lại làm quen, kết bạn, quan tâm và thậm chí yêu một ai đó.

Chăm sóc cháu trai là bởi vì người nhà, lui tới với đối tác làm ăn là bởi vì hợp tác lâu dài cần ổn định quan hệ, kết giao với nhà Lâm Triết là bởi vì anh là bạn tốt của anh trai, câu chuyện của cả nhà bọn họ cũng đáng để người ta kính nể.

Ngay cả sự dịu dàng và tốt bụng đối với người lạ cũng là do anh nuôi dưỡng, bởi vì sự giáo dục của gia đình từ nhỏ đã dạy anh phải giữ một trái tim nhân hậu, lịch sự và có lễ phép có nguyên tắc khi đối xử với người khác.

Anh cũng luôn luôn vững vàng giẫm lên trên tiêu chuẩn này, gắt gao cố định mối quan hệ trong khuôn khổ đã xác định, rất hiếm khi có việc ngoài ý muốn vượt qua khỏi ranh giới.

Đây là một trong những lý do khiến anh có rất ít bạn bè.

Nhưng loại “quy tắc” lạnh lùng cố chấp này không phải lúc nào cũng có hiệu quả, khi Thịnh Dư Hàng nhớ tới Tiêu Sở Dịch “ngoài ý muốn” này, anh có ý đồ phân chia cho cậu vào một phạm vi, nhưng lại phát hiện mình không thể xuống tay.

Lúc đầu là đồng tình với người qua đường xa lạ, sau đó là ôm tâm tư lôi kéo, nhưng sau đó thì sao…

Ban đầu còn có thể nói vì là hàng xóm nên gần gũi hơn, nhưng càng về sau, ngay cả mục đích “lôi kéo” ban đầu cũng dần phai nhạt.

Nếu không phải chị dâu nhắc lại vấn đề này, Thịnh Dư Hàng gần như đã quên mất trong đầu mình từng có tâm tư như vậy.

Tốc độ biến hóa quan hệ giữa bọn họ nhanh đến mức ngay cả Thịnh Dư Hàng cũng khó nắm bắt chứ đừng nói đến khống chế, giống như là trong nháy mắt mảnh đất hoang trước mắt đã thay đổi bộ dáng, trở thành cánh đồng trải đầy hoa tươi.

Anh tự hỏi lòng mình, không thể không thừa nhận rằng mình cũng không cảm thấy mâu thuẫn với biến hóa như vậy.

Thịnh Dư Hàng trầm mặc.

Trong khi Thịnh Dư Hàng đang định hình lại nhân sinh quan⁸, Tiêu Sở Dịch đang chơi game trong phòng.

8. Nhân sinh quan là hệ thống quan niệm về cuộc đời. (Nguồn: luatduonggia.vn)

Ba đứa trẻ kéo cậu vào phòng, ban đầu An Tử Nguyệt thật sự có vấn đề muốn hỏi, nhưng Thịnh Giáng Hà phản xạ có điều kiện, theo thói quen lôi tờ bài thi ra quẹt quẹt giải đề, còn kèm theo các bước giải đề chi tiết.

Mấy người không có chuyện gì để làm đưa mắt nhìn nhau hồi lâu.

Tiêu Sở Dịch cùng với mấy người bên ngoài không quá quen thuộc, vừa lúc cậu cũng muốn cùng Trình Tư Gia lén lút tâm sự, nên ở lại.

Trình Tư Gia vừa tới nhà An Tử Nguyệt còn chưa quen thuộc lắm, trong lòng có chút bất an, khi nhìn thấy Tiêu Sở Dịch mới thả lỏng một chút.

Tiêu Sở Dịch hỏi vài câu tình huống, cô bé lần lượt trả lời, thoạt nhìn ngoại trừ còn có chút không quen ra thì không có gì khó chịu cả, người trong nhà An Tử Nguyệt tính tình rất tốt, khi nói chuyện phiếm với cô bé cũng rất dịu dàng.

Trình Tư Gia vốn còn tưởng rằng sẽ phải đối mặt với sự lạnh nhạt và giễu cợt ngược lại có chút lúng túng.

Chẳng qua nhìn chung đều là chuyện tốt.

Chờ bên này trò chuyện xong, bên kia Thịnh Giáng Hà đã lẩm bẩm hồi lâu với An Tử Nguyệt, quay đầu kéo Tiêu Sở Dịch đến trước máy tính ngồi xuống.

Sau đó, nhìn cậu chơi game.

Tiêu Sở Dịch: “…”

Thật ra không phải Tiêu Sở Dịch đột nhiên ham chơi game, mà là trong lớp có một thiếu niên nghiện Internet tái phạm, dù có trò chuyện hay giảng dạy thế nào cũng thờ ơ.

Còn không thể dùng vũ lực đe dọa, bằng không người mẹ quá mức cưng chiều con trai kia sẽ chạy đến trường liều mạng với cậu mất.

Trong lúc tuyệt vọng, Tiêu Sở Dịch cảm thấy đề nghị của Thịnh Giáng Hà cũng không tệ.

Nếu phương pháp thông thường đã vô dụng, thì cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp khác, bắt đầu từ các phương diện khác, tranh thủ giải quyết vấn đề gốc rễ.

Nói tóm lại, giết đến khi nào cậu ta rút lui, để sự tự tin của cậu ta bị dập tắt, từ đó sinh ra bóng ma tâm lý đối với trò chơi.

Kể từ khi Thịnh Giáng Hà bị Nghiêm Dục Nhiên đánh bại sỉ nhục, nhóc đã cố gắng hết sức để báo thù, nhưng không may trước khi thành công đã bị bố mẹ đưa về nhà.

Nhóc không dám ở trước mặt bố mẹ mình làm bậy, chỉ có thể trông cậy vào thầy Tiêu giúp nhóc báo thù.

“Yên tâm đi thầy Tiêu, em đã khóa cửa rồi!” An Tử Nguyệt hưng phấn nhìn chằm chằm Tiêu Sở Dịch, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thành công, “Chúng ta mau đi giải cứu thiếu niên sa ngã kia đi!”

“Thầy Tiêu anh yên tâm, tôi vừa mới hỏi thăm rồi, hôm nay mẹ Nghiêm Dục Nhiên có việc phải ra ngoài, hiện tại cậu ta còn đang ngồi xổm ở tiệm net.” Thịnh Giáng Hà ngồi bên cạnh bàn, mắt trông mong nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “Mau đi đánh cậu ta!”

Dưới sự reo hò cổ vũ của hai đứa trẻ, Tiêu Sở Dịch chậm rãi bắt đầu trò chơi, nhịp gõ bàn phím trầm đến mức khiến người ta giận sôi.

Tựa như con người của cậu, cậu chơi game quá mức yên tĩnh, mang theo loại cảm giác lười biếng, nhìn không ra nửa điểm nhiệt tình.

Nhưng là một người trưởng thành, còn là người lớn có kinh nghiệm nghiện game, Tiêu Sở Dịch mò mẫm một thời gian, muốn đánh một đứa nhỏ cũng không thành vấn đề.

Thịnh Giáng Hà nhìn một hồi, chán nản chép miệng, không khỏi than thở: “Sao anh chơi game giống như ông già giàu có về hưu vậy?”

Một ván kết thúc, Tiêu Sở Dịch gõ trán Thịnh Giáng Hà, nghiêm túc nói: “Cậu có biết tại sao rùa đen lại sống thọ như vậy không?”

An Tử Nguyệt giơ tay lên giành trả lời: “Em biết! Bởi vì rùa đen sẽ không phải lúc nào cũng mù BB*!”

*Sorry vì chỗ này tui không hiểu🥲

Thịnh Giáng Hà phiên bản cá nóc tức giận trừng mắt An Tử Nguyệt một cái: “Chỉ có cậu mới nhiều chuyện vớ vẩn!”

“Đừng nói nhảm nữa, cậu đang chặn tôi xem thầy Tiêu chơi game đấy.” An Tử Nguyệt đẩy mặt Thịnh Giáng Hà sang một bên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Dịch bắt đầu khoác lác, “Thầy Tiêu thật lợi hại, cái gì cũng biết, ngay cả chơi game cũng lợi hại như vậy, em muốn học tập từ thầy!”

Thịnh Giáng Hà rất tức giận, Thịnh Giáng Hà rất buồn bực, nhưng Thịnh Giáng Hà không nói nên lời.

“Tôi vẫn muốn học đánh nhau!” Thịnh Giáng Hà phồng má nhìn chằm chằm Tiêu Sở Dịch.

“… Chơi game và đánh nhau không cần phải học.” Tiêu Sở Dịch giật giật khóe miệng, “Chỉ cần chăm chỉ học tập, mỗi ngày tiến bộ là được.”

Luôn cảm thấy mình đang làm tấm gương xấu.

Lương tâm hơi đau.

Tiêu Sở Dịch cảm nhận được một tia đau đầu đã lâu không gặp.

Trong bữa ăn, cả một nhà người tài lần nữa tụ tập cùng nhau.

Là “người ngoài” duy nhất, Tiêu Sở Dịch ngồi xuống bên cạnh Trình Tư Gia vẫn còn chút bất an, lập tức Thịnh Dư Hàng cũng ngồi ở bên cạnh cậu.

Thấy vậy, anh Thịnh đang định gọi em trai thì bị vợ véo vào thắt lưng, anh im lặng ngậm miệng lại, di chuyển sang vị trí bên cạnh, nhường chỗ cho vợ.

Thịnh Dư Hàng nghiêng người, thấp giọng hỏi: “Chơi game có thoải mái không?”

Tiêu Sở Dịch có chút đau đớn nhìn anh một cái: “Tay đau.”

Trẻ em thời nay thực sự là tràn đầy năng lượng, chơi game lâu như vậy cũng không sợ bị chuột rút tay.

“Thua?”

“Không. Chỉ là một đứa trẻ chơi game không dùng não mà thôi. Treo lên đánh vẫn rất dễ dàng.”

“Thật lợi hại.” Thịnh Dư Hàng khen.

“Cũng không phải, chủ yếu là xem đối diện như đồ ăn mà nấu thôi.” Tiêu Sở Dịch suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ, “Chỉ là bắt nạt trẻ con thôi, may mà nấu được.”

“Nếu như không nấu được thì làm sao bây giờ?”

“Vậy thì dễ làm, tôi sẽ viết hack.”

“…” Thịnh Dư Hàng nhịn không được cười, “Thầy Tiêu thật đúng là đa tài đa nghệ.”

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, không thể nghe rõ nội dung, nhưng nhìn vào biểu tình cũng có thể nhận ra tâm trạng họ rất tốt.

Anh Thịnh nhịn không được liếc em trai vài lần, đứng ngồi không yên lại bị vợ gõ hai cái, ý bảo anh bình tĩnh lại.

Thịnh Dư Hàng chú ý tới động tĩnh của anh trai và chị dâu bên cạnh, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ như cũ, làm cho người ta không phân biệt được cảm xúc.

Cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến cả bàn đều nghe được, bọn họ lần lượt hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh.

Tiêu Sở Dịch hơi sửng sốt, vội vàng tắt tiếng điện thoại, cúi đầu nhìn màn hình.

Tên người gọi là “Chu Tiêu”, một cuộc gọi, sau đó là mấy tin nhắn, tin đầu tiên nói là muốn đến tìm cậu chơi.

Chu Tiêu kiên trì, một cuộc điện thoại gọi được một nửa tự mình cúp máy, ngay sau đó lại gọi tới.

Tiêu Sở Dịch có chút bất lực, chỉ có thể chào một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

“Có việc gấp sao?” Thịnh Dư Hàng hỏi.

“Không biết, một người bạn ở thành phố A nói sẽ đến gặp tôi.” Tiêu Sở Dịch thản nhiên đáp, “Chắc là có việc gấp.”

Kể từ khi chia tay với Thẩm Bích Tiêu, Tiêu Sở Dịch và Chu Tiêu vẫn không cắt đứt liên lạc, nhưng dạo này cuộc sống tương đối ổn định, tần suất liên lạc cũng ít đi.

Thỉnh thoảng Chu Tiêu gọi điện thoại tới, cũng không phải tất cả đều có liên quan đến thành phố A, thậm chí còn quan tâm đến tình huống của Tiêu Sở Dịch.

Điều này ngược lại làm cho Tiêu Sở Dịch có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu cũng không mâu thuẫn.

Chu Tiêu người ngốc nghếch lại thích chơi, thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng lại rất niệm tình, nghĩa khí.

Tiêu Sở Dịch cũng không chán ghét dạng người này, hơn nữa còn có việc cần Chu Tiêu hỗ trợ, thái độ của cậu đối với cậu ta cũng mềm mỏng hơn nhiều so với nguyên chủ, quan hệ cũng thân thiết hơn.

Tiêu Sở Dịch đi tới cửa mới nhận điện thoại, cố ý hạ thấp giọng, cách một cánh cửa nghe không rõ ràng, chỉ có thể phân biệt được một ít ý tứ ôn hòa.

Một góc của cửa sổ thủy tinh phản chiếu nửa khuôn mặt của cậu, sau một hồi sững sờ, vẻ mặt cậu dịu lại, nhìn có chút dịu dàng.

Hoặc cũng có thể chỉ là ánh mặt trời vàng rực rỡ ngoài phòng chiếu xuống, phủ lên mặt cậu một tầng ánh sáng nhu hòa.

Thịnh Dư Hàng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn, hồi lâu không hoàn hồn.

Cho đến khi chị dâu ngồi bên cạnh đẩy tay anh, ra hiệu anh hoàn hồn lại.

“Thích thì đuổi theo đi.” Chị dâu hạ thấp giọng, nói: “Chỉ nhìn thôi thì thật khó chịu có phải không?”

Cô không nghĩ tới việc nhận được câu trả lời của Thịnh Dư Hàng, tựa như đề tài trước đó giữa bọn họ đã không còn nữa.

Về mặt tình cảm mà nói, Thịnh Dư Hàng là người quá biết kiềm chế, điều này không tính là xấu nhưng đôi khi cũng khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Nói xong câu này, chị dâu liền quay trở lại, cảnh cáo con trai không được kén ăn.

Trên bàn cơm lại một lần nữa náo nhiệt, cùng với ánh sáng ngoài phòng và bãi cỏ khô héo đìu hiu không hợp nhau.

Khi người kia một lần nữa đẩy cửa ra, Thịnh Dư Hàng mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

“Ừm.”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Chị dâu: Người nấu cơm cho em mỗi ngày không phải bảo mẫu thì chỉ có thể là bạn đời, em cảm thấy thầy Tiêu thuộc cái nào?

Thịnh tổng:… [ trầm tư. jpg]

Thầy Tiêu: Không thể là ba và con trai sao?

– ———

Chương sau sẽ đổi xưng hô cho anh nhà nha, nhanh thôi cũng sẽ đổi xưng hô cho anh bé luôn (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.