Tôi Có Một Bí Mật

Chương 13: Tối về sẽ phạt em



Ở thế giới hiện thực, Hoàng Đan mỗi năm đều không biết đã nhận được bao nhiêu hoa tỏ tình rồi, mà chỉ toàn là của nam.

Đối với hiện tượng này, Hoàng Đan đã từng nghiêm túc thảo luận với quản gia, quản gia cho rằng là do gương mặt cậu thiên về mềm mỏng nhẹ nhàng, nên sẽ làm cho phái nam sinh ra hiểu lầm ở chỗ nào đó, thậm chí là tư tưởng không khỏe mạnh.

Chẳng qua đây là lần đầu tiên, Hoàng Đan được người ta bưng mặt thổ lộ, nội dung còn có chứa một chút mùi vị thô ráp.

Dường như câu thường nghe được khi được tỏ tình là “Anh thích em rất lâu rồi”“Anh đối với em vừa gặp đã yêu”“Xin em hãy theo anh về ở chung một nhà đi”“Chòm sao sáng tỏ, số mệnh của chúng ta là trời đã định”, Lý Căn chất phát như vậy, chắc là chưa từng nghe mấy câu này.

Lý Căn chỉ cho thanh niên ba giây:“Em không trả lời, anh coi như em đồng ý nha.”

Hoàng Đan nói:“Anh, hai ta đều là nam, không tốt lắm đâu.”

Lý Căn nói:“Tốt chứ.”

Hắn ghé sát vào một chút, dụ dỗ nói:“Đông Thiên nè, mùa xuân anh sẽ dẫn em đi xem hoa cải, hoa đỗ quyên, mùa hè sẽ giúp em đập muỗi, quạt cho em ngủ, mùa thu bốc ngô,bẻ mía cho em ăn,mùa đông ủ ấm tay,hái trái hồng vừa đỏ lại vừa lớn cho em,như vậy có tốt không nào?’’

Hoàng Đan thiếu chút nữa đem chữ tốt thốt ra ngoài miệng,cậu nghe mùi thuốc Thất Hỉ trên áo của người đàn ông:“Hệ thống tiên sinh, tôi nên trả lời như thế nào đây?”

Hệ thống:“Hoàng tiên sinh tùy ý ngài.”

“Tại hạ nhắc nhở một câu, thần kinh Hoàng tiên sinh đau đớn khác hẳn với người bình thường, khi da bị rách sẽ đau đớn hơn rất nhiều, mà giữa tình nhân thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện, mong ngài hãy chuẩn bị tâm lý.”

Khóe mắt Hoàng Đan giật giật,cậu lại quên đi chuyện đó, rất nguy hiểm đó:“Anh, anh có thể không khiến em đau không?”

Lý Căn nghĩ tới cái gì, hắn nhìn trên mông thanh niên, bộ mặt lập tức như bị thiêu cháy, ấp úng nói:’’Sẽ cố gắng được không?Anh sẽ làm chỗ ấy vừa phải thôi…”

Hoàng Đan:“……”

Lời nói này của người đàn ông như lời nói dối bản thân đã đánh răng rồi vậy, không thể tin được.

“Anh, để em suy nghĩ một chút.”

Lý Căn trừng qua:“Em muốn chơi chết anh em đúng không?”

Hoàng Đan nhìn hắn nói:“Nếu để cho người khác biết chuyện này của hai ta, vậy là xong luôn rồi.’’

Lý Căn bĩu môi một cái, nửa ngày trầm giọng nói:”Đừng sợ, có anh ở đây, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi thôn, đến bên ngoài sống cũng không ai biết được chúng ta là ai, đến cuối cùng cũng sẽ có cách thôi.”

Hoàng Đan không nói chuyện.

Tâm Lý Căn luống cuống, hắn banh mặt, dùng giọng nói hung hăng để che giấu cảm xúc căng thẳng của bản thân:“Trương Đông Thiên, anh em sống ba mươi năm, lần đầu thích một người, em không thể đùa giỡn anh em như vậy được.”

Hoàng Đan nâng tay, lau giọt mồ hôi trên yết hầu của người đàn ông:“Anh, em không hề đùa giỡn anh.”

Lý Căn nuốt một ngụm nước miếng, thẳng tắp nhìn thanh niên, ngay sau đó liền khom lưng, hung hăng áp môi lên.

Mắt Hoàng Đan trợn tròn, hơi thở đàn ông tràn vào trong miệng cậu, còn có nhàn nhạt mùi khói thuốc, hai mắt cậu chậm rãi nhắm lại.

Một lát sau, Lý Căn lau nước miếng bên miệng cho Hoàng Đan,thở dốc khàn giọng nói:”Thích anh làm vậy với em không?”

Đầu lưỡi Hoàng Đan có chút đau.

Bàn tay rộng lớn thô ráp của Lý Căn vuốt sau lưng của thanh niên, sau đó trượt xuống eo, hắn nhỏ giọng bên tai cậu nói:“Sao nào? Có thích không?”

Hoàng Đan cả người như bị điện giật khó chịu, bắt lấy bàn tay người đàn ông nói:“Anh đừng sờ em nữa.”

Lý Căn buồn cười một tiếng, đôi mắt đen bóng:“Anh thích sờ em.”

May mà bốn phía không có ai, nếu không,  ai mà nhìn thấy được một màn vừa rồi, có thể sẽ sợ hãi nhảy dựng từ trong ruộng lên đến trên bờ luôn.

Lý Căn lấy đi đòn gánh trong tay Hoàng Đan, thoải mái móc hai thùng nước trên bờ ruộng, đi nhanh về nhà.

Hoàng Đan đi ở phía sau, chậm rãi bước đi,vô cùng mãn nguyện.

Vài ngày sau, Chu Chiêu Đệ đến trong thôn, cô ta mặc váy màu hồng nhạt, so lần trước càng đẹp hơn, tóc dài buông ở đầu vai, rất điềm đạm nho nhã, cũng rất thục nữ, như một bông hoa bên sườn núi.

Ném chổi xuống, Hoàng Đan lén lút đi theo sau Chu Chiêu Đệ, thấy cô ta đi vào nhà Lý Căn, không bao lâu hai người cùng đi ra.

Ban đầu Chu Chiêu Đệ trở về thành phố, rồi chia tay với người yêu,cô ta quay về đây nói là đến thôn Doãn thăm người thân, thực ra là tới tìm Lý Căn, xem cảm xúc của đối phương một chút.

Lúc học đại học, Chu Chiêu Đệ vẫn luôn thích Lý Căn, do cảm thấy mình không xứng nên không dám nói ra khỏi miệng, lần này là trong nhà sắp xếp việc hôn nhân, cô ta bỗng nhiên sinh ra tâm lý muốn phản kháng, muốn vì bản thân mình mà tranh thủ một chút.

Lúc này, Chu Chiêu Đệ đang nhìn Lý Căn thổ lộ tâm tư.

Cô gái có thể bỏ qua rụt rè, chủ động bày tỏ ra tình cảm trong lòng của bản thân, phải có dũng khí rất lớn, nhưng mà Chu Chiêu Đệ mặt đỏ như hoa đào, đôi mắt giống như có nước mắt mùa thu, dáng điệu trêu người, cũng chỉ có thể được Lý Căn nhìn vào trong mắt, đi xa thì không đến được trong lòng của hắn.

Chu Chiêu Đệ đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Lý Căn.

Đúng lúc này, trong lúc nghe lén Hoàng Đan vô tình phát hiện một chiếc giày được thiêu lên nhiều hoa lộn xộn đó là Ngô Thúy Linh.

Cậu chuyển qua kề sát chân tường một chút, thấy rõ sắc mặt Ngô Thúy Linh lúc này, đối với Chu Chiêu Đệ, cô không đố kỵ, oán hận, càng không có sát ý, đến tức giận cũng không có, chỉ là đau buồn, còn có vài phần mơ màng.

Đúng là một cô gái đáng thương.

Hoàng Đan như có suy nghĩ, Hà Vĩ, Ngô Thúy Linh hẳn là có thể loại trừ, trong khoảng thời gian này cậu tiếp xúc với Lý Căn, mỗi khi nghe được có người nhắc tới Lý Đại Quý, nói Lý Đại Quý không đúng, đối phương đều bảo vệ rõ ràng, cũng không phải là giả tạo.

Lý Căn cũng có thể loại trừ, như vậy, còn lại cũng chỉ có……

Hoàng Đan hỏi:“Hệ thống tiên sinh, sát hại Lý Đại Quý hung thủ là Vương Nguyệt Mai?”

Hệ thống cũng không trả lời,“Hoàng tiên sinh, nếu ngài xác định, ngay phía dưới khung nhiệm vụ, hãy điền tên hung thủ ra.”

Trước mặt Hoàng Đan xuất hiện một màn hình nhiệm vụ, phía dưới xuất hiện thêm một hàng.

Cậu nheo mắt, không lập tức điền.

Hệ thống nói:”Hoàng tiên sinh, tại hạ nhắc nhở ngài, ngài chỉ có một lần cơ hội, một khi điền lên,thì không có khả năng có sửa đổi, nếu hung thủ không đúng, nhiệm vụ của ngài sẽ thất bại.”

Hoàng Đan hỏi:“Tôi sẽ như thế nào?”

Hệ thống nói:“Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời.”

Hoàng Đan nói:“……Để tôi cân nhắc lại đã.”

Màn hình trước mặt biến mất.

Hoàng Đan lại nhìn xem Ngô Thúy Linh không ở chỗ đó nữa, bờ vai của cậu bị chụp lại,bên tai vang lên một giọng nói:“Em ở trong này làm gì?”

Dừng một chút, Hoàng Đan xoay người, chỉ một cái hố bên trên tường đất:“Có con ong mật chui vào rồi.”

Ánh mắt Lý Căn nheo thành một khe hở, ngậm điếu thuốc cười:“Giả bộ đi,tiếp tục giả bộ đi.”

Hoàng Đan khụ một tiếng, không giả vờ nữa:“Anh, cái kia… Chu Chiêu Đệ rời đi chưa?”

Lý Căn nói:“Đi rồi.”

Hắn hít hơi thuốc, ánh mắt dừng ở một chỗ hư không:“Cái kia…., lúc cô ấy nhào đến, anh liền đẩy người ra, không có làm gì khác đâu.”

Hoàng Đan nói:“Anh, anh đừng lo lắng, em sẽ không ăn dấm chua(ghen) đâu.”

Lý Căn nghiêng đầu, cắn răng nói:“Trương Đông Thiên, anh là đàn ông của em, em nghe người phụ nữ khác tỏ tình với đàn ông của mình, còn nhảy vào lòng đàn ông của mình, vậy mà em nói em không ghen hả?”

Hoàng Đan:“……” Nói như vậy không đúng sao?

Ở trong lòng cậu lắc đầu, tâm đàn ông như kim dưới đáy biển,thật là khó hiểu:“Được rồi, lần tới em nhất định sẽ ghen.”

Lý Căn hạ giọng:“Buổi tối sẽ chỉnh đốn lại em.”

Hoàng Đan nghe như gió thoảng bên tai, câu này người đàn ông đã nói nhiều lần rồi, cũng chỉ là hôn môi, sờ hai tay, không phải sẽ không làm cái khác chứ, chắc không đâu.

Lúc chạng vạng, Hoàng Đan cho heo ăn xong, bên trong sân ở dưới gốc cây táo thò tay hái mấy trái táo xanh để ăn.

Trong nhà chính truyền đến tiếng kêu của Trần Kim Hoa,trong tay nàng cầm một đôi giày vải vừa mới làm xong:“Đông Thiên, mang thử xem có vừa chân không?.”

Trên chân Hoàng Đan vẫn mang giày cũ của Lý Căn, cậu mang giày vải đi hai bước:“Vừa chân lắm”

Trần Kim Hoa phủi bụi bám trên người con trai, khuôn mặt đầy yêu thương gửi gắm hi vọng của cuộc sống:“Con đến thành phố mua thêm một bộ đồ mới, để có thể diện một chút với người ta.”

Hoàng Đan nói:“Mẹ, bốn con rắn có thể bán được chút tiền, con mua cho mẹ cái áo khoác mới nha.”

Trần Kim Hoa vẫy tay:“Nửa người mẹ sắp bước chân vào quan tài rồi, mặc cái gì cũng không quan trọng nữa, đừng lãng phí tiền bạc.”

Hoàng Đan nhìn giày vải trên chân, Trần Kim Hoa nhịn ăn nhịn mặc,đếm từng hạt gạo trong vại qua từng ngày, cái gì cũng nghĩ cho con trai, trông cậy vào con trai có thể ở bên ngoài phát đạt, sau đó nở mày nở mặt quay trở về thôn, về sau giống như là đã nghĩ thoáng rồi, đều coi đó số phận cả.

Trần Kim Hoa đem giày đá bóng trên mặt đất để qua một bên:’’Ngày giỗ của ba con cũng sắp đến rồi, đến thành phố con nhớ mua một ít giấy tiền vàng về’’

Hoàng Đan nói được.

Trần Kim Hoa chỉ vào trái bí ngòi bên trong sân:“Con đem cái đó đến nhà bác Vương.

Tâm tư Hoàng Đan chuyển một cái, trên mặt bày ra vẻ không vui:“Mẹ,sao lúc nào mẹ cũng tặng đồ cho bác Vương vậy?”

Trần Kim Hoa ai một tiếng:“Bác Vương con sống rất không dễ dàng.”

“Chị ấy vẫn luôn hiếu thắng hơn người ta, cái gì cũng muốn làm tốt hơn người khác, bị liệt đối với chị ấy mà nói là đả kích rất lớn, trong lòng không dễ chịu,chúng ta chỉ là có thể giúp đỡ một chút thôi.”

Hoàng Đan tiếp tục không vui:“Chúng ta so nhà bác ấy còn nghèo hơn, dựa vào cái gì mà phải giúp.”

Trần Kim Hoa trách cứ nói:“Con đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện đây,mẹ  cảm giác con và Lý Căn đi rất gần, còn nghĩ đến con có thể sửa được tính tình của mình chứ.’’

“Sửa cái gì,con không thay đổi!”

Làm ra phản ứng của nguyên chủ nên có, Hoàng Đan ôm bí ngòi đi ra ngoài, khi cậu đến nhà Lý Căn thì đối phương đang ở trong sân đốn củi, nhìn cánh tay trần, mồ hôi thành tuyến lăn xuống trên cơ thịt xẹt qua phần lưng gầy gò, chảy vào trong lưng quần.

Ngô Thúy Linh đang rửa củ cải, tóc xõa xuống được kẹp gọn gàng phía sau hai bên tai, mũi có chút đỏ,có khả năng là nhớ tới chuyện thương tâm nào đó rồi khóc, cô lau mồ hôi trên mặt, cười nói:“Đông Thiên đến rồi à.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.