Tội + Cộng Sự

Chương 29: Tình cảm thăng hoa



Văn phòng của Diệp Phi bài trí cũng tương tự các cơ quan trong đơn vị, cảm giác rất già nua lạc hậu. Một bàn làm việc, một tủ sách lớn, một chiếc sô pha dài, một bàn uống trà. Trên tường treo rất nhiều bằng khen, còn có một bức tranh sơn thủy rất bình thường.

Bạch Minh Ngữ ngồi phịch xuống ghế dựa của Diệp Phi, ngón tay mảnh khảnh tùy tiện lật tư liệu trên bàn, chán ngán nhìn vài lần, sau đó ngửa trên lưng ghế, hai chân gác lên bàn, lại chán ngán gõ gõ chiếc cốc sứ Thanh Hoa, đinh đinh đinh đinh.

Hương thơm nhè nhẹ lướt qua mũi cậu, mùi này rất quen, cậu quay lại tìm kiếm, nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng vắt trên lưng ghế.

Bạch Minh Ngữ chăm chú nhìn chiếc áo một hồi, sau đó cầm lên ngửi ngửi, mùi hương ập vào mũi làm cậu khẽ nhíu mày. Kỳ quái, lần đầu tiên thấy phản cảm, lần thứ hai thấy miễn cưỡng, lần thứ ba thấy bất đắc dĩ, lần thứ tư chỉ thấy hơi quen quen, sao hôm nay đột nhiên lại thấy thơm vậy?

Chẳng lẽ mỗi lần dùng một loại nước hoa khác nhau à? Ông anh này điệu đà quá rồi đấy!?

Bạch Minh Ngữ ngồi dậy, cẩn thận ngửi một lúc, mãi tới khi đầu hơi choáng mới buông chiếc áo ra.

Vẫn là một loại. Xác nhận mũi mình không có vấn đề, Bạch Minh Ngữ lập tức mất hứng thú với mùi thơm.

Cậu bỏ áo sơmi xuống, mở ngăn kéo bàn, tuy không phát hiện có gì thú vị, nhưng cậu đã hiểu Diệp Phi thêm vài phần.

Diệp Phi mắc chứng cưỡng ép, còn bị cuồng sạch.

Cậu chuyển mắt, mở máy tính của Diệp Phi, chẳng ngờ lại không có mật khẩu.

Bạch Minh Ngữ thất vọng nhìn icon trên màn hình, không có mật khẩu chứng tỏ không có gì bí mật, không bí mật tức là không vui.

Người này đúng là giản đơn mộc mạc, quá lãng phí bộ dạng phô trương bên ngoài.

Máy tính gì mà một trò chơi cũng chẳng cài, anh ta có phải người địa cầu không vậy? Bạch Minh Ngữ hết nói nổi.

Lúc Diệp Phi mở cửa bước vào, Bạch Minh Ngữ đã lục lọi xong xuôi, còn ngủ được một giấc.

Diệp Phi thấy Bạch Minh Ngữ ngồi trước bàn anh nghịch máy tính, nhóc con vóc dáng cao ráo, khung xương lớn, hơn nữa tác phong chín chắn trưởng thành, ngồi ở đó trông rất nghiêm trang. Ai không biết còn tưởng cậu chính là đội trưởng Đội hình sự. Chỉ cần nhìn thấy Bạch Minh Ngữ là khóe miệng Diệp Phi đã tự giác cong lên, ngay cả chính anh cũng không nhận ra điều này. Anh bước tới, đứng trước bàn làm việc, cười nói, “Báo cáo Bạch đội trưởng, nghi phạm đã thẩm vấn hoàn tất, vụ án có rất nhiều điểm đáng ngờ, cần phải tiến hành thêm một bước điều tra.”

Nghe Diệp Phi nói, Bạch Minh Ngữ rời mắt khỏi máy tính, ngẩng lên nhìn anh, “Được, biết rồi, anh có thể ra ngoài.”

Diệp Phi ngẩn người, chỉ vào mũi mình hỏi, “Tôi… ra ngoài?”

“Đúng thế, anh đi điều tra quan hệ xã hội của Quách Hâm, nhớ đến chỗ bác sĩ tâm lý yêu cầu hồ sơ trị liệu.”

“Đã phái người đi rồi.”

“Thế thì đi thăm dò Phương Hữu Bảo, tôi cảm giác anh ta rất khả nghi.”

“Cái đó… cũng xong rồi.”

Bạch Minh Ngữ nhíu mày ngẫm nghĩ, “Đưa tư liệu số người có mặt đêm đó cho tôi xem một chút.”

Diệp Phi rất phối hợp, xoay người đi lấy hồ sơ, nhanh chóng mang về cho Bạch Minh Ngữ, dịu dàng nói, “Cơm nước xong hãy xem, đừng để bụng đói làm việc nha Bạch đại đội trưởng.”

Bạch Minh Ngữ đứng dậy, bước tới nâng cằm Diệp Phi lên, “Được rồi, thấy anh nhiệt tình làm việc, hôm nay cho phép anh ăn cơm cùng tôi.”

“Đa tạ Bạch đội trưởng!” Diệp Phi phối hợp đến cùng.

Hai người nhìn nhau vài giây rồi nhịn không được bật cười.

Diệp Phi vỗ vỗ cánh tay Bạch Minh Ngữ, nhẹ giọng nói, “Ăn cơm nhanh đi, nguội hết rồi.”

Bạch Minh Ngữ gật đầu.

Hai người ngồi xuống cạnh bàn trà, bưng bát ăn cơm.

“Anh Phi với Phương Hữu Bảo quan hệ thế nào vậy?” Ăn mấy miếng, Bạch Minh Ngữ thình lình đặt câu hỏi.

Diệp Phi suýt sặc, thấp giọng ho khan vài tiếng. Bạch Minh Ngữ quan sát khuôn mặt đỏ ửng của anh, theo dõi từng biến hóa nhỏ trên vẻ mặt nọ.

“Không có quan hệ gì hết, thường xuyên đến một quán bar, cậu ta là phục vụ viên ở đó.”

“Ồ, đơn giản thế sao?”

“À… Ừ.”

“Ngài sẽ không thiên vị vì tình riêng chứ?”

“Ha ha, nhóc con này, nói cái gì thế?”

“Không có gì, chán quá, tiện thì hỏi thôi.” Bạch Minh Ngữ nói xong thì cúi đầu ăn cơm.

Chẳng lẽ Bạch Minh Ngữ đã nhận ra tật xấu của mình? Không thể nào, anh cảm giác mình đâu có sơ hở. Diệp Phi vội vàng gắp đồ ăn vào bát cậu, lấy cùi chỏ chọc chọc cậu, “Tiểu Ngữ, hôm nay sao thế? Tính tình quái gở, ai chọc cậu à?”

“Đâu có, sao lại hỏi vậy?” Bạch Minh Ngữ thản nhiên quét mắt nhìn anh.

Diệp Phi tất nhiên không nhẹ nhõm vì lời này của cậu, mỉm cười nói, “Không phải thì tốt rồi.”

“Đúng rồi, đó giờ không nghe anh nhắc tới vụ án Phó Hạ Viêm, phá rồi à?” Bạch Minh Ngữ nói sang chuyện khác.

Hiện tại Diệp Phi vừa nghe đến tên Phó Hạ Viêm đã cảm thấy lòng đau như cắt. Vụ án này là tâm bệnh của anh.

Sắc mặt Diệp Phi lập tức tối sầm, anh lắc đầu, “Không, một chút manh mối cũng không có.”

“Không thể nào? Chẳng phải lúc trước đã nói có tiến triển rồi sao?” Bạch Minh Ngữ dừng ăn, nhìn anh hỏi.

Bạch Minh Ngữ tuổi còn nhỏ, không biết cậu có hiểu được những lắt léo trong vụ này không, nhưng nếu cậu đã hỏi, Diệp Phi vẫn kể lại vấn đề tắc nghẽn từ mấy năm trước cho cậu.

Bạch Minh Ngữ chung quy cũng không phải nam sinh bình thường, tự động sàng lọc những gì cậu thấy hứng thú, “Kỳ lạ… Người sống trên đời mà lại bốc hơi?”

“Ai nói không phải chứ, truy nã toàn quốc không phát hiện tung tích Phó Hạ Viêm, Tống cục trưởng không chịu nổi áp lực nữa rồi.”

Bạch Minh Ngữ mở to mắt, con ngươi đảo đảo, “Không thấy tung tích…”

Vẻ mặt cậu như vừa nghĩ tới chuyện gì đó rất quan trọng, Diệp Phi vội hỏi, “Sao thế? Cậu có ý kiến gì không?”

Bạch Minh Ngữ ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu.

Diệp Phi hơi thất vọng, khe khẽ thở dài. Đầu đũa gạt gạt trên vành đĩa, chừa rau xanh lại, chọn thịt gắp lên.

Bạch Minh Ngữ bị động tác của Diệp Phi quấy rầy suy nghĩ. Cậu nhíu mày, gắp đồ ăn Diệp Phi vừa bỏ lại vào bát của anh, lạnh lùng nói, “Anh Phi, tôi phát hiện chất lượng sinh hoạt của anh không phải kém bình thường đâu, anh chỉ có cái ‘Dung nhan’ xinh đẹp, còn bên trong loạn không nhìn nổi rồi.”

Diệp Phi suýt thì phun thịt ra khỏi miệng, ‘Dung nhan’? Cái từ này dùng cho đàn ông sao?

“Một cách so sánh thôi, nói về vẻ bề ngoài. Ý là anh chỉ có cái mặt trông gọn gàng ngăn nắp, phía sau lại là một người sinh hoạt bừa bãi.”

Bị cậu bé nhỏ hơn mình một giáp giáo dục cách sinh hoạt, Diệp Phi khá xấu hổ, “Sao tự nhiên từ vụ án lại chuyển sang tôi vậy?”

“Nhìn hơi chướng mắt, không nhịn được nói luôn.” Bạch Minh Ngữ gắp hết rau vào bát Diệp Phi, “Sau này đừng ăn thịt nữa, giờ tôi đang ăn chay, anh cũng ăn chay đi.”

“Hả?” Diệp Phi giống hệt Bánh Bao nhà anh, sống vì thịt! Không ăn thịt thì sống làm gì? “Sao lại ăn chay? Thịt không ngon à?”

“Ăn thịt không tốt. Rất nhiều ngôi sao nước ngoài đã ngừng ăn thịt, chuyển sang ăn chay, chỉ có người Trung Quốc mới nghĩ ăn thịt là tốt. Anh biết Michael Jackson không? Ông ta ăn chay, dáng người rất đẹp.”

“À, biết biết, cái người tẩy trắng toàn thân đúng không?” Diệp Phi chấn động, Bạch Minh Ngữ bình luận dáng người của đàn ông với anh sao? Thế này có phải là…

“Tẩy trắng cái rắm! Trên đời này làm gì có kỹ thuật tẩy trắng? Nếu có thật thì mấy minh tinh kia cần gì phải vắt óc nghĩ cách cho mình trắng lên. Da vàng chúng ta muốn trắng còn khó, nói gì đến ông ta là người da đen. Ông ta bị lang ben biến trắng.”

“Thật hay giả vậy? Biến toàn bộ luôn sao?” Diệp Phi kinh ngạc, chuyện này anh không hề biết.

“Thật đấy, trên thế giới đã có không ít trường hợp như vậy rồi, có thời gian tôi sẽ lên mạng tìm cho anh xem.”

“Ừ, nhưng mà thần kỳ như thế thật sao?”

“Khổ bỏ xừ, thần kỳ cái rắm.”

Diệp Phi nhíu mày “Chậc” một tiếng, “Nhóc con cậu nói chuyện với anh đừng có rắm qua rắm lại thế được không, lễ phép ở đâu?”

“Anh có ra dáng làm anh không? Nêu gương tốt thì không, chỉ toàn thói quen xấu, hút thuốc uống rượu thức khuya chỉ ăn thịt, còn thích đi bar đêm, anh không đáng để tôi tôn trọng.”

Hả? Mẹ kiếp! Mình tệ thế sao? Diệp Phi tự vấn lòng.

Hôm nay Bạch Minh Ngữ rất khác thường, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, Diệp Phi chẳng hiểu ra sao cả.

Lời của cậu, anh không có cách nào phản bác, bởi vì Bạch Minh Ngữ nói đúng cmn hết. Nhưng chỉ riêng chuyện đi bar đêm… Thực ra anh chỉ đi vài lần, vừa nãy vì Bạch Minh Ngữ hỏi chuyện của Phương Hữu Bảo nên anh mới nói dối là hay đi, e rằng Bạch Minh Ngữ hiểu lầm rồi.

Giữa cong và thẳng vốn đã cách nhau cả núi Thái Sơn, ấn tượng của Bạch Minh Ngữ về anh giờ lại kém như thế, tức là khoảng cách giữa hai người chẳng phải đã biến thành trên trời dưới đất sao? Thế này sao được!

Diệp Phi cười lấy lòng, “Thực ra tôi đâu có tệ như cậu nói? Chẳng phải chỉ ăn vào miệng thôi sao? Tôi ăn đây!” Diệp Phi gắp rau trong bát ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói, “Rượu tôi cũng không uống nữa, thuốc cũng đang cai, miễn công việc không nhiều thì sẽ không tăng ca! Còn chuyện sống về đêm… đã là quá khứ rồi, giờ tuổi tôi cũng không trẻ, công việc thì mệt mỏi, làm gì còn sức đi bar đêm?”

Bạch Minh Ngữ bĩu môi, bộ dạng vừa ghét bỏ vừa khinh thường, “Thật không?”

“Đương nhiên, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tôi lấy danh hiệu đội trưởng ra thề.”

Bạch Minh Ngữ nhìn anh vài giây, sau đó cúi đầu ăn cơm, thản nhiên nói, “Tôi có là gì của anh đâu, anh… sao phải thề với tôi?”

Diệp Phi mặc dù cũng hơi xấu hổ, nhưng chiến thắng ở kinh nghiệm phong phú và năng lực ứng biến cực mạnh, cười nói, “Tôi cứ tưởng chúng ta đã là bạn chứ? Chẳng phải cậu còn gọi tôi là anh Phi sao? Quan hệ hai tầng thế này cũng không hơn kém người một nhà là bao đâu! Trừ khi cậu không cho là vậy.”

“Người một nhà?” Bạch Minh Ngữ chậm rãi lặp lại ba chữ này.

“Ừ, người một nhà, cậu không bằng lòng à?” Diệp Phi tính toán phải tận dụng đến cùng. Lần đầu tiên trong đời mặt dày hơn thớt, dâng hiến cho Bạch Minh Ngữ, Diệp Phi cảm thấy cũng đáng giá lắm.

Bạch Minh Ngữ nhìn anh, “Bằng lòng, tôi ước tôi có người nhà.”

Đôi mắt trong trẻo kia khiến tim Diệp Phi đập loạn, có thật không vậy? Sao giống trong mơ thế này?

Diệp Phi là người thức thời, biết lúc này là cơ hội xúc tiến tình cảm, vì thế vội vàng điều chỉnh cảm xúc, gắp thức ăn cho Bạch Minh Ngữ, mỉm cười nói, “Vậy thì tốt quá, anh đã coi em là người nhà từ lâu lắm rồi! Ha ha, em nói đúng hết, sau này còn phải bắt nhiều tội phạm, từ giờ phải chú ý giữ sức khỏe. Em cũng ăn nhiều vào.”

Bạch Minh Ngữ cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát, lại nhìn Diệp Phi đang cười ha hả, nhẹ giọng than, “Tính chiếm hữu của tôi mạnh lắm…”

Diệp Phi không nghe rõ, “Em nói gì cơ?”

Bạch Minh Ngữ mỉm cười, “Không có gì, ăn đi thôi.”

Diệp Phi nghiêng đầu, đối với cậu bé thế này, nói không tơ tưởng xấu xa thì chỉ lừa được quỷ. Nhưng trước khi Bạch Minh Ngữ đủ tuổi, Diệp Phi thật sự không dám có ý nghĩ gì không đúng đắn, hoặc là có cũng bắt buộc phải giấu đi. Trước mắt, nhiệm vụ chính là phải bồi đắp cảm tình, xây dựng hình tượng vĩ đại huy hoàng trong lòng cậu cái đã.

Còn nhiều thời gian mà, tạm thời chưa cần vội. Hiện giờ trăm ngàn lần không được làm bừa.

Bạch Minh Ngữ nghiêng mắt nhìn Diệp Phi, “Anh Phi, hỏi anh một chuyện.”

“Hỏi đi.”

“Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?” Bạch Minh Ngữ rất muốn biết ánh mắt này của Diệp Phi có ý nghĩa gì.

“Hả?” Diệp Phi không ngờ Bạch Minh Ngữ lại hỏi chuyện này, bịt miệng ho khan, “À, anh chỉ tò mò không biết cha mẹ thế nào mới sinh ra được một đứa trẻ vĩ đại như em thôi.” Đây không phải nói dối! Là sự thật!

“Anh Phi thấy tôi vĩ đại?” Bạch Minh Ngữ chớp mắt.

“Đương nhiên, chẳng lẽ em không thấy vậy sao?”

“Làm người phải khiêm tốn.” Bạch Minh Ngữ dừng một lát, sau mới nói, “Nhưng vẫn phải cầu thị.”

“Cho nên?”

“Anh rất thật thà.” Bạch Minh Ngữ ân cần nói.

Cốc cốc cốc —

Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Phi vội nói, “Mời vào.”

Lão Vương mở cửa tiến vào, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, “Diệp đội trưởng, có tin mới.”

Diệp Phi bật dậy, vòng qua bàn trà, nhận túi giấy dai trong tay lão Vương, vừa mở vừa đảo mắt nhìn vẻ mặt quái dị của gã, “Chuyện gì thế?”

Lão Vương nhíu mày nói nhỏ, “Cậu cứ xem thì biết.”

Diệp Phi mở tư liệu, một bức ảnh rơi ra, anh cúi xuống nhặt lên xem, sững sờ chấn động.

Bạch Minh Ngữ cũng bước tới, lấy bức ảnh trong tay Diệp Phi ra nhìn, kinh ngạc nói, “Đây không phải Phó Hạ Viêm sao?”

Lão Vương mệt mỏi và bất đắc dĩ đáp, “Cuối cùng đã tìm thấy, nhưng hiện giờ hắn không nói chuyện được rồi.”

“Sao có thể như vậy…” Diệp Phi cau mày, khóe mắt run run, một thứ áp lực trước nay chưa từng có chẳng biết từ đâu ập đến. Anh sực tỉnh, cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, nhìn thấy một phong thư dán kín.

Tên người nhận là “Diệp Phi”.

Mở thư ra, một tờ giấy trắng B5 cùng vài chữ đơn giản: Diệp đội trưởng thân mến, đuổi theo một người chết lâu như vậy, ngài cảm thấy thế nào?

“Chiêu này chơi rất khá.” Diệp Phi nghiến răng cười nhạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.