Suốt đường đi, Thời Diệc Tư vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, đợi sau khi trở về ký túc xá tinh thần thể của Thích Diêm được tiết lộ thì cậu ta không khỏi nói: “Mày nói con này giống Ô Võ, là giống dữ chưa?”
Kể từ khi kết thúc thức tỉnh tinh thần thể thì tâm trạng của Ô Võ không tốt lắm, vậy cho nên bây giờ cậu ta còn khó ở hơn bình thường nữa: “Ăn nói cho đàng hoàng, đừng có chỉ tay vô mặt tao!”
Hiển nhiên Ô Võ cũng để ý lời mà Thời Diệc Tư nói, dừng một chốc, cậu ta không nhịn được hỏi tình hình cụ thể. Chờ sau khi nghe Thích Diêm nói xong, Ô Võ cắn răng trừng cậu một cái: “Vậy mà mày nói giống tao đó hả?”
Thích Diêm cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này: “Khác chỗ nào nói coi, đều có hai mắt một miệng, toàn thân đầy lông lại còn biết bay.”
Thời Diệc Tư cảm thấy bất lực: “Sao nghe vô vần vậy cha…”
Cậu ta cũng không hy vọng mình moi được tin gì có ích từ Thích Diêm, bèn không chút do dự đổi đề tài: “Mục Tử Suất, mai học xong cậu thả tinh thần thể ra cho tụi tôi sờ miếng nha.”
Tính cách của Mục Tử Suất cũng nhã nhặn như vẻ bề ngoài của cậu ta, hầu hết thời gian đều làm người vô hình. Tuy là bạn cùng phòng, nhưng suy cho cùng thì người gây ồn ào luôn là Thời Diệc Tư và hai tên kia.
Lần này tinh thần thể mà cậu ta thức tỉnh là một con mèo Ba Tư lông trắng như tuyết, nó cũng là động vật lông xù duy nhất trong ký túc xá.
Từ nhỏ đến lớn Thời Diệc Tư hoàn toàn không thể chống cự lại loài sinh vật này, sau khi biết tinh thần thể của Mục Tử Suất thì trong lòng cậu ta ngứa ngáy không thôi.
Mục Tử Suất đang ngồi đọc sách trên bàn, nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó tốt tính nói: “Để tới lúc đó tôi thử xem.”
Mặc dù mọi người đã hoàn thành việc thức tỉnh tinh thần thể, nhưng đó là dưới sự hỗ trợ của Đá Khảo Phách, vậy nên chỉ có thể nói đây là bước đầu tiên trở thành một dẫn đường hợp cách, còn muốn chân chính thực thể hóa nó thì cần phải luyện tập rất nhiều.
Điều cấp thiết bọn họ phải nắm giữ lúc này là làm thế nào để liên hệ với tinh thần thể của bản thân, hoàn thành việc đồng bộ quan hệ và thật sự đặt mình vào thực chiến.
Chính vì vậy cho nên trong phần giới thiệu lúc trước của Lục Thiều Trạch, anh ta có nói thức tỉnh tinh thần thể chỉ mới tạo ra nhóm đầu tiên trong danh sách, càng đi sâu vào các môn học sau này sẽ có một lượng lớn nhóm người bị đào thải, giống như trước đó.
Theo thống kê, những người còn sót lại chưa tới một phần mười.
Nội dung của ngày hôm sau chủ yếu là thực thể hóa tinh thần thể, Hứa Âm đang tiến hành tổng huấn luyện các tân binh dẫn đường, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực này nên hiển nhiên cô cũng trở thành người hướng dẫn cho một môn học.
Không nói tới lần chỉ dẫn tinh thần lực đơn giản lúc mới nhập doanh thì xét ở góc độ nào đó, đây có thể xem như là tiết học đầu tiên của đám lính mới sau khi trở thành quân nhân.
Đây là lần thứ hai Thích Diêm gặp Hứa Âm, chẳng qua lúc trước nữ dẫn đường cấp cao này đang vội vàng đi hỗ trợ trấn an nên cậu chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, mãi đến khi Thích Diêm đến phòng huấn luyện số C23 trong tòa tháp thì cậu mới thấy rõ dáng vẻ của đối phương.
Mái tóc xoăn gợn sóng màu đỏ rượu được buộc gọn gàng sau đầu, Hứa Âm mặc quân trang chỉnh tề khiến gương mặt vốn dịu dàng, dễ mến của cô tăng thêm chút ngổ ngáo.
Hiển nhiên các tân binh bước vào phòng huấn luyện đều bị khí thế của cô làm chấn động, mấy người vốn cảm thấy bản thân may mắn sống sót nên nảy sinh ra cảm giác hưng phấn thì giờ đây lại biến mất tăm, bọn họ câm như hến nhanh chóng xếp hàng.
Sau khi hoàn thành thức tỉnh tinh thần thể, từ phương diện nào đó mà nói thì mọi người đã chính thức trở thành dẫn đường, vậy nên đương nhiên bọn họ cũng có năng lực nhìn thấy tinh thần thể của người khác.
Mới vừa bước vào, Thời Diệc Tư đã chú ý đến con nai màu đỏ rực đang đứng bên cạnh Hứa Âm, cậu ta không nhịn được sáp lại Thích Diêm, nhỏ giọng nói: “Đây là tinh thần thể của huấn luyện viên hả? Nghe nói tên là cái gì mà… à nhớ rồi, tên “Xích Viêm”. Cơ mà, chẳng phải Xích Viêm là hung thú hiếm thấy trong nhóm dẫn đường sao, nhìn cũng không hung hãn lắm ha mậy.”
Vừa nói xong, không đợi Thích Diêm trả lời thì Thời Diệc Tư lập tức cảm nhận được sát ý, cậu ta ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của con nai kia.
Thời Diệc Tư bất giác rùng mình, nhanh chóng im miệng lại.
Sau mấy giây bình ổn tâm trạng, cậu ta chợt cảm thấy cạn lời.
Vầy có tính là cậu ta bị một tinh thần thể đe dọa hay không?
Doanh trại Davit không thể so với những trường quân đội khác, ở đây không có thời gian, cũng không có kế hoạch cho các tân binh tiến bộ dần dần.
Sau khi tất cả đến đông đủ, Hứa Âm đi thẳng vào vấn đề, giảng dạy các phương pháp thao tác rồi để tân binh bắt đầu thực thể hóa tinh thần thể luôn.
Đều là chiếu mới như nhau, rất nhiều người đỏ mặt tía tai mà chỉ thải ra được một quả rắm, đương nhiên cũng có một nhóm người tinh ý nắm được bí quyết, dần dần có đủ loại tinh thần thể xuất hiện trong phòng huấn luyện.
Khỉ, thú ăn kiến, chồn sóc, rùa đất, nhím…
Hình dáng lớn nhỏ của tinh thần thể ở phương diện nào đó có quan hệ với độ mạnh yếu của tinh thần lực, sau khi thức tỉnh thì chủ nhân phải dùng tinh thần lực của mình làm thức ăn để thúc đẩy sự trưởng thành của tinh thần thể. Vậy nên tinh thần thể của những lính mới này rất đa dạng, dù bất kỳ chủng loại nào thì điểm chung duy nhất hiện tại của bọn chúng là – nhỏ.
Thời Diệc Tư vẫn luôn ao ước tinh thần thể đáng yêu của Mục Tử Suất, lúc này cậu ta đang nâng niu con tê tê to bằng lòng bàn tay trong tay, cảm thấy trái tim mình đang tan chảy: “Úi, bé cưng của tôi cũng tốt lắm nè, chẳng lẽ đây là cảm giác được làm papa sao?”
Chuyện thực thể hóa tinh thần thể không làm khó được Thích Diêm, Ưng Ngỗng nhỏ đến mức bỏ túi được đang đứng trên bả vai của cậu, thỉnh thoảng nhìn xung quanh một phen, từ biểu cảm cho đến thần thái giống y chang chủ nhân của mình – đó là cảm giác ngạo mạn không để người khác vào mắt.
Lính mới hoàn thành thực thể hóa ngày càng nhiều, dần dần phòng huấn luyện bắt đầu xuất hiện náo loạn.
Chỉ có mỗi Ô Võ đứng im không hành động, bên cạnh cũng trống không.
Tầm mắt của cậu ta bỏ qua Thời Diệc Tư, cuối cùng dừng lại ngay Ưng Ngỗng đậu trên vai Thích Diêm, hai mắt cậu ta chợt lóe, không nhịn được mà ước ao.
Có lẽ cảm giác được người ta đang nhìn nên Thích Diêm bỗng quay đầu lại.
Nhìn lén bị bắt gặp, Ô Võ giật mình, luống cuống định dời mắt đi, Thích Diêm mở miệng nhắc nhở: “Còn 5 phút cuối kìa, coi chừng thất bại.”
Thời Diệc Tư cũng để ý tình hình bên này: “Đúng đó, mau thả con Thiên Nga Lớn của mày ra coi! Mày muốn bị đào thải à?”
Thời Diệc Tư không nói thì thôi, vừa mở miệng đã khiến Ô Võ không kìm được máu điên muốn đánh lộn.
Thiên Nga thì sao chớ, chỉ cần sau khi thức tỉnh không bị cuốn gói rời đi thì Thiên Nga cũng là một tinh thần thể hợp lệ đó nha!
Mặt khác, Ô Võ cũng biết Thích Diêm nhắc nhở đúng.
Giữa lòng tự trọng và hiện thực, cuối cùng cậu ta đành cắn răng thả tinh thần thể của mình ra.
2 phút sau, một con Thiên Nga Lớn toàn thân trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh Ô Võ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với gương mặt viết đầy chữ buồn bực kia.
Cuối cùng cũng hết giờ, các tân binh không thể hoàn thành thực thể hóa tinh thần thể nhận được cấp “F” từ Hứa Âm, đồng nghĩa với việc không đạt yêu cầu trong môn học này.
Nếu như tiếp tục có một môn không đạt yêu cầu thì bọn họ sẽ có tên trong danh sách đào thải thứ hai.
Kết quả này khiến xung quanh nháo nhào cả lên, Thời Diệc Tư không có tâm tư để ý, tất cả sự chú ý của cậu ta đều tập trung trên người Ô Võ.
Nhìn cái đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo của Ô Võ, lại nhìn cái dáng vẻ nghểnh cao cổ của con Thiên Nga Lớn bên cạnh, tuy đã sớm biết tinh thần thể của Ô Võ là gì rồi, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được: “Phụt!”
Xin lỗi, giống quá giống!
Ô Võ cố gắng khống chế biểu cảm, nhưng nhờ tiếng cười của Thời Diệc Tư đã phá tan tành mọi thứ.
Cậu ta không muốn ở lại đây nữa nên bực bội xoay người rời đi, Thiên Nga Lớn bên cạnh cũng dứt khoát quay gót theo sau. Thế nhưng bây giờ nó quá nhỏ, một bước của Ô Võ bằng mấy bước của nó, thế là nó cuống lên, hai cánh giang ra rồi loạng choạng bay nhảy.
Ô Võ không đi thì thôi, tuy bỏ đi sẽ thoát khỏi cái thằng đáng ghét Thời Diệc Tư, nhưng mà hai bóng dáng một trước một sau kia trông có vẻ càng giống hơn.
Mọi người xung quanh nhanh chóng chú ý.
Đối với người kiêu căng, tự mãn như Ô Võ mà nói, việc bị người ta vây xem vì nguyên nhân này phải nói là vô cùng nhục nhã, cậu ta sốt ruột đi mau hơn, hận không thể tìm xó nào đó chỉ có mình mình.
Nhưng nào ngờ, tính tình của con Thiên Nga Lớn này còn dữ dội hơn chủ nhân nữa, mới đầu nó chạy đuổi theo cả buổi, giờ thấy đuổi hoài không kịp thì nó giở chứng.
Kiên trì của nó đã xài hết, Thiên Nga Lớn không nhịn được nữa đột nhiên bùng nổ, nó gia tăng tốc độ chạy tới chỗ Ô Võ, sau đó giống như giải hận, nó tàn nhẫn cắn vô mông cậu ta một cái.
Nó vừa cắn vừa phát ra âm thanh chiến đấu: “Quác quạc quạc quạc quác! Quác quác quác! Quác quác quạc quạc quạc, quác quác quác!”
Hiển nhiên Ô Võ bị cắn cũng bối rối đủ đường, cậu ta cố gắng che mông lại chạy trốn: “Má mày, mày bình tĩnh lại một chút coi!”
Tình huống náo loạn như vậy quá kinh hãi thế tục, xung quanh chợt yên tĩnh, sau đó bật cười như vỡ trận: “Quác quạc quạc quạc quác quác!”
Một tràng tiếng ngỗng kêu vang lên.
Ô Võ cũng nảy sinh ý định tự tử rồi đó.
Nhờ phúc của con Thiên Nga Lớn này, hình tượng của cậu ta xem như bị hủy hoại hoàn toàn.
Lúc này Thời Diệc Tư không cười mà đồng tình nhìn cái quần bị cắn rách một miếng ngay mông của Ô Võ, cảm khái: “Thích Diêm à, mày nói không sai, tinh thần thể của tụi mày không khác gì lắm… con Thiên Nga Lớn của Ô Võ, xem ra cũng là một loài chim dữ!”
Ngược lại, Thích Diêm khá lạc quan: “Thật ra vậy cũng tốt, ít nhất sau hôm nay, chắc không có ai dám đụng tới… tinh thần thể của Ô Võ.”
Dứt lời, cậu cười khẽ: “Cái này gọi là một trận thành danh đó.”
Thời Diệc Tư: “…”
Một trận thành danh các kiểu he!
Tuy nghe cũng hợp lý đó, nhưng thật sự rất khó khiến người ta không hoài nghi, rằng thằng này đang cười trên sự đau khổ của người khác.
Dù sao với tính tình của Ô Võ, chắc có lẽ cậu ta không hy vọng được trao tặng cơ hội “một trận thành danh” này đâu.