Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 24



Văn Yến Lai đã hẹn trước với Thẩm Niên Uẩn, buổi tối đón gió tẩy trần cho Tô Vân Cảnh.

Tẩy trần: tức là rửa sạch bụi bặm, dùng để nói đến việc tổ chức tiệc mừng người đi xa mới đến hoặc mới về.

Bọn họ đặt chỗ tại một nhà hàng danh tiếng tốt, vị trí lại kín đáo.

Tô Vân Cảnh còn nghĩ rằng sẽ gặp được bé khốc kiều, chẳng ngờ được chỉ có một mình Thẩm Niên Uẩn tới.

Thẩm Niên Uẩn vẫn ăn mặc tây trang chính thức như trước, thân hình thon dài, khí chất nho nhã.

Thấy Văn Yến Lai, ông mỉm cười đi tới, “Chờ anh đã lâu chưa?”

“Không lâu đâu, em và Tiểu Từ cũng vừa tới thôi.” Văn Yến Lai cười nói.

Ánh đèn màu cam rơi xuống khóe mắt của bà, làm giảm đi vài phần thanh lãnh, tăng thêm phần nhu hòa nữ tính.

“Tiểu Từ, chào hỏi đi.” Văn Yến Lai quay đầu nói với Tô Vân Cảnh.

Bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên quan hệ của Văn Yến Lai và Thẩm Niên Uẩn còn chưa công khai, cũng không tổ chức hôn lễ.

Tô Vân Cảnh nhịn xuống sự biệt nữu trong lòng, kêu một tiếng dượng.

Lúc trước cậu cũng gọi hai người không huyết thống như vợ chồng Tống Văn Thiến là ba mẹ nhưng chưa bao giờ biệt nữu như hiện tại.

Tô Vân Cảnh cảm thấy nguyên nhân là vì Thẩm Niên Uẩn là cha ruột của Phó Hàn Chu nên tiếng dượng này không dễ gọi ra.

Phó Hàn Chu không tới, Tô Vân Cảnh dù ít dù nhiều cũng có hơi thất vọng.

Bé khốc kiều là một người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, hay là vì hắn không tiếp nhận được Văn Yến Lai nên mới bực bội không muốn ăn cơm chiều với bọn họ.

Tuy trong lòng nhớ mong Phó Hàn Chu nhưng Tô Vân Cảnh không có làm đề tài nói chuyện tẻ ngắt, lễ phép nên có vẫn phải có.

Bởi vì cậu có thể nhìn ra, Văn Yến Lai và Thẩm Niên Uẩn thực sự có tình cảm nên cũng thật tình chúc phúc bọn họ.

Cơm nước xong, Tô Vân Cảnh theo Thẩm Niên Uẩn và Văn Yến Lai trở về nhà.

Thẩm Niên Uẩn ở Cảnh Uyển thế gia, là khu biệt thự xa hoa nổi danh của Kinh Đô, tấc đất tấc vàng.

Người hầu nhà họ Thẩm thấy Tô Vân Cảnh lấy hành lý từ cốp xe thì vội vàng tiến lên hỗ trợ.

Tuy vali hành lý không nặng hơn nữa Tô Vân Cảnh có tay có chân, thật sự ngại để một người phụ nữ có tuổi giúp cậu.

Lúc đang muốn từ chối thì cửa sắt khắc hoa lớn phía tây lại mở ra, một thiếu niên mảnh khảnh đĩnh bạt đi vào.

Tim Tô Vân Cảnh lập tức treo cao.

Sau khi Phó Hàn Chu rời đi cùng Thẩm Niên Uẩn thì nửa tháng rồi Tô Vân Cảnh chưa gặp hắn.

Khi gặp lại, bé bệnh kiều đã biến thành mỹ thiếu niên.

Ánh đèn màu ấm của đình viện vương trên mắt hắn, đuôi mắt phượng kéo dài như uống máu tươi.

Hắn đeo ba lô bằng một bên vai, tóc đen mềm buộc sau đầu làm lộ ra ngũ quan tinh xảo xuất chúng.

Tô Vân Cảnh nhìn thiếu niên tóc dài bay bay không khỏi ngẩn người.

Cậu nhớ rõ Phó Hàn Chu không thích người khác khen hắn giống con gái, sao lại nuôi tóc dài?

Thẩm Niên Uẩn và Văn Yến Lai vẫn còn đứng ở đình viện nhưng Phó Hàn Chu giống như không nhìn thấy họ, mắt nhìn thẳng mà đi qua.

Thẩm Niên Uẩn hơi nhíu mày, gọi hắn lại, “Hàn Chu.”

Phó Hàn Chu giống như mới phát hiện xung quanh có người, hắn hơi nâng mí mắt đơn bạc, nhìn về phía Thẩm Niên Uẩn.

“Dì con mới nhận Tiểu Từ, ngày mai nó sẽ đến trường con đăng ký, ở trường học con phải chăm sóc Tiểu Từ.” Thẩm Niên Uẩn dặn dò.

“Ồ.”

Phó Hàn Chu lên tiếng, đeo ba lô rời đi.

Từ đầu tới cuối, hắn không hề liếc nhìn Tô Vân Cảnh đang đứng cạnh xe.

Thẩm Niên Uẩn chẳng có biện pháp nào với đứa con trai này, ông miễn cưỡng cười, quay đầu giải thích với Tô Vân Cảnh, “Tính tình của nói hơi lạnh nhạt chút.”

Văn Yến Lai cũng nói giúp, “Về sau các con tiếp xúc nhiều hơn, sau khi thân quen hơn thì Hàn Chu không vậy nữa.”

Điều này Tô Vân Cảnh tin.

Bé khốc kiều tính cách ra sao không ai có thể rõ hơn Tô Vân Cảnh.

Huống hồ thái độ này của Phó Hàn Chu đã vượt ngoài dự đoán của Tô Vân Cảnh.

Phó Hàn Chu cực kỳ cao lãnh, ban đầu lúc Tô Vân Cảnh quen biết hắn thì nhóc con này tương đối ngang tàng đấy.

Hiện tại còn có thể bình thản ồ một tiếng, nhìn có vẻ không bài xích hai cô cháu họ.

Tô Vân Cảnh được chuẩn bị chỗ ở tại phòng cho khách ở tầng hai, đối diện với phòng Phó Hàn Chu.

Lúc cậu đang sắp xếp hành lý, Văn Yến Lai đứng ở cửa, nửa gương mặt giấu trong bóng tối, không biết đang suy nghĩ gì.

Trước khi tới Văn Yến Lai đã gọi điện cho nguyên chủ, nói rằng đồ dùng hằng ngày, bao gồm quần áo giày đều đã được chuẩn bị, để cậu không cần mang nhiều đồ.

Vậy nên nguyên chủ cũng không mang gì nhiều, rất nhanh Tô Vân Cảnh đã sắp xếp xong.

Thấy Tô Vân Cảnh nâng vali hành lý, chuẩn bị đặt trên tủ quần áo thì Văn Yến Lai cuối cùng cũng mở miệng.

“Ở đây có phòng để đồ, lát nữa ta sẽ bảo người cầm rương hành lý của con xuống.”

Tô Vân Cảnh nghe được điều này thì thả vali xuống.

Văn Yến Lai mím môi rồi lại nói, “Nếu con cảm thấy ngày mai đã bắt đầu đi học, thời gian quá gấp thì có thể lại đợi mấy ngày cũng được.”

“Không gấp ạ, con cũng muốn nhập học sớm, sớm thích ứng hoàn cảnh mới.”

Tô Vân Cảnh ước sớm đi học, cậu không muốn ở nhà này cả ngày, đối mặt với Văn Yến Lai.

Tô Vân Cảnh luôn cảm thấy người cô này của nguyên chủ không dễ ở chung, không có cảm giác thân thiết như Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến là một người mẹ bình thường như hàng nghìn hàng vạn người mẹ bình thường khác, ít nhiều gì Tô Vân Cảnh cũng có thể tìm được bóng dáng mẹ ruột mình ở bà ấy.

Văn Yến Lai thì không có vẻ bình dân như vậy. Hơn nữa Tô Vân Cảnh cũng chưa từng tiếp xúc với đại minh tinh, không biết nên ở chung như thế nào với Văn Yến Lai.

Văn Yến Lai ừ một tiếng rồi không nói nữa.

Tô Vân Cảnh cảm thấy xấu hổ, căng da đầu nói, “Cô, phòng để đồ ở chỗ nào ạ? Để con để vali vào.”

Văn Yến Lai đi vào trong phòng, xách vali nhàn nhạt nói, “Con đi ngủ sớm chút đi, ngày mai còn phải đi học.”

Bà ấy không nói gì nữa, xách vali ra ngoài.

Văn Yến Lai vừa đi, Tô Vân Cảnh nhẹ nhàng thở ra.

Tuy Phó Hàn Chu lúc nhỏ cũng rất cao lãnh nhưng trong mắt Tô Vân Cảnh thì hắn chỉ khó làm thân hơn so với bạn đồng trang lứa thôi.

Văn Yến Lai từ phương diện tuổi tác đến khí tràng đều nghiền áp cậu, khi ở riêng với Văn Yến Lai thì Tô Vân Cảnh cảm thấy áp lực vô cùng.

Nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt phía đối diện, Tô Vân Cảnh do dự không biết có nên đi chào hỏi Phó Hàn Chu một tiếng không.

Bây giờ cậu đã không còn là Lục Gia Minh, theo tính cách của Phó Hàn Chu thì chắc sẽ chẳng cho cậu sắc mặt tốt.

Thôi, dù sao cũng vào ở rồi, tương lai hãy còn dài.

Tô Vân Cảnh đi lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau khi nằm trên giường lớn mềm mại, Tô Vân Cảnh lấy ra chiếc di động nắp trượt mới nhất từ túi quần ra.

Cậu còn nhớ rõ số điện thoại của Phó Hàn Chu, mười năm rồi, chẳng biết bé bệnh kiều còn giữ cái sim điện thoại kia không.

Tô Vân Cảnh ngo ngoe rục rịch, muốn gọi một cuộc điện thoại thử xem sao.

Nhưng cậu sợ làm lộ thân phận của chính mình, rồi bị hệ thống xuyên thư trừng phạt nên đành phải từ bỏ.

Mười năm trôi qua, rất nhiều chuyện thành cảnh còn người mất, vợ chồng Tống Văn Thiến hẳn là đã sớm thoát khỏi bi thống nhỉ?

Cũng không biết, đứa em mà Tống Văn Thiến sinh ra là em trai hay em gái.

Tô Văn Cảnh miên man suy nghĩ hồi lâu rồi mới vào phòng tắm tắm rửa.

Năng lực thích ứng của Tô Vân Cảnh rất tốt, nằm trên giường ngủ một giấc tới hừng đông.

Hôm sau tỉnh lại đã là 6 giờ 50, Tô Vân Cảnh rời giường đánh răng rửa mặt.

Khi Tô Vân Cảnh ra khỏi cửa thì gặp Văn Yến Lai đến gọi cậu đi ăn cơm.

Văn Yến Lai mặc quần áo ở nhà, trang điểm nhẹ nhàng. Tô Vân Cảnh thấy bà thì phản xạ có điều kiện mà thẳng lưng, không được tự nhiên mà chào hỏi, “Cô ạ.”

“Xuống tầng ăn cơm đi.” Văn Yến Lai không nói gì nữa, mang Tô Vân Cảnh tới phòng ăn.

Bữa sáng là kiểu Trung Quốc.

Cháo trứng, bánh bao, bánh quẩy, còn có cả thanh khẩu tiểu thái(?), không giống với hào môn trong tưởng tượng của Tô Vân Cảnh.

Thanh khẩu chính là những lời nói ra miệng đều thanh tịnh, những thứ ăn vào trong miệng đều thanh tịnh, ra trong vào sạch, thanh thanh bạch bạch, làm trong sạch.

Thẩm Niên Uẩn tươi cười ôn hòa, “Không biết buổi sáng con thích ăn gì nên chuẩn bị nhiều hơn chút.”

“Ở nhà bà con cũng làm cho con những món này, không có gì không thích ạ.” Tô Vân Cảnh kéo ghế ra ngồi xuống.

Vào phòng ăn, Văn Yến Lai không mở miệng nữa nhưng Thẩm Niên Uẩn, người dượng này rất quan tâm Tô Vân Cảnh có thích ứng được sinh hoạt mới không.

“Coi nơi này là nhà nhé, thích ăn cái gì thì con nói với chị Vương, chị ấy nấu cơm rất ngon.”

“Con đã biết.”

“Cô con không tiện đư con đến trường, hôm nay dượng cũng phải lên công ty, để lão Ngô đi cùng con đi, ngày nào ông ấy cũng đưa Hàn Chu đi học, rất quen thuộc trường học ấy.”

“Cảm ơn dượng.” Tô Vân Cảnh cũng không từ chối.

Văn Yến Lai dùng muỗng sứ khuấy cháo nóng hôi hổi, khóe môi mím chặt, hiện ra vài phần nôn nóng.

Tô Vân Cảnh và Thẩm Niên Uẩn câu được câu không trò chuyện, cháo trước mặt cũng ăn xong một nửa rồi mà chưa thấy Phó Hàn Chu xuống.

“Hàn Chu còn chưa có dậy sao?” Tô Vân Cảnh nhịn không được hỏi, “Có cần lên gọi hắn không ạ?”

Trong lúc nói, mông Tô Vân Cảnh xê dịch, chuẩn bị đứng dậy gọi Phó Hàn Chu xuống ăn cơm.

Thẩm Niên Uẩn lại nói, “Giấc ngủ của nó không tốt lắm, buổi sáng sẽ ngủ lâu hơn chút, vậy nên không cần xen vào làm gì, con ăn trước đi.”

Tô Vân Cảnh gật đầu, mông lại ngồi im.

Phó Hàn Chu lúc nhỏ cũng hay gặp ác mộng vào buổi đêm, ngẫu nhiên còn xuất hiện ảo giác, chẳng biết tình huống có nghiêm trọng không.

Tô Vân Cảnh hơi lo lắng cho hắn nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Đợi đến khi Tô Vân Cảnh ăn sáng xong, chuẩn bị xong cặp sách, Phó Hàn Chu mới tỉnh.

Hắn mặc trang phục vận động nhạt màu, mang mũ lưỡi trai, thân hình thon dài, chân dài ưu việt bước xuống từ trên lầu.

Phó Hàn Chu quanh năm không ăn sáng ở nhà, chị Vương đóng gói một phần cho hắn, để hắn mang đến trường học ăn.

Thiếu niên có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, mắt phượng hẹp dài gục xuống, tùy tay nhận bữa sáng chị Vương đưa cho.

Nhìn Phó Hàn Chu như quỷ du đãng ra cửa, Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười.

Sao lại có cảm giác bé khốc kiều lớn lên không quá giống với tưởng tượng của cậu nhỉ?

Tô Vân Cảnh nói tạm biệt với Văn Yến Lai và Thẩm Niên Uẩn xong mới sách cặp đi theo ra ngoài.

Tài xế lão Ngô sớm đã chờ ở đình viện.

Tô Vân Cảnh vòng đến bên kia xe, mở cửa xe,ngồi xuống.

“Thiếu gia Tiểu Từ, cậu có bỏ quên đồ gì không, nếu không thì tôi lái xe đi luôn đây.” Lão Ngô hỏi Tô Vân Cảnh.

Cái xưng hô thiếu gia Tiểu Từ này làm Tô Vân Cảnh hơi囧.

“Gọi cháu là Tiểu Từ là được rồi ạ.” Tô Vân Cảnh nói, “Không bỏ sót thứ gì, chú cứ lái xe đi ạ.”

Lão Ngô ứng thanh, khởi động động cơ, chậm rãi ra khỏi khu biệt thự.

Trong tay Phó Hàn Chu còn xách bữa sáng, chẳng biết có phải do ngủ rồi không mà một lúc lâu cũng không cử động gì cả.

Vành nón che khuất hơn nửa mặt Phó Hàn Chu, chỉ để lộ một chút chóp mũi tinh tế cao thẳng và đôi môi hơi mím.

Tô Vân Cảnh cũng không nhìn ra mắt Phó Hàn Chu đang mở to hay là vẫn nhắm.

Bé bệnh kiều hiện tại cực kỳ cao, theo Tô Vân Cảnh thấy thì có vẻ cao hơn 1m8.

Bây giờ bọn họ mới 17 tuổi, còn có hy vọng hát vang lớn lên.

Thiếu niên tay dài chân dài ngồi trong xe, Tô Vân Cảnh nhìn cũng không thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.