Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 16



Sau khi Tô Vân Cảnh tắm cho Phó Hàn Chu xong thì để hắn mặc quần áo mới vào. Vào thứ bảy tuần trước, Tống Văn Thiến không chỉ mua giày cho Phó Hàn Chu mà còn mua quần áo mùa thu cho hắn.

“Giày với quần áo là quà sinh nhật mẹ tớ tặng cậu đó.”

Tô Vân Cảnh quàng lên cổ Phó Hàn Chu một cái khăn màu đen và đội lên đầu hắn một cái mũ cùng màu.

“Đây là quà sinh nhật của tớ, còn có găng tay nữa, khi nào lạnh thì cậu đeo vào nhé.”

Tô Vân Cảnh nhét găng tay nhung màu đen vào túi áo Phó Hàn Chu.

Những thứ này vốn là đồ năm ngoái của Tô Vân Cảnh, ban đầu Tống Văn Thiến dự định đưa nó cho cháu ngoại trai của mình nhưng khi biết điều kiện của cô nhi viện không tốt thì giặt sạch chúng để Phó Hàn Chu sử dụng.

Cổ Phó Hàn Chu được quấn hai vòng khăn, che khuất gần nửa gương mặt, chỉ để lộ ra chóp mũi tinh xảo cùng đôi mắt đen nhánh xinh đẹp.

“Vẫn là Hàn Chu lớn lên đẹp.” Tống Văn Thiến càng nhìn Phó Hàn Chu càng thấy thích, bắt đầu sử dụng ngôn ngữ làm tổn thương con trai mình, “Con mặc như này không dễ nhìn như người ta.”

Tô Vân Cảnh:……

Quả nhiên, không có so sánh sẽ không có đau thương.

“Sắp 8 giờ rồi, dì đưa con về nhé.” Tống Văn Thiến cầm tay Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu quay đầu nhìn Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh nhận được tín hiệu của đối phương, lập tức bày tỏ, “Mẹ ơi, con đi cùng mẹ nữa nha.”

“Con đi làm gì? Bên ngoài lạnh như vậy, bị cảm lạnh thì sao.” Tống Văn Thiến nhíu mày.

“Con mặc thêm quần áo, chờ con xíu nha.” Tô Vân Cảnh kéo Phó Hàn Chu khỏi tay Tống Văn Thiến rồi túm hắn chạy về phòng mình.

Tống Văn Thiến oán trách nói, “Thằng nhóc này, thay quần áo thì thay quần áo, con kéo Hàn Chu làm gì?”

Tô Vân Cảnh tất nhiên không thể nói với Tống Văn Thiến rằng Phó Hàn Chu không thích người khác kéo tay hắn.

Vào đến phòng của mình rồi, Tô Vân Cảnh buông Phó Hàn Chu ra, đến tủ quần áo tìm thứ đủ ấm để mặc.

Tô Vân Cảnh mặc xong quần áo, lúc quay đầu lại thì thấy Phó Hàn Chu đang nhìn chằm chằm vào hộp cọ màu trên bàn sách.

Hộp cọ màu này là lần trước Tô Vân Cảnh mua cho Phó Hàn Chu, đối phương không chỉ không lấy mà còn tặng cậu một cục lông xù không còn sinh mệnh.

Nhớ tới Phó Hàn Chu lúc mới quen, một bé khốc kiều cao lãnh, Tô Vân Cảnh cười cười.

Cậu đi qua, đưa hộp cọ màu ấy cho Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu ngẩn ra, “Tặng cho tớ sao?”

Tô Vân Cảnh: “Vốn dĩ tớ mua nó là để tặng cho cậu mà.”

Nhìn nụ cười không có chút vướng mắc nào của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu mím môi, yên lặng nhận hộp cọ màu ấy.

Tô Vân Cảnh cũng quấn khăn quàng cổ cho mình, cậu nói với Phó Hàn Chu, “Chúng ta đi thôi.”

Nói xong, cậu tắt đèn phòng, cùng Phó Hàn Chu một trước một sau ra khỏi phòng ngủ.

Thấy Tô Vân Cảnh vì đề phòng bị cảm mà sắp bọc mình thành một quả cầu rồi, Tống Văn Thiến cũng không nói thêm gì nữa.

Bản edit được đăng duy nhất tại:

Sau khi đưa Phó Hàn Chu tận tay cho viện trưởng, Tống Văn Thiến kéo Tô Vân Cảnh trở về.

Lúc này ô tô mới có rất ít, trên đường cái cũng không có nhiều xe cộ đi lại.

Lúc Tô Vân Cảnh đi theo Tống Văn Thiến đến vạch kẻ đường thì như có cái gì tác động đến, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Cửa sắt của cô nhi viện đã đóng, Phó Hàn Chu đứng sau cánh cửa, không hề chớp mắt mà nhìn phương hướng mà Tô Vân Cảnh đã rời đi.

Phía sau hắn là một mảnh bóng tối, tựa cái miệng khổng lồ của đáy vực sâu thẳm, áp sát từng chút một, giống như muốn nuốt gọn hắn.

Thân hình gầy yếu đơn bạc của đứa trẻ ấy ở giữa màn đêm lạnh lẽo có vẻ cực kỳ cô đơn.

Trong chớp mắt, Tô Vân Cảnh muốn mang hắn về nhà.

Nhưng Tống Văn Thiến vừa mới mang thai, không có khả năng nhận nuôi Phó Hàn Chu. Hơn nữa, Phó Hàn Chu có bố, bố hắn sắp đón hắn về rồi.

Phó Hàn Chu nắm lấy thanh sắt lạnh băng, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đến trắng bệch, giống tầng sương lạnh mỗi sớm đông.

Vào khoảnh khắc Tô Vân Cảnh quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp giữa ban đêm tịch liêu đó, sáng đến kinh người.

Tô Vân Cảnh giống như đã hiểu sự chờ mong của Phó Hàn Chu, cậu ngẩng đầu nói nhỏ với Tống Văn Thiến một câu, đối phương chần chờ buông tay cậu ra.

Sau đó, Tô Vân Cảnh đi tới chỗ Phó Hàn Chu.

Lúc đi đén trước mặt Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh kéo tay hắn qua, móc từ trong túi ra hai viên kẹo cho hắn.

“Mau trở về đi, đừng bị cảm.” Tô Vân Cảnh kéo khăn quàng cổ trên cổ Phó Hàn Chu lên, che kín hơn nửa mặt, ngăn gió lạnh xâm nhập.

Phó Hàn Chu rũ mắt, giấu đi mất mát trong đôi mắt.

Hắn nắm chặt hai viên kẹo mà Tô Vân Cảnh đã cho hắn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở về.

Nhìn Phó Hàn Chu cô đơn, Tô Vân Cảnh cũng khó chịu trong lòng.

Chờ một chút thôi.

Nhiều nhất hai tháng, cha ruột của Phó Hàn Chu sẽ tới đón hắn, lúc đó hắn sẽ có nhà.

Ngày hôm sau, lúc Tô Vân Cảnh đi học thì thấy Phó Hàn Chu đứng trong gió lạnh, nhìn Tống Văn Thiến đạp xe đạp đưa cậu đi học.

Lúc Tô Vân Cảnh đi học về, lại thấy Phó Hàn Chu ở cửa chờ cậu.

“Mẹ ơi, dừng một chút ạ.” Tô vân Cảnh túm quần áo của Tống Văn Thiến.

“Làm sao vậy?” Tống Văn Thiến dừng xe lại.

Tô Vân Cảnh nhảy xuống khỏi ghế sau, “Mẹ ơi, mẹ cứ về trước đi ạ, con chơi với Hàn Chu ở bên ngoài một lát ạ.”

“Trời lạnh như vậy, bên ngoài có gì thú vị chứ?”

Tống Văn Thiến cũng nhìn thấy Phó Hàn Chu, bà sợ Tô Vân Cảnh bị cảm nên đẩy xe vào cô nhi viện nói với viện trưởng một tiếng rồi mang theo hai đứa trở về nhà.

Tống Văn Thiến cho hai đứa hạt dưa và quýt rồi nói, “Hai đứa tự chơi đi nhé, mẹ đi nấu cơm. Buổi tối Hàn Chu ở lại ăn cơm nhé, dì nói với viện trưởng rồi.”

“Cảm ơn dì ạ.” Phó Hàn Chu khách khí cảm ơn.

Thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn sinh đẹp, Tống Văn Thiến cảm thán, “Con xem này, lông mi so với bé gái còn đẹp hơn, dì thích con lắm.”

Tô Vân Cảnh:…..

Cứ cảm thấy lúc ở gần Phó Hàn Chu là địa vị trong nhà của cậu sẽ giảm xuống.

Chẳng lẽ đây chính là mị lực của nam phụ?

Ngoại trừ nữ chính thì những người khác đều thích hắn.

Tống Văn Thiến vừa đi, Tô Vân Cảnh liền mang Phó Hàn Chu đi rửa tay.

Thấy tay hắn lạnh như băng, Tô Vân Cảnh đổ nhiều nước ấm hơn, để Phó Hàn Chu ngâm một lát.

Trở lại phòng của mình, Tô Vân Cảnh đóng cửa lại rồi bóc quýt cho Phó Hàn Chu.

“Cậu ăn đi, tớ làm bài tập một lát đã.”

Phó Hàn Chu gật đầu, không quấy rầy cậu.

Bài tập tiểu học rất đơn giản, Tô Vân Cảnh rất nhanh đã làm xong.

Làm xong bài tập của mình, Tô Vân Cảnh bắt đầu bố trí bài tập số học ngày mai cho Phó Hàn Chu.

Buổi tối Tống Văn Thiến định làm hoành thánh, sau khi trộn xong nhân thì rửa ít dâu tây mới mua cho hai đứa nhóc.

Bà còn tưởng rằng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đang xem TV, kết quả lại thấy hai người ở trong phòng ngủ học tập.

Tô Vân Cảnh đang dạy Phó Hàn Chu viết chữ Hán mới.

Nhìn thấy cảnh này, người làm mẹ như Tống Văn Thiến cảm thấy vui mừng, bà không tự chủ sờ soạng cái bụng hơi gồ lên của mình.

Bản edit được đăng duy nhất tại: https://www.wattpad.com/user/tieuly1

Từ đó về sau, mỗi ngày dù sớm dù muộn Phó Hàn Chu đều đứng ở cổng cô nhi viện, đưa Tô Vân Cảnh đi học, chờ cậu tan học.

Lúc bấy giờ, hoạt động giải trí rất ít, Phó Hàn Chu lại là người cô độc, người chơi với hắn chỉ có Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh tưởng tượng, Phó Hàn Chu mỗi ngày đều ngóng trông cậu tan học, đặc biệt đáng thương.

Vậy nên, sau khi tan học, cậu sẽ đến cô nhi viện tìm Phó Hàn Chu trước tiên.

Trong nhà người ta để thuốc tiêu hóa, trong bình của Tô Vân Cảnh để Đại bạch thỏ.

Cậu vừa tới cô nhi viện là mấy đứa bé sẽ vây quanh cậu muốn kẹo.

Mấy ngày nay kẹo trong túi Tô Vân Cảnh còn chưa chia ra đã bị Phó Hàn Chu móc sạch sẽ.

Tô Vân Cảnh vừa xuống khỏi yên sau của xe đạp, chân còn chưa kịp bước một bước vào cô nhi viện thì Phó Hàn Chu đã bước tới, lật ngược túi áo, thuần thục móc hết kẹo.

Tay Phó Hàn Chu không cẩn thận chạm vào cổ tay Tô Vân Cảnh, lạnh giống một khối ngọc thạch ngâm mình trong hồ nước lạnh.

Tô Vân Cảnh không so đo với đương sự, chỉ hỏi hắn, “Găng tay tớ tặng cậu đâu rồi?”

“Tớ giặt rồi.” Phó Hàn Chu cất hết kẹo sữa vào túi của mình.

“Về sau cậu đừng chờ tớ ở cửa nữa, cậu xem, lạnh đến mặt trắng bệch rồi nè.” Tô Vân Cảnh nhấc lên cái mũ áo ở đằng sau, nói với Phó Hàn Chu, “Cậu để tay vào đây đi, chỗ này ấm.”

Phó Hàn Chu do dự đặt tay lên.

Ấm áp, cách quần áo day, Phó Hàn Chu phàng phất có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Vân Cảnh.

Hắn chậm rãi đến gần, áp trán lên mũ áo của Tô Vân Cảnh.

“Về sau đừng cho bọn nó kẹo.” Tiếng Phó Hàn Chu nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy.

Tô Vân Cảnh không đoán được Phó Hàn Chu đột nhiên nói như vậy, theo bản năng cậu hỏi lại, “Vì sao?”

Phó Hàn Chu không trả lời mà cố chấp lặp lại, “Không cần cho bọn nó kẹo!”

Kẹo của cậu, chỉ có thể cho một mình tôi!

Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười, “Được rồi, cậu nói không cho thì không cho.”

Đúng lúc gần đây cậu cũng muốn tích góp tiền bởi vì cái ngày bé khốc kiều được cha ruột đón về ngày càng gần rồi.

Lúc sắp chia tay, cậu muốn tặng Phó Hàn Chu một món quà.

Thấy Tô Vân Cảnh đáp ứng rồi, khóe môi Phó Hàn Chu hơi cong lên.

Hắn ôm Tô Vân Cảnh, thu lấy càng nhiều hơi ấm.

Bây giờ Tô Vân Cảnh không cần lén lút đưa cơm chiều cho Phó Hàn Chu nữa.

Bởi vì Tống Văn Thiến quá thích Phó hàn Chu, thấy bọn họ ngồi chung là lại học tập nên buổi tối sẽ giữ Phó Hàn Chu ở lại ăn cơm.

Họ sẽ đúng giờ đưa Phó Hàn Chu về cô nhi viện nên bên ấy cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Thấy Phó Hàn Chu ngày càng rộng rãi, Tô Vân Cảnh rất vui mừng.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại.

Bé khốc kiều chỉ nhu mì xinh đẹp rộng lượng lúc có cậu ở đó thôi, đối với người khác vẫn là bộ dạng cao lãnh.

Không biết rằng như vậy thì liệu nhiệm vụ của cậu liệu có được tính là hoàn thành không.

Nếu như được tính là hoàn thành vậy sau nhiệm vụ cậu sẽ rời khỏi thế giới này sao?

Gần đây Tô Vân Cảnh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này nhưng cậu lại chẳng thể liên hệ được với hệ thống nên chỉ có thể tiếp tục làm Lục Gia Minh.

Sau lập đông, trời ngày càng lạnh.

Tuy Tô Vân Cảnh đã mua găng tay cho Phó Hàn Chu nhưng điều kiện của cô nhi viện quá kém, tay của Phó Hàn Chu vẫn bị đông lạnh tay.

Tô Vân Cảnh nằm trên giường, cậu nghĩ đến việc mua kem bôi nẻ cho Phó Hàn Chu, lúc suy nghĩ cậu mơ màng ngủ mất.

Không biết ngủ đến lúc nào, Tô Vân Cảnh bị tiếng chuông điện thoại bàn đánh thức.

Người tỉnh lại đầu tiên là Tống Văn Thiến, bởi vì mang thai nên chất lượng giấc ngủ không được tốt do đó điện thoại vừa kêu vài tiếng là bà đã tỉnh.

Tống Văn Thiến đá tỉnh Lục Đào đang ngủ như chết bên cạnh, “Đi nghe điện thoại kìa.”

Lục Đào thầm mắng người gọi tới một câu bệnh thần kinh, không tình nguyện ra phòng khách nhân điện thoại.

Cũng không biết là ai gọi điện thoại tới quấy rầy, Lục Đào hỏi câu ai đó, đối phương đã cúp máy.

Tô Vân Cảnh trong phòng ngủ nghe thấy Lục Đào hùng hổ trở về phòng, cậu xoa mắt, trở mình, lúc chuẩn bị ngủ tiếp thì ma xui quỷ khiến nghĩ tới Phó Hàn Chu.

Chờ đến khi phòng ngủ chính ở cách vách không còn tiếng động nữa, Tô Vân Cảnh mới lặng lẽ xuống giường.

Tô Vân Cảnh không dám bật đèn nên đành híp mắt sờ đến máy bàn rồi mở ra.

Thấy đúng là số di động của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh hơi lo lắng.

Muộn như vậy rồi mà Phó Hàn Chu còn gọi điện thoại, chắc chắn có việc gấp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.