Lấy mana từ trong lõi, tôi cường hóa chân mình, rồi bật về trước. Các viên đá lao vun vút, tạo ra âm thanh xé gió ù ù bên tai tôi. Dù vậy, không một viên nào có thể đánh trúng tôi. Len lỏi theo nét mực đỏ trong tầm nhìn, tôi từ từ tiếp cận con khỉ.
Đến trước mặt nó, tôi đưa một chân lên trước. Các dòng mana nhanh chóng tụ hội quanh đó, tạo thành 3 chiếc móng vuốt cong nhẹ và dài tận nửa mét. Việc như thế này có thể khó đối với các Child Lizard khác, tuy nhiên, thao túng mana thật sự là một nghệ thuật, và một nghệ thuật sẽ không bao giờ làm khó được tôi.
Con khỉ đưa tay lên trời, định cầm 2 viên đá to tướng đập xuống người tôi. Nhưng tất nhiên, điều đó đã nằm trong tính toán. Ben và Cerek từ đâu xông ra, cắn mạnh vào tay con khỉ. Với tất cả cố gắng, răng họ thành công cắm sâu vào da thịt nó. Những dòng dung dịch tím sẫm chảy ra khi họ bơm độc vào người con khỉ.
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Tất nhiên, sau đó con khỉ đau đớn, buông thõng 2 viên đá xuống. Và không một âm thanh, 3 vết rách khổng lồ xuất hiện trên ngực con quái vật. Từ đó, dòng máu đỏ thẵm tuông ra. Con khỉ nhăn mặt lại, gầm lên thật to.
Quay người, tôi dùng đuôi tát vào đầu con khỉ khiến nó loạng choạng lùi lại. Coi mana như những sắc màu, tôi dệt chúng lại với nhau, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh – Ma pháp sơ cấp, Lesser Fireball !
Quả cầu lửa bay ra lao thẳng về phía con khỉ rồi phát nổ. Ánh sáng lan tỏa rồi soi sáng một vùng rộng lớn của dungeon, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đầy hương hủy diệt trong mắt tôi. Sau đó, cả 3 chúng tôi cùng phối hợp với nhau, áp đảo hoàn toàn con khỉ…
[ Bạn đã giết được Child Throwing Monkey lv13 ]
[ Bạn đã thăng cấp lên lv17 . Nhận được 4 điểm kĩ năng ]
Kiểm tra xung quanh một lần nữa để chắc chắn an toàn, tôi từ từ tiến đến chỗ 2 thằn lằn bị thương, đưa cho họ ít tinh thể HP…
Kể từ hôm ấy, chúng tôi từ nhóm 3 người đã trở thành 5 người. Cùng nhau bọn tôi hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Rồi dần dần, nhóm bọn tôi trở nên nổi tiếng và được các thằn lằn khác trân trọng gọi với cái tên Higher than Real. Đơn giản vì chúng tôi chuyên săn cái sinh vật có hạng cao hơn các thành viên của nhóm.
Và rồi, tôi cũng max lv. Với khao khát được tạo ra các tác phẩm nghệ thuật ( hay ma pháp ) vĩ đại hơn nữa, tôi đã chọn Child Mind Lizard. Sau đó, tôi ở lại tầng 2 giúp các thành viên còn lại tiến hóa. Tuy nhiên, điều khiến tôi hơi thất vọng là Ben và Cerek đã vì bị cám dỗ bởi sức mạnh thuần túy mà chọn Puberty Lizard.
Và đó cũng là lý do tại sao khi đến tầng 3, nhóm chúng tôi vẫn tồn tại và gây được tiếng tâm lớn. Dù vậy, khi nhắc đến bọn tôi, chỉ có tôi, Lilian, Leo là được sướng tên nhiều, còn 2 người kia lại bị coi như những khung nền.
Khá lâu sau đó, tôi được một nhóm các thằn lằn thuê để chiến đấu với 1 C+ Lesser Race. Và ngày hôm đó tưởng chừng bình thường lại có một cuộc gặp gỡ định mệnh khác.
Khi thế trận tưởng chừng đã ngã ngủ về phía đối thủ, cậu ta bất ngờ xuất hiện. Lối chiến đấu của cậu ta…có thể nói là thấm đẫm nghệ thuật nhất trong tất cả mọi người mà tôi đã gặp. Và cũng chính vì vậy, chúng tôi hợp nhau vô cùng. Các đòn tấn công của tôi và cậu ta bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, khiến con quái vật hoàn toàn bất lực. Và điều càng khiến tôi bất ngờ hơn là chính cậu ta là người thứ 2 đã cứu mạng tôi.
Cậu ấy không ai khác là Osiris, một trong những thằn lằn đã sinh ra ở nơi hoang dã, phải chiến đấu một cách kiên cường trong cô độc. Chính những trải nghiệm đầy khắc nghiệt ấy đã khiến cậu ta trở thành 1 trong những thằn lằn hạng C- đáng sợ nhất. Và hơn thế nữa, dù sống trong một môi trường như thế, cậu ta vẫn có thể tạo ra và duy trì một cách chiến đấu đầy nghệ thuật. Những điều ấy thật sự khiến tôi ngưỡng mộ và chân thành giúp đỡ cậu ta, cũng như mong muốn làm bạn với Osiris.
Với sự bổ sung của cậu ấy, tôi bắt đầu trở nên ảo tưởng. Và với điều đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là…tại sao mình không thử chiến đấu với một Intermediate Race nhỉ ? Bị cuốn hút bởi ý tưởng ấy, tôi đã chuẩn bị một vài món đồ để đề phòng.
Tuy nhiên, chỉ với vài vật phẩm không thể lấn át được sự chênh lệch cấp bậc chủng tộc. Và vì sự kiêu ngạo của chính mình, tôi đã gián tiếp dẫn đến cái chết của Ben và Cerek – những người đã ở bên tôi từ lúc sinh ra.
Dù chỉ bị khựng lại một chút vì sốc trong trận chiến, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Lúc ấy, trong lòng tôi trào dâng nhiều cảm xúc khác nhau, buồn có, tức giận có, hối hận có…Tuy nhiên, để sự hy sinh của họ không vô ích, tôi đã lấy lại tinh thần và chiến đấu như điên để tạm quên đi sự mất mát ấy.
Sau trận chiến, tôi về đến phòng mình, khóc rất nhiều. Những giọt lệ lăn dài trên mặt tôi và rơi xuống nền đất sần sùi. Tôi khóc, khóc đến mắt đỏ bụp, sưng tấy. Và tôi đã phải ở liền trong phòng hơn 1 tuần để vơi đi nỗi đau ấy và sinh hoạt cũng như chiến đấu lại bình thường…
Sau ngày hôm ấy, tôi đã có được nhiều bài học đáng nhớ, thứ mà có lẽ tôi sẽ mang theo đến cuối đời. Cũng như nó nhắc cho tôi về cuộc đi săn đầu tiên trong đời, thứ mà có lẽ tôi đang dần quên đi sau một chuỗi chiến thắng dài đằng đẳng đầy vẻ vang.
—————————————————–‐——————
Tác giả : Câu chuyện về Lie như thế là đủ rồi, từ chap sau sẽ quay lại góc nhìn của Osiris nha mọi người.