Cùng anh Tư tán gẫu tôi mới biết nguyên nhân hôm qua các anh khác thường là gì.
Đầu tiên là anh Hai phát hiện thời điểm khi tôi sắp bắn phải lộng chính mình mới bắn được, anh Ba cũng tìm ra được những địa phương nào càng sờ soạng tôi càng thêm hưng phấn.
Ba ngày kia không làm chính là vì quan sát tôi, rồi chờ ngày hôm qua tôi và anh Hai làm xem để xác định những gì bọn họ thấy có chính xác hay không.
Anh Tư nói “Nào có ai làm tình mà còn để cho vợ phải tự thỏa mãn chính mình cơ chứ? Anh không biết người ngoài thì như thế nào, nhưng tụi anh nghĩ như thế là không ổn.”
Toan nói, tôi lại nuốt vào trong miệng. Kỳ thật, tôi cũng ân ẩn chút ủy khuất. Bạn trai trước trên cơ bản, sau khi bắn xong vẫn giúp tôi xóc súng, có điều phải đợi đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn tôi mới có thể…
Có đôi khi tôi không chờ hắn được, liền tự mình an ủi, kế tiếp hắn sẽ nói tôi thật dâm đãng, kiên nhẫn chờ một chút cũng không xong.
Hiện tại nghĩ lại, quả thật khi đó chính mình có phải phần thiếu tự trọng…
Nhìn tôi mân mê đôi môi, anh Tư liền nghiêng qua hôn tôi, tay nhịn không được sờ lên đầu vú của tôi, còn dùng móng gảy mấy cái “Núm vú của em nho nhỏ, mà màu sắc cũng ngon lắm a~.”
Bị tay gảy gảy vài cái, đầu vú liền cương cứng, âm thanh rên rỉ khàn khàn càng nhuốm đượm tình sắc.
Anh Tư đột nhiên không đùa nữa, vốn ngồi cạnh bây giờ đã ôm tôi vào trong lòng, giống như anh Cả hay bế tôi ngồi trên đùi anh vậy.
Vật nơi khố hạ anh Tư không ngừng bành trướng công khai biểu thị sự trỗi dậy, anh Tư chôn đầu vào giữa vai và cần cổ tôi “Bé Sáu ngoan, cho anh ôm một cái là tốt rồi.”
Ngồi trong lòng anh, từ tốn đem bữa trưa nhai nhai rồi nuốt xuống. Giờ khắc này quả thực là giây phút tôi hằng tha thiết mong ước.
Sau khi thu dọn bát đũa, lúc rửa chén anh Tư hỏi tôi cảm thấy sao rồi, so với lần trước lần này còn sưng hơn nữa, có cần anh giúp tôi bôi thuốc hay không.
“Sau khi em ngủ anh Cả có đi hái chút nha đam, đã gọt lấy phần thịt bên trong làm thuốc cho em xoa đó, anh Cả nói mẹ từng dạy như vậy.”
Nghe thấy mẹ các anh chỉ cách này, tôi lại bắt đầu cười ngây ngô.
……………….
Ngày cứ thế trôi qua hơn một tháng, tôi từng bước bước vào cuộc sống của vợ của chồng. Mỗi ngày tôi đều đưa cơm cho các anh, tối đến các anh lại vận mọi chiêu thức phong phú lộng tôi, sau rồi lại dặn dặn dò dò tôi đủ mọi điều.
Tối đó, các anh cố ý tắm rửa sạch sẽ mới vào trong phòng, cũng bắt tôi tranh thủ tắm sớm, còn muốn thay tôi lấy một chút quần áo dài tay trong bọc đồ nữa.
Chờ đến khi tôi xong xuôi, mấy anh đều đứng trước bài vị nghi ngút khói, vội kéo tôi qua dâng hương.
Tiếp theo, các anh cùng hướng lên bài vị nói: “Cha, mẹ, đây là người con thứ sáu tên là Trình Dục Viễn. Chúng con không cầu nguyện gì hơn hết, chỉ mong có thể mãi mãi sống như vậy.”
Im lặng một chút, anh Cả lại nói “Em Sáu là sinh viên thành phố, muốn trở thành một nhà thiết kế, nhưng việc nhà em ấy đều có thể làm, một tháng nay cha mẹ hẳn cũng thấy rồi. Hôm nay chúng con đã bàn bạc và đồng ý cho em ấy một danh phận chính thức. Vì thế chúng con xin đặc biệt dâng hương cho cha mẹ và tổ tông.”
Sau đó mọi người cùng nhau lạy ba lạy, anh Cả tiếp “Em Sáu lại đây, lạy cha mẹ mình một cái.”
Tôi nghe đến đoạn anh Cả nói dâng hương cho tổ tông, hốc mắt đã sớm đỏ hoe. Tôi không mong đợi được rằng sẽ có một người giới thiệu tôi cho cha mẹ của hắn, chứ đừng nói đến cho tôi bái lạy nhận tổ tiên.
Anh Cả bảo tôi dập đầu, tôi chính là thật dứt khoát dập đầu ba cái “Cha, mẹ, con là Sáu, tên thật Trình Dục Viễn xin lạy cha mẹ. Cha mẹ đã mất sớm, vì thế từ nay về sau con hứa sẽ chăm sóc các anh thật tốt.”
Cắm nhang vào chén hương xong, anh Hai giúp tôi đứng lên, lau nước mắt cho tôi “Sao lại khóc thế này? Muốn cha mẹ hiểu nhầm là tụi anh bắt nạt em à?”
Nghe vậy, tôi bật cười “Anh Hai có khi nào không khi dễ em đâu?”
Nói xong miệng lại chu lên, anh Năm nhìn thấy vậy liền nói đây là tôi tự mình ám chỉ đêm nay bọn họ phải ăn hiếp tôi một phen mới được.
Hồ thiên hồ nháo cả đêm, vốn định ngày mai sẽ theo các anh đi làm nên không thể náo loạn tiếp nữa, bằng không lại không xuống giường được, không ngờ mấy anh lại nói việc đồng áng nghỉ ngơi mấy ngày cũng chẳng sao cả đâu.
Anh Ba lại tiếp lời, bảo rằng đây là cho tôi hưởng tuần trăng mật, nói là trong thành phố hay nghe mấy từ này.
Vốn anh Cả kêu anh Tư đi bưng nước rửa sạch cho tôi, nhưng tôi lại nói hôm nay tôi muốn mang theo vật của các anh đi vào giấc ngủ. Trên miệng, trên người, trong hậu huyệt, toàn bộ đều dính tinh dịch của các anh, lòng tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn.
Anh Ba và anh Năm nghe thấy vậy, lại bổ nhào lên “Của cải của mấy anh, đều cho em hết rồi đó nghe chưa!”
Kết quả, anh Cả và anh Tư nằm xem anh Ba với anh Năm điên cuồng xuất nhập, bắt đầu cuộc chiến mới.
Loạn nhất cũng không đến mức như thế, ấy vậy mà hàng thật giá thật tôi để cho năm anh làm đến tận hừng đông.