Học sinh giỏi và tượng đất nặn hình người nhỏ của hắn (17)
Đây là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi.
Ngoại hình tuấn tú, đuôi mắt hơi rũ xuống, con ngươi sạch sẽ trong veo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bạn thấy có thiện cảm.
Mái tóc vàng nhạt xõa trên trán càng tôn lên làn da trắng nõn.
Cậu có đôi môi mỉm cười trời sinh, lúc này đang khẽ hé ra vì sốc. Từ góc độ của Minh Triết có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi.
Gương mặt này hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Minh Triết.
Trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện một mỹ nam không mặc quần áo, bộ não luôn thông minh của Minh Triết lần đầu tiên bị chết máy.
Ánh mắt cậu bé vô thức dời xuống.
Chàng trai có cơ bắp gầy gò nhưng đường cong mượt mà, tựa như một con báo vậy, cánh tay tuy thon dài mảnh khảnh nhưng rất có sức bật.
Xuống chút nữa…
Minh Triết đột nhiên quay mặt đi chỗ khác.
Một vệt ửng hồng lan khắp má cậu bé với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: “Tiểu Triết, anh biết em rất kinh ngạc. Nhưng em thả tay ra đi, em ôm chặt quá, làm eo anh hơi đau.”
Minh Triết rút tay lại như bị điện giật, cậu bé lùi lại vài bước và đứng cách đó ba bốn mét.
Do tính tình nên Minh Triết rất hiếm khi tiếp xúc gần gũi với mọi người.
Mà việc tiếp xúc trực tiếp với một vùng da lớn như vậy lại càng chưa bao giờ.
Trên cánh tay tựa hồ vẫn còn lưu lại xúc cảm ban nãy, cảm giác nóng rát từ cánh tay lan ra toàn thân.
Minh Triết mím chặt môi, nhịn hồi lâu mới thấp giọng nói: “Sao anh không mặc quần áo?”
Sở Thời Từ ôm chặt lấy mình: “Quần áo của tượng đất quá nhỏ, lúc biến hình bị rách mất rồi. Em đừng đứng ngây ra đó nữa, mau tìm một bộ quần áo cho anh đi.”
Minh Triết không phản ứng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào ngực Sở Thời Từ.
Sau khi biến thành người, biểu tượng chữ M không còn nữa.
Nếu Minh Triết là người trưởng thành, Sở Thời Từ sẽ hào phóng mà cho cậu bé nhìn thoải mái, quất luôn tại chỗ cũng được.
Nhưng cậu bé mới 15 tuổi thôi, Sở Thời Từ ngại nha.
Một lát sau, Minh Triết thử nói: “Anh, anh còn có thể biến hình ạ?”
Sở Thời Từ đã bắt đầu tự tìm quần áo.
“Anh có thể chuyển đổi qua lại giữa tượng đất và hình người, từ nay về sau đừng gọi là anh trai siêu nhân nhỏ nữa. Anh tên là Sở Thời Từ, em nhỏ hơn anh, cứ gọi anh Từ là được rồi.”
Minh Triết gật đầu: “Ừm, A Từ.”
Sở Thời Từ:…
“Anh 23, em mới 15, phải gọi là anh.”
Sở Thời Từ tìm thấy bộ đồ ngủ dự phòng của Minh Triết trong tủ quần áo, vừa mặc vào vừa chọc cậu bé: “Gọi một tiếng “anh” nghe xem nào.”
Minh Triết đứng sát cửa sổ, hai tay buông thõng bên người một cách quy củ.
Nghe thấy câu nói của Sở Thời Từ, cậu bé trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng gọi: “Anh Từ.”
Sự miễn cưỡng trong giọng nói gần như muốn tràn ra ngoài.
Sở Thời Từ hài lòng “Ừ” một tiếng.
Cậu lục lọi trong hộp quần lót, tìm được một chiếc chưa mở rồi mặc vào.
Nó hơi to, lại còn tụt xuống nên chẳng thoải mái chút nào.
Ở lâu bên cạnh Tô Triết Ngạn, Sở Thời Từ đã quen với sự chênh lệch giữa người với người rồi.
Cậu giũ quần ngủ, vui vẻ nói: “Anh mặc quần ngủ của em bị ngắn này, anh 1m8, cao hơn em nha.”
Minh Triết gần như dát mình vào tường.
Cả người cậu bé đỏ ửng cả lên, song giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: “Em mới 15 tuổi thôi, vẫn đang phát triển. Qua mấy năm nữa, quần áo sẽ không còn nhỏ như thế.”
Sở Thời Từ có chút cảm khái.
Quả nhiên là con nít, tính thắng thua mạnh thật.
Cậu vừa thay xong quần áo thì giọng nói của cụ bà từ ngoài cửa vọng vào.
“Tiểu Triết, bà nội rã đông quả hồng với lê rồi này. Cháu bà học tập vất vả, ăn ít trái cây bồi bổ cơ thể đi con.”
Then cửa bắt đầu xoay, Sở Thời Từ sững người, nhanh chóng chui xuống gầm giường trốn.
Cửa phòng ngủ mở ra, bà nội bưng trái cây đi vào.
Bà lấy làm lạ: “Tiểu Triết, con dán mặt lên tường làm gì thế? Mặt con đỏ quá, có phải phát sốt rồi không, để bà nội sờ thử xem.”
Tầm mắt Minh Triết vô thức rơi xuống gầm giường, “Con không sao đâu bà.”
“Bậy, con thế này mà còn nói là không sao à. Tối hôm qua mới có tuyết rơi, trời trở lạnh, con đừng để bị cảm.”
Mãi đến khi Minh Triết dỗ bà nội rời đi, Sở Thời Từ mới dám chui ra khỏi gầm giường.
Hệ thống không có ở nhà, máy server làm trợ lý là một nhân công thiểu năng. Sở Thời Từ tìm cả buổi cũng không tài nào tìm được cách tự biến trở về tượng đất nhỏ.
Sắc mặt Minh Triết đã khôi phục bình tĩnh.
Cậu bé trầm mặc không nói, thi thoảng lại nhìn lén anh trai.
So với việc tại sao tượng đất nặn lại có thể biến thành người sống, Minh Triết càng để ý chuyện khác hơn.
Siêu nhân nhỏ biến thành người, liệu sau này còn được ôm hôn anh trai nữa không?
Sở Thời Từ muốn tìm một cái cớ để sống chung với Minh Triết và bà nội.
Biến thành người có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất cậu có thể đứng cạnh Minh Triết một cách quang minh chính đại.
Tương lai nếu lại có người dám bắt nạt Minh Triết, cậu có thể dần cho tên đó một trận.
Cố gắng cũng có thể kiếm được một ít tiền, giúp bọn họ san sẻ áp lực về tài chính.
Sở Thời Từ ngồi trên giường bàn bạc với Minh Triết xem nên tìm cớ gì để lừa bà nội.
Nhưng Minh Triết không có phản ứng gì cả.
Sở Thời Từ đưa tay quơ quơ trước mặt cậu bé, “Tiểu Triết?”
Minh Triết lặng thinh, nghiêng người ôm Sở Thời Từ vào lòng.
Cậu bé áp vào má Sở Thời Từ rồi cọ nhẹ, giống như cách mà cậu bé vẫn thường cọ siêu nhân nhỏ.
Tượng đất nhỏ đột nhiên phóng đại, cọ có chút không quen.
Sở Thời Từ muốn lui về sau, nhưng Minh Triết ôm quá chặt.
Cậu giãy giụa đẩy bả vai Minh Triết, “Không được, không được. Em còn quá nhỏ, chúng ta không thể làm chuyện này được đâu. Em buông ra cho anh, buông ra, đừng có cọ anh nữa!”
Minh Triết lùi về sau hai bước: “Chuyện này là chuyện gì ạ?”
Sở Thời Từ che đôi má bị cọ xát: “Bây giờ anh là con người, không phải một món đồ chơi. Hai người không thể chơi ôm ôm ấp ấp một cách tùy tiện, biết chưa?”
Không biết nghĩ tới cái gì, vành mắt Minh Triết bắt đầu đỏ lên.
Sở Thời Từ thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu bé từng chút một vụn vỡ, cuối cùng giống như đã trúng một đòn trí mạng vậy, cả người đều rơi vào trạng thái suy sụp.
“Chúng ta không thể thân mật như trước sao ạ?”
Sở Thời Từ vờ như không nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cậu bé, “Không được, không thể, không có khả năng. Anh là một người trưởng thành có đầu óc bẩn thỉu, lại còn là gay thích đàn ông nữa. Em mà ôm anh, anh sẽ suy nghĩ lung tung.”
“Nhưng anh ơi, em sẽ không nghĩ gì đâu. Nếu như anh thật sự không thích, thì lúc em muốn hôn anh, anh tạm thời biến trở về siêu nhân nhỏ là được mà.”
Minh Triết bình tĩnh giải thích: “Anh có thể biến thành người, em vui lắm. Bất kể anh mang hình hài nào, anh đều là người quan trọng nhất đối với em.”
Sở Thời Từ thở dài.
Trước đó cậu còn lo rằng sau khi biến thành người, lỡ Minh Triết yêu sớm với cậu thì cậu phải làm sao.
Giờ xem ra những lo lắng của cậu chỉ là dư thừa mà thôi.
Minh Triết vẫn chưa thông suốt, mở đầu óc ra cũng chẳng có tế bào yêu đương nào trong đó hết.
…………
Dưới sự trợ giúp của Minh Triết, Sở Thời Từ đã thành công vào ở trong nhà cậu bé.
Minh Triết thừa dịp bà nội đi ra ngoài, đưa cậu ra ngoài xong rồi dẫn ngược về.
Bà nội vừa về đến nhà, thấy nhà có khách thì lập tức vui vẻ chạy tới chào hỏi.
Trong nhà ít người, Minh Triết lại không thích nói chuyện nên bà luôn cảm thấy trong nhà quạnh quẽ.
Sở Thời Từ biết nói lời ngon ngọt lại luôn thích cười, tính tình cũng hoạt bát, bà nội đặc biệt thích những người trẻ tuổi như cậu.
Đến bữa tối, trên bàn ăn, Minh Triết nói dối với đôi tai đỏ ửng: “Anh ấy là đàn anh của con, tốt nghiệp đại học vẫn chưa tìm được việc làm. Tạm thời sống ở đây, mỗi tháng sẽ trả tiền thuê nhà và tiền cơm.”
Sở Thời Từ đưa số tiền đã được chuẩn bị sẵn.
Bà nội “Ây dà” một tiếng, “Nhà trống như vậy, ở mấy hôm có gì đâu mà. Sau này con sống quen rồi muốn ở lâu dài, trả tiền cũng chưa muộn.”
Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ ăn cơm trên bàn mà không phải cầm một miếng thịt và gặm nó dưới gầm bàn.
Trong nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, bà cụ ở một mình trong phòng ngủ chính, Sở Thời Từ ở phòng ngủ phụ với Minh Triết.
Cậu muốn ngủ dưới sàn, nhưng Minh Triết lại bướng bỉnh, sống chết cũng không cho.
Vào đêm đầu tiên biến thành người, Sở Thời Từ ngủ chung với Minh Triết trên một chiếc giường.
Minh Triết ôm siêu nhân nhỏ của mình ngủ mà không có bất kỳ một tâm tư nào, giống như chỉ đang ôm một chiếc gối cỡ lớn vậy.
Chỉ có Sở Thời Từ là không tài nào ngủ được.
Cậu chỉ cần quay đầu lại, hơi thở của hai người sẽ chạm vào nhau ngay.
Sở Thời Từ trừng mắt, toàn thân cứng đờ.
Khi còn là một tượng đất nhỏ, cậu vẫn thường ngủ với Minh Triết.
Nhưng lúc ấy cậu ngủ trong lòng bàn tay chứ không phải trong vòng tay cậu bé.
Sau khi xem nhà xong, hệ thống tản bộ trở về.
【Sao cậu biến thành người rồi? Ù! 84 điểm giá trị sức sống, tăng nhanh thật đấy, tôi còn tưởng rằng vẫn phải ở lại ở thế giới này thêm 90 năm nữa chứ.】
Nó thử nhìn thoáng ra ngoài,【Ối dồi ôi, cậu thật sự dám ra tay với trẻ vị thành niên luôn, quả nhiên tôi không có nhìn lầm cậu.】
“Mi mở to mắt ra nhìn cho kỹ đi, rốt cuộc là ai đang ra tay với ai.”
【Thằng bé là nam chính ngây thơ, còn cậu là một tên biến thái gu mặn, cậu nghĩ tôi nên tin ai?】
Sở Thời Từ còn chưa trả lời, Minh Triết đã cọ vào vai cậu, tìm một chỗ thoải mái để ngủ tiếp.
Hơi thở của cậu bé phả vào cổ Sở Thời Từ, cậu sắp phát điên rồi.
“Anh thống, mau biến em trở lại đi, biến trở lại đi mà!”
【Không đó, há há há.】
Sở Thời Từ cũng không biết làm thế nào mà cậu có thể nhịn qua đêm đó nữa.
Tám giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên.
Bây giờ là đang kỳ nghỉ đông, không cần phải dậy sớm.
Minh Triết tắt đồng hồ báo thức, đập vào mắt là mái tóc vàng nhạt cùng một khuôn mặt xinh đẹp.
Không ngoa khi tả rằng người này xinh đẹp.
Minh Triết nghĩ có lẽ đây chính là chàng trai “xé sách bước ra” mà các bạn nữ thường nói.
Tinh xảo tuấn tú, hệt như một người bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Nghĩ đến những lời Sở Thời Từ đã nói vào ngày hôm qua, Minh Triết lặng lẽ thở dài.
Từ giờ chỉ được ôm thôi, không được cọ cũng không được hôn.
Hạn chế nhiều điều như vậy, còn không bằng biến trở về tượng đất nhỏ.
Khi Sở Thời Từ thức dậy, đã là mười giờ rưỡi sáng.
Minh Triết đang làm đề bài tập, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn cậu, “Chào buổi sáng.”
Sở Thời Từ thay quần áo, “Chào buổi sáng, Tiểu Triết, anh định đổi một chiếc giường đôi. Giường này nhỏ quá, hai người ngủ hơi chật.”
“Được, buổi chiều chúng ta đến trung tâm mua sắm nội thất.”
Sở Thời Từ vừa định gật đầu, hệ thống đột nhiên tấm tắc hai tiếng:【Người đàn ông của cậu hình như không có cảm giác với cậu nha.】
“Tuổi thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu mấy chuyện này thôi. “
【Tuổi nhỏ cái đách ấy, trong nguyên tác, mỗi khi tương tác với nữ chính, thằng bé đều sẽ mặt đỏ tim đập. Cái này gọi là tình yêu tuổi trẻ thơ ngây, xuân tình nảy nở, cute xỉu.】
Sở Thời Từ không phục.
Cậu đi tới trước mặt Minh Triết, cúi lại gần, “Tiểu Triết?”
Minh Triết ngẩng đầu lên, chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau.
Cậu bé bình tĩnh hỏi: “Sao ạ?”
Sở Thời Từ cẩn thận đánh giá, trên khuôn mặt trắng trẻo của Minh Triết không có chút ửng hồng nào cả.
Cậu không muốn tiếp thu sự thật này, “Hôm qua lúc anh mới biến thành người, tại sao mặt em lại đỏ như vậy hả?”
Ánh mắt Minh Triết hơi lảng tránh, “Bởi vì anh không có mặc quần áo, nên em thấy hết cả rồi. Anh có dáng người rất đẹp, trong số những người đàn ông em từng gặp, tỷ lệ cơ thể của anh là đẹp nhất, ít nhất nó phù hợp với thẩm mỹ của em.”
Cậu bé thoáng dừng, lấy trong ngăn kéo ra một tấm thẻ siêu nhân cũ rồi chỉ vào hình siêu anh hùng cơ bắp trên đó.
“Em đã nghĩ rằng vì anh là siêu nhân, nên cho dù có biến thành người thì anh cũng phải là một người đàn ông vạm vỡ kiểu Âu Mỹ này mới đúng. Nhưng anh lại quá khác so với tưởng tượng của em, anh à, anh thật sự quá đẹp.”
Khi nói chuyện, giọng điệu của Minh Triết vẫn không dao động gì nhiều.
Có thể thấy suy nghĩ của cậu bé rất đơn thuần, đỏ mặt chỉ đơn giản là do thẹn thùng mà thôi.
Tuy nhiên Sở Thời Từ vẫn sướng hết nấc.
“Anh thống, nghe thấy chưa, thằng bé khen em đẹp đó.”
【Thì tôi chọn cậu trong hàng ngàn ký chủ cũng vì nhìn trúng mặt cậu đó thôi? Trọng điểm không phải ở chỗ này, mà nằm ở chỗ thằng bé khen cậu đẹp nhưng mặt không hề đổi sắc kìa. Điều này chứng minh Minh Triết là một trai thẳng, thằng bé sẽ yêu Hàm Ninh Ninh. Thế giới này đi theo hướng BoyGirl, cậu, xong rồi.】
【Đợi đến lúc thằng bé đủ 18 tuổi, nó sẽ tỏ tình với nữ chính. Phận làm anh trai, cậu chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà chúc phúc cho tụi nó thôi, về sau Hàm Ninh Ninh chính là em dâu của cậu!】
“…”
Sở Thời Từ đột nhiên cảm thấy thật đau khổ.
………….
Vốn dĩ đã hẹn là sẽ đến trung tâm mua sắm nội thất để mua giường, nhưng Minh Triết lại thấy tin khai trương chợ second-hand trên mạng.
Không có gì thu hút cậu bé hơn chợ second-hand.
Thế là Sở Thời Từ bị cậu bé kéo đi đãi vàng.
Minh Triết có bộ thuật toán của riêng mình, cậu bé có thể nhìn ra giá trị của mọi thứ đồ cũ một cách chính xác. Mua những thứ tốt nhất bằng số tiền ít nhất, còn có thể bảo đảm rằng cả hai bên tham gia giao dịch đều hài lòng.
Lúc Sở Thời Từ còn là siêu nhân nhỏ, cậu đã tới đây với cậu bé hai lần.
Minh Triết giải thích nguyên lý cho cậu.
Đại khái là phải ước tính giá gốc dựa trên các thông tin cơ bản như hình dạng của vật liệu trước. Sau đó, tùy theo tình trạng mài mòn và thái độ của người bán đối với sản phẩm để tính khoảng giá tâm lý của đối phương. Tiếp theo tự tính toán giá trị của hàng hóa, và cuối cùng là đưa ra một số tiền gần đúng.
Tóm lại, Sở Thời Từ không hiểu gì hết.
Cậu thích thì mua thôi, chứ không để ý nhiều như Minh Triết.
Sở Thời Từ đi trước, đánh giá các sản phẩm xung quanh.
Minh Triết lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt rơi vào chân phải của cậu.
Sau khi siêu nhân nhỏ biến thành người, cứ đi khập khiễng.
Minh Triết nhìn một hồi rồi quay mặt đi.
Một giọng nữ quen thuộc truyền đến cách đó không xa.
Sở Thời Từ nhìn xuyên qua đám người liền thấy Hàm Ninh Ninh, người mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, đang mặc cả với người bán hàng rong.
Cô nhìn trúng một chiếc túi xách nhỏ, người bán hàng rong nói 50, nhưng cô muốn trả 25.
Hai người giằng co, Hàm Ninh Ninh dậm đôi boot ngắn màu trắng: “30 là cao nhất, túi của dì chỉ tới giá này thôi. Cả hai con thỏ bông nhỏ này nữa, tôi lấy làm quà tặng kèm.”
Sở Thời Từ ở bên cạnh hóng hớt.
“Dáng người của nữ chính khá đẹp nha.”
Hệ thống đang xem nhà, nó cười khúc khích hai tiếng,【Cậu đừng có hóng nữa, nàng chưng diện đẹp như vậy, lỡ như nam chính động lòng thì phải làm sao.】
“Anh hai à, sao dạo này anh lạ vậy?”
【Tôi đang khó chịu trong người! Cậu đã ở thế giới này gần bốn năm rồi đó. Tôi thực sự sợ lắm, tôi sợ cậu sẽ lại lấy đi 90 năm thanh xuân của tôi, thời gian đâu rồi? Cục cưng của tôi ơi, cậu hãy nói cho tôi biết là thời gian đã đi đâu rồi đi!】
Nó làm Sở Thời Từ tự nhiên thấy xấu hổ.
“Không đâu mà, không đâu mà, khoảng bốn hoặc năm năm nữa là ta có thể rời đi rồi.”
Hệ thống tin lời cậu nói, thái độ tốt hơn rất nhiều.
Nó bắt đầu hỗ trợ Sở Thời Từ lấy nguyên tác và vẽ lại cốt truyện nam chính động lòng cho cậu xem, để cậu có thể chuẩn bị trước.
Khi tìm thấy Sở Thời Từ trong đám đông, Minh Triết chỉ thấy Hàm Ninh Ninh đang chém giá, còn A Từ của cậu bé thì đang nhìn chằm chằm vào cô một cách nghiêm túc.
Tâm trạng của Minh Triết ngay lập tức trở nên rất tệ.
Cậu bé bước tới với vẻ mặt tối sầm, định túm siêu nhân nhỏ đi.
Sở Thời Từ đột nhiên kéo cậu bé lại, “Ninh Ninh không trả giá được, em giúp cô bé trả thử xem sao?”
Minh Triết mím chặt môi, miễn cưỡng bước tới.
Mua được chiếc túi mình muốn với giá 25, còn được tặng kèm một chiếc ví nhỏ và hai con thú bông nhỏ.
Hàm Ninh Ninh vui ơi là vui.
Cô ôm cánh tay Minh Triết, “Cảm ơn anh Minh, anh thật lợi hại! Lát nữa em mời anh uống trà sữa nha!”
Lần này đến lượt Sở Thời Từ cảm thấy khó chịu.
Hệ thống khẽ ló đầu ra:【Khá lắm, tự trồng chanh cho mình ăn luôn, chua không, bé yêu?】
Hàm Ninh Ninh cảm thấy không khí không đúng lắm, cô buông Minh Triết ra, quay sang nhìn Sở Thời Từ.
Sau khi thấy rõ diện mạo của người nọ, mắt cô lập tức sáng lên.
Cô chọt chọt Minh Triết, nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy là ai vậy, anh trai của cậu hả? Đẹp quá à, tớ có thể chụp chung với anh ấy một tấm không?”
Minh Triết liếc nhìn cô, “Anh ấy không được, nhưng cậu có thể chụp với tôi.”
Hàm Ninh Ninh nhìn Minh Triết rồi lại nhìn Sở Thời Từ, có chút khó khăn trong việc lựa chọn.
Cuối cùng quyết định chụp cho họ một tấm.
Cô chọn một nơi vắng người, giơ máy ảnh lên và chỉ hai người tạo dáng.
Sở Thời Từ choàng vai Minh Triết, nở nụ cười rạng rỡ.
Minh Triết vòng tay qua eo cậu, sau đó dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hàm Ninh Ninh, cậu bé giơ tay chữ V với khuôn mặt không cảm xúc.
Hàm Ninh Ninh là một người mê cái đẹp, thích nhất là chụp mỹ nhân, hôm nay cô đã nhân đôi niềm hạnh phúc.
Ảnh chụp được gửi qua điện thoại của Minh Triết, cậu bé lướt xem năm bức ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên.
Từ lúc đó, Hàm Ninh Ninh vẫn luôn đi theo họ.
Cô nhìn chằm chằm vào chân của Sở Thời Từ một lúc lâu, rồi quay qua nhìn Minh Triết với ánh mắt tò mò.
Minh Triết lườm cô, Hàm Ninh Ninh nghiêm túc gật đầu, tỏ ý sẽ không lắm miệng.
Đợi lúc Sở Thời Từ đi xem đồng hồ treo tường kiểu cũ, Hàm Ninh Ninh nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy là ai thế?”
“Anh trai tôi.”
“Không giống lắm, anh họ hả?”
“Không, là nhận làm anh trai.”
Nghĩ đến cái tính linh hoạt của bạn cùng bàn, Minh Triết thấp giọng cảnh cáo: “Anh ấy là của tôi.”
Hàm Ninh Ninh bày ra vẻ mặt hâm mộ, “Cậu nhận được mỹ… anh đẹp trai này ở đâu vậy, có thể cho tớ một cơ hội được không, cho tớ nhận với.”
Đột nhiên mắt cô sáng lên, nắm lấy tay Minh Triết.
“Anh Minh, từ giờ trở đi anh chính là anh trai của em, em sẽ là em gái của hai anh! Em đây không có yêu cầu nào khác, chỉ xin hai anh thường xuyên dắt em ra ngoài chơi thôi. Để em được ngắm hai anh là em đã mãn nguyện rồi!”
Minh Triết:…
Hồi nãy rốt cuộc mình tức giận làm quái gì chứ, ngồi cùng bàn với người như này thì có gì mà phải cảnh giác.
Sở Thời Từ xem xong đồng hồ treo tường kiểu cũ, trở về liền nghe được nửa câu sau.
Ăn chanh mấy ngày nay coi như công cốc rồi, kiểu người như nữ chính thì có gì mà phải đề phòng chứ.
Một hơi trói buộc được hai mỹ nhân, Hàm Ninh Ninh bị kẹp giữa họ.
Bên trái là hot boy lạnh lùng băng giá, còn bên phải là anh trai hàng xóm ấm áp như ánh mặt trời.
Hàm Ninh Ninh điên cuồng lắc đầu, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy cuộc đời thật viên mãn.
Lúc tan cuộc, Hàm Ninh Ninh tung tăng rời đi.
Sở Thời Từ nhìn cô với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Tình địch duy nhất đã tự giải quyết chính mình, giờ cậu có thể yên tâm chờ nam chính trưởng thành rồi.
Bởi vì Sở Thời Từ đề cập rằng chiếc giường nhỏ chật chội và ngủ không thoải mái.
Cho nên khi mua giường, Minh Triết đã cố ý chọn một chiếc giường đôi siêu lớn.
Đêm đến, nhìn Sở Thời Từ đang ngủ say bên kia, cậu bé thử đưa tay ra, song chỉ chạm được vào tấm lưng gầy yếu.
Minh Triết im lặng nhìn lên trần nhà.
Trong một khoảnh khắc, không hiểu sao cậu bé lại cảm thấy mình thiếu gì đó.
Khi không ôm nhau, Sở Thời Từ sẽ không suy nghĩ lung tung, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Lần này đến lượt Minh Triết không ngủ được.
Căn phòng rất yên tĩnh, Minh Triết đang suy tư.
Tượng đất nhỏ tốt hơn hay là người tốt hơn?
Sở Thời Từ biến thành hình dạng nào cậu bé cũng thích hết, nhưng tượng đất nhỏ rõ ràng là tiện hơn.
Cậu bé có thể may quần áo cho siêu nhân nhỏ và mang chúng theo trong túi.
Về phần người, ngoại trừ cảnh đẹp ý vui và sờ vào thấy thích thì hình như chẳng có gì đặc biệt cả.
Minh Triết trở mình, “Anh ơi, anh ngủ chưa?”
Giọng Sở Thời Từ hơi ngái ngủ: “Sao thế?”
“Em muốn anh ngủ trong tay em như trước kia.”
Ý thức của Sở Thời Từ đã trở nên mơ màng.
Cậu chỉ nghe được đại khái, mơ mơ màng màng mà trở mình, rồi chui vào lòng Minh Triết, “Như vầy được chưa? Mau ngủ đi, anh buồn ngủ quá.”
Minh Triết thử xúc cảm.
Ôm người hình như thoải mái hơn ôm một món đồ chơi nhỏ.
………….
Ngày 24 tháng 2 là sinh nhật của Minh Triết, năm nay cậu bé 16 tuổi.
Vào ngày sinh nhật, cậu bé đã ước một điều ước.
Đó là hy vọng anh trai sẽ biến trở về tượng đất nhỏ, để dù cậu bé đi đến đâu, Sở Thời Từ đều có thể đi cùng cậu bé.
Hệ thống thò ra hóng hớt:【Tôi phát hiện hình như nam chính thích tượng đất hơn á.】
Sở Thời Từ, người đang cắt bánh kem, lập tức sững người.
Vẻ mặt của cậu nhất thời có chút bối rối, “Tại sao, tại ta…”
Hệ thống ngắt lời cậu:【Cậu lại nghĩ đi đâu vậy, do trẻ con thích chơi đất nặn thôi. Khoảng cách tuổi tác giữa thằng bé và anh Ngạn lớn như vậy, vừa học vừa phải đấu với bọn tội phạm, cậu trông mong thằng bé sẽ biết cái gì chứ.】
Trở lại phòng ngủ vào đêm hôm đó, Sở Thời Từ đã biến về siêu nhân nhỏ.
Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, ấy vậy mà Minh Triết lại khẽ mỉm cười.
Sở Thời Từ nằm trong tay cậu bé, mặc cho cậu bé đùa nghịch.
Tình địch biến thành em gái, chồng yêu tuổi còn nhỏ, lại còn chưa thông suốt nữa chứ.
Trong một khoảnh khắc, Sở Thời Từ cảm thấy việc biến thành người cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cuối tháng 2, kỳ nghỉ đông kết thúc.
Minh Triết quay lại trường học, Sở Thời Từ ở nhà làm búp bê.
Cậu là một nghệ nhân lâu đời, rất giỏi làm búp bê. Hiện tại nó đang là công việc kinh doanh chính của cậu, dựa vào việc bán búp bê, một tháng cậu cũng có thể kiếm được hai ba nghìn.
Đến giờ tan học, bà nội đã dọn sẵn một bàn ăn.
Tuy nhiên, thay vì đợi được cháu về nhà, bà lại đợi được cuộc gọi của cô giáo.
Cụ bà đi lại không tiện, nên Sở Thời Từ đã đến trường thay bà.
Bây giờ đã là tám giờ, chỉ còn tòa nhà giảng dạy thứ ba vẫn sáng đèn.
Sở Thời Từ bước vào khối lớp mười một, tìm thấy văn phòng của cô giáo.
Cậu đẩy cửa ra, liếc nhìn quanh.
Cô Lý, chủ nhiệm lớp đang nói chuyện với một chủ nhiệm cùng khối, còn giáo viên trong phòng y tế đang thoa thuốc cho Minh Triết.
Trên đồng phục học sinh của Minh Triết in mấy vết dấu giày, mặt mày cậu bé thì bầm tím hết cả.
Nhìn là biết một cuộc ẩu đả theo nhóm một chọi nhiều, lại còn đánh không lại.
Sở Thời Từ chậc một tiếng.
Thông qua cô Lý, Sở Thời Từ đã biết đại khái về tình hình.
Sau khi khai giảng, phụ cận vẫn luôn có một nhóm lưu manh chuyên đi thu tiền bảo kê khắp nơi, học sinh nào cũng gặp phải.
Các giáo viên đã báo cảnh sát nhiều lần rồi, nhưng nhóm đó lớn nhất cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Tình tiết không nghiêm trọng, bị giam mấy ngày lại được thả ra.
Hôm nay chúng thu tiền của Minh Triết, sau đó hai bên xảy ra xung đột.
Cô Lý sợ đám lưu manh trả thù nên hy vọng rằng phụ huynh của Minh Triết có thể đưa đón cậu bé trong thời gian này.
Trên đường trở về, Minh Triết không nói câu nào.
Sở Thời Từ đi bên cạnh cậu bé, “Lần sau bọn chúng có đòi tiền thì em cứ đưa đi, đừng chống lại chúng làm gì.”
Minh Triết lắc đầu: “Mấy bạn trong lớp nói đưa thiếu cũng sẽ bị đánh. Em đang nghĩ cách đưa bọn chúng vào tù ngồi mấy năm.”
Nói xong, cậu bé lại lâm vào trầm tư.
Ngày hôm sau, Sở Thời Từ đưa Minh Triết đến trường.
Khi cổng trường đã đóng lại, cậu ước lượng cây gậy baton và đi quanh trường vài vòng, tìm được mấy thiếu niên bất lương đang hút thuốc.
Một trong số chúng phun điếu thuốc về phía cậu, “Thằng què kia lại đây, gọi mày đó, thằng ẻo lả.”
“Thằng ẻo lả” đi khập khiễng vừa cười vừa vung gậy, đập chúng đến lăn lê bò trườn dưới đất.
Lúc tan học, Minh Triết lại bị bọn lưu manh hôm qua chặn đường.
Tên lưu manh nhét tiền bảo kê vào tay cậu bé, xin cậu bé hãy tha cho chúng.
Đây là món tài sản bất chính đầu tiên cậu bé nhận được kể từ khi lớn lên.
Minh Triết nhìn lướt qua đám người mặt mũi bầm dập sưng vù, sau đó nhìn về phía chàng trai đang chơi với cây gậy.
Sở Thời Từ nở nụ cười tươi rói, nhướn mày nhìn cậu bé, “Anh dạy bảo tụi nó rồi, khu này cho em quản lý đó, từ giờ em chính là trùm của trường cấp ba tỉnh. Sao hả, có vui không?”
Minh Triết lẳng lặng nhìn Sở Thời Từ.
Lúc này, trong lòng cậu bé dâng lên một cảm giác không thể giải thích được.
Minh Triết không biết đó là gì, chỉ là đột nhiên không muốn siêu nhân nhỏ làm anh trai mình nữa.