Lý Căn phì, Hoàng Đan vô thức cũng phì theo.
Sau khi phì xong, Hoàng Đan che miệng lại, đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn, mặt đất dưới chân cũng xoay tròn.
Lý Căn đúng lúc xách thanh niên sắp nằm liệt xuống đất lên.
Mặt thanh niên xanh trắng, hai lông mày nhíu lại, mắt cũng nhắm chặt, trên lông mi vươn vài giọt nước mắt, đôi môi dính máu run rẩy.
Lý Căn nhớ đến bụi hoa dại dưới chân tường, hoa đỏ và hoa trắng cứ đan xen vào nhau, lúc bình thường nở rộ lên tông rất đẹp, nhưng sau khi sương tan thì chết, rất yếu ớt.
Hắn nhìn nhìn bỗng chốc ngẩn ngơ.
Lúc ý thức được điều này, Lý Căn như bị thứ gì đó đâm cho một cái, lập tức đẩy thanh niên ra, thấy cậu lảo đảo về phía sau, lại vươn tay đỡ lấy.
“…… Không phải chỉ rách miệng tí xíu thôi sao? Chịu đựng chút là hết.”
Hoàng Đan nhăn mặt, nước mắt vươn trên lông mi theo hàng chảy xuống, mẹ nó, thật đau.
Lý Căn nhìn thanh niên rơi lệ, một lần là diễn, hai lần cũng là diễn, nhưng lần thứ ba thì chắc không phải.
Hắn khẽ mấp máy môi, “Tật xấu này của cậu thật là……” Đòi mạng mà.
Radio chuyển bài hát khác, hát về ngày mai, về hy vọng, về cuộc sống rực rỡ.
Con bò vàng bị thất tình muốn đi ra bờ sông tắm rửa, nó cần phải dùng nước lạnh làm cho mình bình tĩnh một chút, mặc kệ hai người ở trên bờ.
Hoàng Đan ngừng khóc thút thít, cậu duỗi tay lau mặt, hé môi cho Lý Căn xem.
Lý Căn ngạc nhiên, “Làm gì thế?”
Thanh âm Hoàng Đan vẫn đầy giọng mũi, run run, “Anh ơi, anh nhìn giúp em xem, có phải môi em rách rồi hay không?”
Lý Căn cúi đầu nhìn, đập vào mắt chính là một cái đầu lưỡi màu hồng phấn của thanh niên, trên đầu lưỡi có một chút máu, chắc là từ môi dính vào.
Trên môi thanh niên có một chỗ bị rách, chảy máu ra, đỏ tươi.
Hầu kết trượt trượt, Lý Căn tức giận nói, “Anh đây cũng bị rách vậy?”
Hắn đẩy tay thanh niên đang bám trên cánh tay mình ra, quay đầu đi hừ lạnh, “Chỉ có mình cậu là yêu kiều quý giá!”
Hoàng Đan không muốn nói chuyện, chắc chắn miệng có máu bầm, cảm giác đau vẫn chưa chịu giảm.
Cậu ngồi lên đám cỏ heo, chôn mặt vào đầu gối, lưng cong tạo ra độ cung khó chịu.
Nhịn một chút sẽ hết, không ai giúp được, cũng không ai hiểu được cậu.
Đầu lưỡi Lý Căn đảo qua vách thịt trong khoang miệng, nuốt ngụm nước bọt trộn lẫn với vị rỉ sắt xuống, nhắc nhở bản thân mình đã đụng vào môi thanh niên.
Hắn đá văng giỏ tre trên mặt đất, nhìn con bò, nhìn cỏ heo, lại nhìn thanh niên trên đám cỏ heo, cất bước rời đi.
Một lát sau, Lý Căn trở về, trong tay cầm cây thảo dược mềm đã trường hành, trên thân vẫn còn nhỏ nước.
“Nhai cái này đi, tốt cho miệng vết thương.”
Hoàng Đan nâng mặt lên khỏi đầu gối, “Em không nhai đâu, đau lắm.”
Lúc nhai răng sẽ ma xát vào miệng vết thương, nghĩ thôi cũng thấy đau rồi.
Lý Căn trừng mắt, “Chẳng lẽ cậu còn chờ anh nhai đút cho cậu nữa hả?”
Hoàng Đan nhăn mày, cậu giật một cái lá bỏ vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.
Lý Căn như nhìn thấy nhi đồng bị thiểu năng trí tuệ, “Tật xấu này của cậu về sau sao cưới vợ được đây, hay vợ cậu còn phải bận rộn chăm cậu, thương cậu?”
Hoàng Đan tiếp tục bứt lá cây, “Em không lấy vợ.”
Lý Căn cười nhạo, “Phải không? Anh đây nghe người ta nói cậu đi làm việc ở bên ngoài vì một cô gái mà đánh nhau nữa cơ mà.”
Miệng vết thương phát đau, Hoàng Đan “shhh” một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh, “Cho nên em mới quyết định không lấy.”
Cậu rũ mí mắt xuống, “Người ta đâu có yêu em.”
Lý Căn tấm tắc, “Thật đáng thương.”
Mặc dù nói vậy nói, nhưng trong giọng nói không có một chút đồng tình nào.
“……”
Hoàng Đan bám theo đề tài này nói tiếp, “Anh từng cưới hai người vợ rồi, các chị ấy……”
Sắc mặt Lý Căn trong nháy mắt trầm xuống, ném thảo dược cho Hoàng Đan, xoay người đi luôn, chìa khóa sau thắt lưng leng keng vang lên.
Hoàng Đan đón được cây thuốc, đuổi theo người đàn ông.
Lý Căn quay đầu, hung thần ác sát trừng mắt, “Cậu mẹ nó dám nhắc thêm một chữ nữa, anh ném cậu xuống sông!”
“Không nói chuyện đó nữa.” Hoàng Đan nói, “Anh ơi, sau mông anh dính bùn.”
Tức giận và sương mù trên mặt Lý Căn đọng lại.
Hoàng Đan vươn tay vỗ vỗ cho người đàn ông nọ, phủi bùn rớt xuống, “Được rồi.”
Thân thể cứng đờ, Lý Căn nhả ra mấy chữ từ trong kẽ răng, “Cậu mới sờ vào chỗ nào thế?”
Hoàng Đan vô tội, “Em không sờ.”
Lý Căn cười lạnh một tiếng, “Cậu tưởng anh đây bị ngu chắc?”
Hoàng Đan híp híp mắt nhìn, biểu tình nghiêm túc, một chút cũng không giống đang đùa.
Lý Căn sắp bị tức chết rồi.
Hắn xuống sông, lôi bò lên bờ, cầm radio về, mặc kệ ai đó ở phía sau.
Cảm giác đau của Hoàng Đan giảm một chút, tiếp tục đi cắt cỏ heo.
Cắt xong một sọt, Hoàng Đan lê thân về nhà, ở trên đường nhỏ nhìn thấy con bò nhưng lại không có Lý Căn bên cạnh.
Đến gần một chút, Hoàng Đan mới nhìn thấy Lý Căn đang đứng nói chuyện với mấy người phụ nữ, chắc là người quen.
Trên chân mấy người phụ nữ kia đều mang giày da, tất dài màu trắng, hình như ở nơi khác đến.
Hoàng Đan thu hồi tầm mắt, thì nghe tiếng hô của Lý Căn, “Đông Thiên, dắt Đại Hoàng về đi!”
“Dạ.”
Hoàng Đan kéo bò đi, “Chủ nhân nhà mày đang cua gái, phó thác mày cho anh rồi, đi thôi.”
Bò không tình nguyện.
Hoàng Đan cố sức kéo, “Anh đây cũng không tình nguyện, hai chúng ta nhường nhau một bước, sớm xong việc sớm chia tay.”
Bò đi rất chậm.
Dọc theo đường đi Hoàng Đan vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tung hết đại chiêu ra, cuối cùng chỉ có thể dùng hết sức bú sữa mẹ kéo bò, mắng vài câu thô tục.
Đi ngang qua cửa nhà Hoàng Đan, bò lưu lại một đống phân to đùng.
Hoàng Đan trợn mắt há hốc mồm, con bò này thù dai ghê, về sau vẫn nên cách xa nó ra thì tốt hơn.
Bỏ sọt cỏ heo xuống, cậu vào nhà lấy cái chổi, muốn quét phân bò vô mương.
Trần Kim Hoa đang lấy cái sàng để sàng thóc ở bạt phơi lúa, bà thấy thế, chạy ra kêu con trai lại, “Để đốt cho bớt hôi rồi lại quét.”
Hoàng Đan làm theo, phân bò bị lửa đốt sạch thành một đống tro, không dính nữa.
Trần Kim Hoa hỏi, “Sao con lại dắt bò về?”
Hoàng Đan nói đơn giản mọi việc, rồi lôi bò đi đến nhà Lý Căn.
Ngô Thúy Linh đang quét sân ở cửa, nhìn thấy Hoàng Đan thì sửng sốt một chút.
Hoàng Đan âm thầm quan sát biến hoá cảm xúc của Ngô Thúy Linh, “Có mấy người phụ nữ tìm anh ấy.”
Ngô Thúy Linh chỉ “À” một tiếng, xong kéo bò vào chuồng.
Hoàng Đan cố ý đi chậm, vừa đi vừa đá cục sỏi, sau lưng truyền đến thanh âm của Ngô Thúy Linh, “Đông Thiên, có bao nhiêu người đến?”
Cục sỏi bay đi, Hoàng Đan quay đầu, “Hình như là bốn người.”
Ngô Thúy Linh lại “À”, cô tiếp tục cầm cây chổi, “Là ở bờ sông bên kia?”
Hoàng Đan lắc đầu, nói chắc là không phải, “Mấy chị ấy mặc váy, mang giày da.”
Cậu làm ra biểu tình kinh ngạc, “Không phải là động nghiệp của anh ấy ở thành phố lớn đấy chứ?”
“Cũng có thể là bạn đại học.”
Ngô Thúy Linh cúi đầu quét rác, tro bụi đầy trời, “Chắc là có việc gì đó quan trọng, Đông Thiên, em nghe được cái gì không?”
Hoàng Đan nói, “Em không nghe được gì cả.”
Sơi tóc bên gương mặt Ngô Thúy Linh bị gió nóng thổi bay, dính mồ hôi mỏng, cô bỏ chổi xuống, lấy tay vén hết tóc mai hai bên ra sau tai.
Hoàng Đan nhìn người phụ nữ, mặt trắng trắng hồng hồng, “Chị Thúy Linh, chị vén hết tóc ra sau nhìn đẹp lắm.”
Có người trời sinh đã trắng, do nhân tố di truyền, hoặc cũng là do nguyên nhân khác.
Tuy rằng Ngô Thúy Linh lớn lên không xuất sắc, nhưng làn da và dáng người của cô tốt, so sánh với người khác, đối lập vô cùng mãnh liệt.
Nghe thấy thanh niên nói vậy, Ngô Thúy Linh hé miệng cười, thật ngượng ngùng.
Hoàng Đan chào hỏi rồi trở về, nhưng lại từ trước nhà vòng đến sau nhà, trốn vào trong rừng trúc.
Không bao lâu sau, bóng dáng Lý Căn xuất hiện, bên cạnh còn có một cô ả tóc dài đi theo, là người duy nhất được giữ lại trong bốn người kia.
Ba người khác không thấy.
Ở cổng lớn, Ngô Thúy Linh vuốt tóc qua sau tai, lộ khuôn mặt ra.
Cô mang áo thun màu lam, quần màu xám, trên chân là đôi giày vải, so sánh với cô ả kia – một thân váy ngắn, thì trông có vẻ rất mộc mạc, còn có chút mùi vị bụi bặm.
Lý Căn giới thiệu đơn giản cho hai người.
Cổ ả tóc dài nở nụ cười xinh đẹp, làm như rất quen thuộc, từng câu từng câu gọi em gái Thúy Linh.
Trên mặt Ngô Thúy Linh khó nén vẻ xấu hổ, bị động trả lời.
“Đừng đứng ở cửa, đi vào thôi.”
Lý Căn đang muốn đi vào cửa, đột nhiên quay đầu nhìn về chỗ rừng trúc.
Tóc Dài tò mò, “Lý Căn, làm sao vậy?”
Lý Căn nói không có gì.
Hoàng Đan ở trong rừng trúc, sau lưng ướt nhẹp, cậu hít sâu, một khắc cũng không dám ngừng mà rời đi.
Sau khi vào nhà, Ngô Thúy Linh tay chân lanh lẹ rót nước cho Tóc Dài, cô gọi Lý Căn qua một chỗ.
“Anh cả, mẹ nằm nghỉ rồi.”
Ngụ ý là, không nên đánh thức bà dậy đòi tiền đi chợ mua thức ăn.
Chi phí thường ngày trong nhà đều do Vương Nguyệt Mai quản lý, toàn bộ để dưới gối đầu, Ngô Thúy Linh mua thức ăn hết bao nhiêu tiền, thì bà đưa cho bấy nhiêu.
Nếu mua thêm thứ khác, thì phải nói trước, chưa chắc bà sẽ đồng ý.
Trên người Ngô Thúy Linh không có tiền.
Lý Căn nói, “Trong lu còn hai ba con cá trích to, vớt một con kho tàu, rồi xào thêm hai đĩa rau dưa là được.”
Ngô Thúy Linh chần chờ nói, “Anh cả, cô gái kia dù sao cũng đi đường xa đến đây.”
Lý Căn uống chút nước, “Cô ấy đến thôn Doãn thăm người thân, thuận đường nên mới ghé vào đây.”
Ngô Thúy Linh vuốt sợi tóc xoã xuống ra sau tai, “Hoá ra là vậy.”
“Trời không còn sớm, buổi tối cô ấy ở lại qua đêm sao? Không biết cô ấy có đồng ý ngủ chung phòng với em hay không nhỉ, hay là em đi dọn dẹp trước một chút?”
Lý Căn nói, “Cô ấy ngủ ở phòng anh.”
Ngô Thúy Linh hỏi, “Vậy anh ngủ ở đâu?”
Lý Căn nói, “Anh ngủ cùng Đông Thiên.”
“Cũng được.”
Ngô Thúy Linh nói, “Anh cả, em thấy miệng anh bị rách, vậy kho cá không bỏ ớt nha.”
Lý Căn nói, “Không sao.”
Ngô Thúy Linh không nhiều lời nữa, vào bếp chuẩn bị cơm chiều.
Tóc Dài chống cằm, “Lý Căn, vợ em trai cậu tốt nghiệp đại học xx đấy, sao lại gả cho em trai cậu thế?”
Cô ả phát hiện cách dùng từ của mình không ổn, cười khan nói, “Tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ là nói……”
Lý Căn cắt ngang cô ả, “Trưởng bối định thân.”
Tóc Dài nói khó trách, còn nói, “Vợ em trai cậu thật hiền huệ.”
Mẹ chồng bị liệt, phải hầu hạ trên giường, trong nhà còn phải dọn dẹp, nấu cơm giặt quần áo rồi vội ra ngoài ruộng làm việc, nếu đổi thành cô, chắn chắn làm không được.
Thình lình liếc đến chỗ để bài vị, Tóc Dài bị dọa nhảy dựng, cái cốc bên tay cô rơi xuống mặt đất.
Buồng trong truyền đến tiếng động, Vương Nguyệt Mai tỉnh.
“Cô cứ ngồi ở đây đi, tôi vô trong nói mấy câu với mẹ.”
Nói xong, Lý Căn liền đẩy cửa đi vào.
Vương Nguyệt Mai nghe thấy giọng nói của phụ nữ trong nhà chính, không phải nhẹ nhàng như Ngô Thúy Linh, bà được con cả nói cho mới biết là ai, rồi nói mình muốn đi ra ngoài gặp mặt.
Vòng tay và trang sức lần trước dư sức cưới vợ cho con cả, xây nhà cũng vẫn được.
Lý Căn nói, “Chỉ là bạn học, đã có đối tượng rồi.”
Hắn dùng hai – ba câu giải thích đại khái sự tình.
Vương Nguyệt Mai thất vọng, cũng chả còn hứng đi ra ngoài, bà nằm trở về, “Còn làm mẹ vui hụt một hồi.”
Lý Căn cầm quạt hương bồ quạt mấy cái cho mẹ, “Con khắc vợ mà, vẫn đừng làm hại người ta thì tốt hơn.”
Vương Nguyệt Mai lạnh mặt, “Đó là do người ta đồn thổi tầm bậy.”
“Người đầu là tự chết, người thứ hai là bệnh, không liên quan đến con.”
Lý Căn trầm giọng nói, “Nếu con không cưới mấy cô ấy, chắc có lẽ sẽ không có việc gì.”
Vương Nguyệt Mai lấy lại cái quạt bương bồ trong tay con cả, “Con tưởng mình là Diêm Vương gia sao? Còn có thể cai quản mạng người nữa?”
“Địa phủ có một cuốn sách, ai chết khi nào, chết như thế nào đều được viết trong đó, cứ đến giờ thì Diêm Vương sẽ phái tiểu quỷ tới bắt lại.”
Lý Căn cười rộ lên, “Mẹ à, mẹ cũng biết nói đùa nữa.”
“Đùa đâu, đó là chuyện thật, mỗi người mỗi mệnh.”
Vương Nguyệt Mai từ ái nhìn con cả, đây là điểm sáng nhất cả đời bà, cho dù là ai cũng không thể không nói, con cả nhà Vương Nguyệt Mai biết đọc sách, lớn lên đẹp trai, có năng lực, hiếu thuận, có tiền đồ.
“Con không cần phải canh cánh trong lòng về quá khứ đã qua, hai cô gái kia là do đoản mệnh.”
“Con nên cưới vợ thì cứ cưới vợ, đừng quan tâm đến mấy lời đồn, mẹ là người từng trải, miệng mọc trên mặt người ta muốn bịt cũng không được, cứ để cho bọn họ nói, nói tận hứng, nói xong, cứ để ngoài tai là được.”
Lý Căn không có nhiệt tình gì, “Để xem đã, người hợp ý không dễ gặp.”
Sau khi ăn xong, Lý Căn ngồi ở nhà chính một lát, chờ mấy người Ngô Thúy Linh nghỉ ngơi xong rồi ngậm điếu thuốc đi ra cửa, muốn tìm thanh niên ngủ ké một đêm.