Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 45: Tụi mình vẫn có thể ở bên nhau



Cuối cùng, Tiêu Ái Nguyệt đã đồng ý dưới sự thỉnh cầu vừa đấm vừa xoa của đối phương. Đây là lần đầu tiên cô làm dâu phụ, tuy đã cô đã được mời không dưới mười lần nhưng cô đều quả quyết cự tuyệt. Bây giờ, người mời cô là Đổng Tiểu Hạ – cô không nỡ từ chối người phụ nữ đã day dưa với cô gần mười năm này. Người ta cũng biết cô sẽ mềm lòng nên mới bất chấp dồn ép cô.

Thứ hai đi làm, Từ Phóng Tình không đến công ty, Mã Thượng Tài đã hoàn toàn tiếp quản công việc, mặc dù còn rất nhiều chỗ chưa hiểu nhưng đơn thăng chức vẫn chưa chính thức được duyệt, gã nào dám manh động. Từ Phóng Tình nghỉ làm khiến bầu không khí trong văn phòng sinh động hơn trước khá nhiều, Mã Thượng Tài hào hứng, “Đêm nay tôi sẽ về nhà ngủ sớm.”

Mã Thượng Tài ăn dầm nằm dề ở công ty ròng rã ba ngày, râu ria trên cằm đều dài hết cả ra, trông gương mặt giống như trai tơ mới lớn, vô cùng buồn cười, “Chị Tiêu, tôi nhìn thấy thư nhận chức của chị trên bàn làm việc của tổng giám đốc Từ đó, chị qua kỳ thử việc rồi, tổng giám đốc Từ đã ký tên.”

“Chúc mừng, chúc mừng.” Tiểu Thu cười nói, “Quá tốt rồi.”

“Ừ.” Tiêu Ái Nguyệt đã sớm biết chuyện này nên không hăng hái cho lắm, “Vậy à.”

Mã Thượng Tài và Tiểu Thu liếc nhau một cái, sau đó cười hỏi, “Sao thế? Đừng nói là chị luyến tiếc tổng giám đốc Từ nha!?”

Làm sao có thể chứ!? Tiêu Ái Nguyệt nhớ đến những lời kia của Từ Phóng Tình, trong lòng đột nhiên không vui nổi, “Diêm Vương gia đã muốn đi, sao tôi lại luyến tiếc chị ấy được cơ chứ.”

“Thật à?” Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên sau lưng, từng bước từ xa tới gần càng ngày càng rõ ràng, “Tiêu Ái Nguyệt, gan của cô lớn lắm.”

Không ngờ Từ Phóng Tình lại đến khiến ba người đều sợ chết khiếp. Mã Thượng Tài đứng dậy cười xấu hổ, “Tổng giám đốc Từ, chị tới rồi sao.”

Từ Phóng Tình không còn việc gì để làm nữa, cô im lặng nhìn chằm chặp mặt của Tiêu Ái Nguyệt, chậm rãi hỏi, “Tiêu Ái Nguyệt, cô nói ai là Diêm Vương gia?”

“Tôi… tôi là Diêm Vương gia.” Mã Thượng Tài đưa bản mặt đầy râu ria vô cùng lôi thôi ra dàn xếp, “Tổng giám đốc Từ, chị đừng nóng giận, chị Tiêu vốn nhanh mồm nhanh miệng chứ không có ý gì khác.”

Từ Phóng Tình dừng ánh mắt hững hờ trên mặt gã vài giây, “Quản lý Mã thật biết thông cảm cho thuộc hạ.”

“Tổng giám đốc Từ, tôi… đều học theo chị…”

“Tiêu Ái Nguyệt, cô vào đây với tôi.” Từ Phóng Tình không nhìn gã nữa, cô lạnh như băng ra lệnh cho Tiêu Ái Nguyệt, “Nhanh lên, đừng lề mề nữa.”

Tiêu Ái Nguyệt chậm rãi bước vào văn phòng với tốc độ rùa bò, cô tự giác đóng cửa lại rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt, “Quản lý Từ, chị có chuyện gì sao?”

“Ai là Diêm Vương gia?” Từ Phóng Tình vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này, mặt mày vô cảm hỏi, “Là tôi hay là cô?”

Tiêu Ái Nguyệt thành khẩn trả lời, “Là quản lý Mã.”

“Đừng có giỡn mặt với tôi.” Từ Phóng Tình đột nhiên đứng dậy tới gần cô, sau đó lãnh đạm hỏi tiếp, “Tiêu Ái Nguyệt, có phải cô đã vượt qua kỳ thử việc nên bây giờ không thèm để tôi vào mắt?”

Tiêu Ái Nguyệt lắc đầu phủ nhận, “Không có.”

“Tiêu Ái Nguyệt, cô phải nhớ kỹ, bất luận là ở đâu, tôi vẫn là cấp trên của cô.”

“Nếu tôi rời khỏi Hải Manh thì sao?” Tiêu Ái Nguyệt hoài nghi trong lòng bèn lên tiếng hỏi, “Vẫn phải vậy sao?”

“Cô cảm thấy thế nào?” Đáy mắt Từ Phóng Tình hiện lên vẻ yêu kiều xen lẫn chút cổ quái, “Tiêu Ái Nguyệt, cô ở lại Hải Manh làm việc cho tốt, tiền lương ở đây khá cao, phúc lợi cũng tốt hơn chỗ cũ của cô nhiều.”

“Dạ.” Tiêu Ái Nguyệt dịu ngoan đáp, “Chị nói sao thì là vậy, chúc chị thuận buồm xuôi gió, về Thượng Hải ráng giữ sức khoẻ.”

“Ra ngoài đi.” Trên mặt Từ Phóng Tình lộ ra nét nhu hoà hiếm có, “Sau này cố gắng biểu hiện tốt một chút.”

“Dạ biết.”

“Ầm” một tiếng, cửa văn phòng của Từ Phóng Tình bị đóng sầm lại. Tiêu Ái Nguyệt đứng tại cửa giơ tay lên, bất đắc dĩ giải thích, “Gió thổi.”

“Làm bậy quá rồi.” Tiểu Thu thở dài, “Cửa này trị giá mấy chục ngàn lận đó.”

***

Thứ ba là một ngày mưa dông, không biết Từ Phóng Tình bay giờ nào, Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vừa nghĩ sẽ không còn được gặp lại người kia nữa, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Quan hệ giữa cô và Từ Phóng Tình chưa kịp bắt đầu đã phải chào từ biệt, hơn nữa còn có một chút rung động mông lung ở tận đáy lòng cô.

Tiêu Ái Nguyệt không phải động tâm một hai lần với Từ Phóng Tình, nhưng người ta không thích mình thì biết làm sao. Cô đã từng thăm dò Từ Phóng Tình mấy lần, nhưng lúc nào đáp án cũng khiến cô thất vọng. Tiếc nuối? Cũng không thể nói chắc được. Bỏ lỡ ‘người xấu tính’ ấy chưa chắc là chuyện xấu, hơn nữa sự động tâm đó đã sớm bị bóp chết từ trong trứng nước rồi. Tiêu Ái Nguyệt lắc đầu uống cạn ly cà phê đắng, có lẽ đó chính là sự hoài niệm cuối cùng của cô đối với Từ Phóng Tình.

Con người luôn phải đối mặt với hiện thực, dù cho ba Tiêu đột nhiên qua đời hay Đổng Tiểu Hạ bỗng dưng kết hôn, Tiêu Ái Nguyệt phải giữ thái độ ung dung để vượt qua những khảo nghiệm của ông trời. Mẹ Tiêu đã từng dạy cô rằng ‘dù trong lòng có khó chịu đến mức nào cũng không được thể hiện ra ngoài, nếu thật sự không chịu nổi nữa thì có thể tìm ai đó xứng đáng để mượn bờ vai dựa vào rồi khóc thút thít.’

Lần đầu tiên Tiêu Ái Nguyệt gặp Từ Phóng Tình đã thất thố, có lần một sẽ có lần hai, chắc trong lòng của Từ Phóng Tình, cô chính là một bà già thích khóc.

Tiêu Ái Nguyệt thay một bộ đồ màu hồng dành cho dâu phụ. Cô ngắm mình trong gương rồi thử cười một cái, nụ cười này giả tạo đến dọa người khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh, “Làm tôi sợ muốn chết.”

***

Bóng Đèn cũng đến dự hôn lễ, nó nằm trên ghế sofa nhìn bóng lưng đang ngồi trang điểm của Tiêu Ái Nguyệt không chớp mắt.

“Tiểu Nguyệt, tôi cảm thấy khẩn trương quá.” Đổng Tiểu Hạ nắm chặt tay cô, hít thở sâu mấy lần, sắc mặt trầm trọng, “Tôi sắp ngất đi rồi.”

“Không sao đâu.” Tiêu Ái Nguyệt an ủi, “Tiểu Hạ, cậu là cô dâu đẹp nhất thế giới này đấy.”

“Tôi rất vui khi có cậu bên cạnh.” Đổng Tiểu Hạ quay đầu nhìn cô, trên mặt tràn đầy yêu thương, “Hôm nay cũng là ngày kết hôn của tôi và cậu.”

Thợ trang điểm khẽ ho khan hai tiếng giả vờ không nghe thấy lời nói của Đổng Tiểu Hạ, “Xong rồi, hai cô cứ trò chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Hôm nay là hôn lễ của cậu.” Tiêu Ái Nguyệt buồn bực khó tả, “Không có phần của tôi.”

“Tụi mình vẫn có thể ở bên nhau mà.” Không có người ngoài, Đổng Tiểu Hạ vội vàng nói thêm, “Tiểu Nguyệt, Ninh Tiểu Kỳ không ngại, chỉ cần cậu đồng ý, tụi mình vẫn có thể ở bên cạnh nhau, chẳng phải cậu luôn đợi tôi đó sao? Tôi đang mang thai con cháu của nhà họ Ninh, Ninh Tiểu Kỳ sẽ không làm khó tôi đâu.”

“Tôi chờ cậu là chờ một người độc thân.” Tiêu Ái Nguyệt bất an trả lời, “Tiểu Hạ, cậu đừng như vậy nữa. Dường như cậu không còn là cậu nữa rồi.”

“Tôi chính là tôi.” Đổng Tiểu Hạ nắm chặt cây bút, không ngừng gõ lên bàn trang điểm, cảm xúc vô cùng kích động, “Tôi không thể chấp nhận để cậu thích người khác. Tiểu Nguyệt, cậu là bạn gái của tôi, cậu chỉ được đối xử tốt với một mình tôi thôi.”

Tiêu Ái Nguyệt trầm mặc, cô đứng lên đi tới cửa rồi dừng lại một chút, sau đó lại yên lặng trở về.

“Cậu yêu tôi…” Thấy cô hồn xiêu phách lạc, Đổng Tiểu Hạ đã hoàn toàn xác định, “Tôi không cho cậu được danh phận nhưng tụi mình vẫn có thể sống cùng nhau. Tiểu Nguyệt, cậu còn nhớ gốc cây trong công viên kia không? Thành phố này toàn là hồi ức của tụi mình, tôi biết cậu sẽ không quên.”

“Không quên được thì thế nào?” Tiêu Ái Nguyệt đẩy cô ra rồi dựa lưng vào vách tường, mệt mỏi cất giọng, “Tôi có thể làm gì? Tôi còn có người nhà đang chờ tôi nuôi dưỡng, tôi không thể thoải mái giống như cậu, muốn đi du lịch ở đâu thì liền đi du lịch ở đó. Tiêu Ái Nguyệt tôi ngay cả việc rời khỏi thành phố H cũng chẳng có khả năng. Tôi chán ghét cái thành phố này lắm rồi! Đổng Tiểu Hạ, chẳng phải năm đó cậu rời bỏ tôi cũng đều vì gia đình của tôi đó sao? Tôi đợi cậu bao lâu rồi? Cậu có tính được không? Cậu vẫn luôn cho tôi hy vọng, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cậu đối xử tốt với tôi một chút được không? Đổng Tiểu Hạ, tôi đã nói rồi, một khi cậu kết hôn thì tôi sẽ không đợi nữa. Tôi có nguyên tắc của mình, tôi sẽ không xen vào hôn nhân của người khác. Cậu yêu tôi sao? Cậu hiểu tôi sao?”

“Tôi sẽ dùng tương lai của tôi để bù đắp cho cậu.”

“Cậu không bù đắp được đâu.” Tiêu Ái Nguyệt thở dài, “Là tôi ngu ngốc luôn nghĩ cậu sẽ về tìm tôi. Tuy hôm nay cậu đã trở về nhưng tại sao tôi lại khó chị đến vậy? Tôi ghét thay đổi, tôi chỉ hy vọng ba có thể trở về, tôi cũng hy vọng cậu có thể quay lại, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Dù sao cậu cũng đã giúp tôi vượt qua chặn đường gian nan nhất, tôi rất cảm kích.”

“Thật xin lỗi, tôi không làm dâu phụ cho cậu được.” Tiêu Ái Nguyệt kéo cửa phòng ra, giọng nói có hơi chật vật, “Tiểu Hạ, cậu đừng đối xử với tôi như vậy.”

“Tiểu Nguyệt, tôi sẽ luôn đợi cậu, cậu có thể không làm dâu phụ nhưng tôi hy vọng cậu có thể trở thành cô dâu của tôi.”

“Cậu chờ tôi? Có bản lĩnh thì cậu đừng kết hôn nữa! Ngày xưa, ai đã thề thốt bảo tôi đừng chờ nữa?” Lửa giận dồn nén trong lòng của Tiêu Ái Nguyệt dâng trào, cô gào hét xong liền nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Đổng Tiểu Hạ lại bắt đầu áy náy, “Thật xin lỗi, Tiểu Hạ.”

Tiêu Ái Nguyệt chạy trối chết, ngay cả đồ cũng chẳng kịp thay, cô chỉ choàng một cái áo khoác rồi xách túi chạy ra khỏi khách sạn. Hai nhà Ninh – Đổng đều là gia tộc có tiền, bạn bè của họ cũng toàn là kẻ giàu có, bên ngoài cửa khách sạn đỗ rất nhiều xe sang trọng, xe của Tiêu Ái Nguyệt bị kẹt giữa hai chiếc Rolls Royce (*) và Bentley (**), hoàn toàn không có hy vọng thoát ra được.

Chủ xe Bentley chưa kịp xuống xe, Tiêu Ái Nguyệt đã chạy tới gõ gõ cửa sổ. Cửa sổ xe chậm rãi được kéo xuống, Đông Văn Giang ở bên trong nhìn cô, “Là cô đấy hả, nhóc con.”

Đúng là tự tạo nghiệt mà! Lúc Tiêu Ái Nguyệt nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh gã, trong đầu lập tức vang lên câu nói đau lòng nhức óc của Tiểu Thu, ‘Làm bậy quá rồi. Cửa này trị giá mấy chục ngàn lận đó.’

Từ Phóng Tình tháo dây an toàn đang định xuống xe, nghe được giọng nói kia liền quay đầu nhìn về phía Đông Văn Giang, đối mặt với cặp mắt ngập tràn tủi thân của Tiêu Ái Nguyệt, “Tiêu Ái Nguyệt, tại sao cô lại ở đây?”

“Tôi đi ngay.” Tiêu Ái Nguyệt thấy mặt người kia, tinh thần tập tức tỉnh táo, “Tôi… quản lý Từ, chị vẫn chưa về Thượng Hải sao?”

“Cô ấy lấy thân phận bạn gái để giúp tôi tham gia hôn lễ đấy.” Đông Văn Giang cười híp mắt, “Thế nào? Hai chúng tôi có xứng đôi không?”

Trai xinh gái đẹp đứng bên cạnh nhau, làm sao mà không xứng cho được? Tiêu Ái Nguyệt gật gật đầu, “Xứng.”

“Đi thôi nào.” Đông Văn Giang ôm vai Từ Phóng Tình chưa được hai giây đã bị đối phương mất kiên nhẫn đánh bay ra ngoài, “Chỉ là giao dịch thôi, đừng có thừa cơ sàm sỡ tôi.”

Không ôm được bên này thì ôm bên kia vậy. Thế là bờ vai của Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên có thêm một bàn tay, Đông Văn Giang nháy mắt mấy cái với cô, “Đi thôi nào dấu yêu ơi.”

Ánh mắt Từ Phóng Tình lại rơi xuống bàn tay đang đặt trên vai của Tiêu Ái Nguyệt.

“Sammi, thả lỏng một chút đi, tôi đâu có ăn sạch gì của cô đâu, làm gì căng.” Đông Văn Giang tí tởn cười đùa rồi từ từ buông lỏng bàn tay đang trêu chọc ra, “Cô nhìn thuộc hạ của cô còn mặc đầm dạ hội đến đây, sao cô lại không chịu mặc? Tôi có tặng cho cô mà.”

“Anh thích cái bánh bao màu hồng này sao?” Từ Phóng Tình đánh giá Tiêu Ái Nguyệt từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh thường hỏi, “Tiêu Ái Nguyệt, cô có biết màu hồng chỉ thích hợp với phụ nữ bao nhiêu tuổi không?”

Lại bị giễu cợt nữa rồi! Tiêu Ái Nguyệt nhớ đến chuyện mình vừa định làm, cũng chẳng thèm để ý đến Từ Phóng Tình, cô quay người nhìn Đông Văn Giang, “Đông tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể nhích chiếc xe này lên một chút, xe của tôi bị kẹp ở giữa, không tiện lái ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.