Bạn buột miệng nói ra: Chúng ta đi cùng nhau à?
Mắt thường có thể nhìn thấy anh ta hơi dừng lại.
Bạn nhận ra mình đã nói gì, tức khắc bị cà lăm: Không, ý tôi không phải vậy! Ý tôi là, ở đây rất nguy hiểm, tại sao chúng ta không đi cùng nhau?
Anh ta: “…. được”.
Bầu không khí có thể nói là hết sức xấu hổ.
Để giảm bớt sự bối rối, bạn giới thiệu bản thân, song hỏi tên anh ta, còn có nơi này là nơi nào?
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, anh chỉ hỏi: “‘Lời mời’ của bạn đâu?”
Bạn đang choáng váng. “Lời mời” là cái gì? Là dạng như thiệp đám cưới hả?
Bạn hỏi lại, anh ta liền dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bạn một cái.
Khuôn mặt bạn si ngốc hồi lâu.
Anh ấy im lặng trong vài giây, cuối cùng nói, “Tôi sẽ đưa bạn ra ngoài.”
*
Bạn bước lên tầng hai với người đàn ông nâng niu lời nói như vàng này.
Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, bạn nắm chặt chiếc xẻng trong tay và chạm vào lá bùa chú còn lại. Người bên cạnh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, mặc dù còn không biết tên, nhưng nhìn anh ta liền cảm thấy có chút an tâm.
Tư thế của anh ta rất thoải mái, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, đó lại là một tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào.
“Ôi, anh tưởng em đi đâu, hóa ra là đi đón bạn trai nhỏ của em.”
Bạn nhìn lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt, một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa ngồi ung dung bắt chéo chân, như thể anh ta đang ngồi bên hồ bơi. Nhưng dưới chân người đàn ông, là một đống thịt thối rữa, máu đen vẫn còn lan ra, chảy tới tận dưới chân bạn. Mùi máu tanh lan ra là từ đống đồ đó.
“Sao nào, muốn ăn một chút xúc xích huyết cay sao?” Hắn dựa vào thanh thép dài, cầm một đoạn ruột còn vằn vện tia máu, khiêu khích nhìn bạn cười, nhìn cứ như tên điên có vấn đề về thần kinh vậy.
Có khả năng bạn phải bỏ món xúc xích huyết cay trong một đoạn thời gian rồi.
“Cậu ta là người duy nhất còn sót lại,” thanh niên mặc đồ đen nói.
“Ồ, nhóc con này không được rồi.”
“Cậu ta không có ‘lời mời’.”
“Mặc kệ cậu nhóc này có hay không, dù sao cũng đã đi vào nơi này rồi.”
“Tôi sẽ đưa cậu ta ra ngoài.”
“Bây giờ anh thực sự nghi ngờ cậu ta là bạn trai nhỏ của em đấy.”
Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nhảy xuống. Đột nhiên, trước mắt chợt lóe lên một cái, khối thịt mất đi sự sống kia tưởng như đã bị phân hủy, thế nhưng bây giờ lại kết ra một bàn tay, hung hăng đấm về phía bạn!
XXX ngươi bị thần kinh à! Ngay cả khối thịt cũng biết chọn quả hồng mềm mà đấm à?
Bạn vội vàng lăn một vòng để tránh nó. Khi quay đầu lại, bạn liền thấy bàn tay kia đã bị đứt lìa, còn thanh niên mặc đồ đen đang dậm nó thành thịt nát.
Máu dính trên tay khiến bạn tạm thời không thể đứng dậy được. Không khí ngày càng khó ngửi hơn rồi.
“Phản ứng như vậy là được rồi.” Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa huýt sáo, cầm thanh thép cắm mạnh vào khối thịt, khối thịt liền phát ra tiếng kêu gào đau đớn.
Sau đó, hắn nói với người thanh niên, “Lão Hắc, quá nuông chiều sẽ không tốt cho sự phát triển của trẻ em.”
Mặc dù người đàn ông này trông có vẻ không đáng tin cậy và cách nói của hắn ta có chút ngứa đòn, nhưng hắn ta có vẻ là người sẵn sàng để nói chuyện hơn.
Bạn giới thiệu bản thân, cũng hỏi hắn ta nơi này là nơi nào.
“Nhóc gọi tôi lão Thiết là được rồi.” Vừa nghe liền biết là tên giả. “Tên đằng kia rất ít nói, mặt thì trông như đang đưa tang vậy, tôi gọi em ấy là lão Hắc.”
Trong lòng bạn quyết định gọi hắn ta là tóc dài, còn người đàn ông mặc đồ đen bạn sẽ tôn trọng gọi anh ấy một tiếng Hắc ca vậy.
Tóc dài nói, “Nhóc có thể mở điện thoại ra xem để hiểu rõ thêm về nơi này đó.”
Bạn liền lấy điện thoại ra. Sau đó, bạn mới phát hiện ra có một ứng dụng tên là “Hãy chơi trò chơi kinh dị” xuất hiện trên điện thoại. Hình mẫu là một con búp bê mắt xanh với hàm răng cười toe toét và có một chuỗi tin nhắn chưa đọc ở trong đó.
“00:00 Hãy chơi một trò chơi kinh dị!”
“00:31 Chúc mừng bạn đã vượt qua cấp độ của người mới! Hãy vào ải đầu tiên: (*)Ngày chủ nhật ở xưởng luyện đồng.”
“00:34 Mục tiêu thông quan: Sống sót đến 6h sáng và lên đến tầng 7. Tiến độ hiện tại: 2/7. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!”
Vui vẻ cái con khỉ!
Trong APP vẫn còn một số thứ vớ va vớ vẩn, bạn tra cứu và quyết định sẽ đọc chúng khi có thời gian. Phần còn lại thì mô tả bối cảnh quá mức sơ sài, cùng một cái bản đồ ở tầng 1 đến tầng 2, bạn liếc mắt một cái là xem xong rồi.
Đúng như bạn đoán, đây là một cái xưởng luyện đồng do người Nhật Bản xây dựng, sau đó được chính phủ tiếp quản, vẫn tiếp tục luyện đồng. Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, trong đó có vụ ngộ độc kim loại nặng tập thể, nhiều vụ đánh nhau và giết người, mất tích,… Các loại máy móc cũng không rõ nguyên nhân bị trục trặc, gây ra mạng người, liền bị vứt qua một bên.
“Đến cuối chân tướng sự việc là gì? Cùng nhau khám phá nhé!”
Giọng điệu đầy tinh nghịch vang lên. Sau khi xác nhận không còn tin nhắn nữa, bạn tức giận đóng máy.
Tóc dài chế nhạo: “Sau khi nhóc rời khỏi đây, mặc kệ nhóc xem đây là một trò đùa, một giấc mơ hay một trò chơi cũng không quan trọng. Nhưng hiện tại nhóc vẫn còn ở đây, tốt nhất hãy coi nó như một sự thật.”
Bạn im lặng.
Những con quái vật trên tầng hai dường như đã bị hai người họ dọn sạch, cầu thang ở tầng ba cũng đã được mở ra. Tóc dài luyên thuyên rằng điểm xuất phát của hai người là tầng 2. Vừa rồi hai người định tay trong tay lên tầng 3 nhưng Lão Hắc dường như nghe thấy gì đó liền đi xuống không nói lời nào, khiến hắn ta nghi ngờ rằng hắn ta sắp bị bỏ rơi rồi cơ. Giọng điệu diễn xướng thật tuyệt vời, quả là một màn khóc lóc kể lể đầy triển vọng.
Bạn lặng lẽ đi theo sau Hắc ca. Giờ thì bạn đã hiểu tâm trạng của Hắc ca khi không muốn nói chuyện rồi, bởi vì anh ấy đang bực mình với tên ngốc này.
Cầu thang không dài, bạn nhanh chóng đi lên tầng ba.
“Chà” Tóc dài nói. “Tôi ghét điều này nhất, vừa nhìn liền sẽ không toải mái chút nào cả.”
Thứ xuất hiện trước mặt họ là hai cái ngã rẽ trái và phải. Hai bên đường đi đều là những bức tường trơn màu đồng, không có cửa sổ, sâu thẳm tối đen như mực, khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong. Trên tường treo những mảnh giấy bông trắng hình chữ nhật, chiều rộng thì tằm bằng hai người, với dòng chữ “Tang Trung” được viết bằng bút lông lớn, đung đưa nhẹ nhàng theo luồng không khí.
Hắc ca đem đao rút ra.
“Tôi trái cậu phải nhé, lão Hắc.” Tóc dài quay sang bạn. “Vậy nhóc con, nhóc muốn đi như thế nào?”
Bạn có thể:
A. Một nhóm với tóc dài
B. Một nhóm với Hắc ca
C. Đi một mình, thuyết phục hai người họ thành một nhóm
D. Trở lại tầng hai
Lời của editor:
(*): văn gốc là ‘Nhật Diệu xưởng luyện đồng’. Mình hơi hoang mang từ ‘Nhật Diệu’ này là chỉ Nhật Bản hay một ngày chủ nhật nữa. Nếu có thể thì mọi người cmt cho mình biết nha.