Từ Phóng Tình mua hai bộ âu phục tại Armani. Trên đường trở về, Tiêu Ái Nguyệt vừa lái xe vừa lén lút liếc mắt ngắm đối phương nhưng lại bị người ấy lạnh lùng cảnh cáo, “Tiêu Ái Nguyệt, nếu cô còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ lập tức ném cô ra ngoài.”
Tiêu Ái Nguyệt nghe xong liền có chút hốt hoảng, “Quản lý Từ, chị có khuynh hướng bạo lực hả?”
Từ Phóng Tình khinh bỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, “Vóc người này của cô chưa đủ hấp dẫn để khiến tôi ra tay.”
Tiêu Ái Nguyệt nghĩ đến ánh mắt lúc nãy, trong lòng buồn bực, “Quản lý Từ, chị cảm thấy ngực của tôi nhỏ lắm hả?”
Từ Phóng Tình nhíu mày nhìn cô một cách kỳ quái rồi giả bộ nghiêm túc nói, “Tiêu Ái Nguyệt, chủ tịch của chúng ta có nuôi mấy con chó bướm (*), ngực con nào cũng lớn hơn cô.”
Tốt xấu gì thì Tiêu Ái Nguyệt cũng là cup B, cô nhìn ngực của Từ Phóng Tình, sau đó lại so sánh với của mình, cô thật sự không phát hiện ra chỗ nào bất đồng mới hùng hồn đáp, “Tôi với chị cũng không khác nhau là mấy.”
Từ Phóng Tình cười lạnh, “Tiêu Ái Nguyệt, cô đang nhìn chỗ nào vậy?”
Tại sao ‘chỉ cho quan phóng hỏa mà lại không cho dân đốt đèn?’ Tiêu Ái Nguyệt hoàn toàn mất đi vẻ u ám lúc đầu, tinh thần bỗng trở nên sung mãn đùa giỡn với Từ Phóng Tình, “Quản lý Từ, chị đừng xem thường thân hình của tôi nha, loại hình phụ nữ như tôi rất được ưa chuộng trong giới đấy.”
Từ Phóng Tình hời hợt hỏi ngược lại, “Ồ, thật sao? Vậy tại sao cô lại không yêu đương?”
Tiêu Ái Nguyệt bị hỏi đến ấp úng, “À, cái này…, thà thiếu chứ không ẩu, đúng thế, dù có ba nghìn con sông nhưng tôi chỉ cần uống một gáo nước thôi.”
“Nhưng đầu tiên phải có gáo trước cái đã.” Vẻ mặt của Từ Phóng Tình đầy vẻ trào phúng, “Cô có không? Cô không có cơ sở kinh tế, không có ưu thế về tuổi tác, vòng tròn quan hệ xã hội không đủ rộng. Cô cho rằng ba nghìn con sông sẽ tự động chảy vào miệng sao? Thời gian qua nhanh sẽ chỉ để lại cho cô nỗi cô độc vô cùng tận và một gương mặt đầy nếp nhăn. Nếu cô không chủ động thì cũng chẳng có ai chủ động tìm cô.”
“Chắc là sẽ có ai đó bị mù…” Từ Phóng Tình khiến cảm xúc của Tiêu Ái Nguyệt tụt dốc. Cô miễn cưỡng tự an ủi mình, “Chắc chắn sẽ có ai đó, chỉ là bây giờ tôi chưa gặp được người thích hợp thôi, nếu tùy tiện tìm đại ai đó để yêu thì có khác gì phải lấy chồng đâu? Cuộc sống vốn đã cô độc nên không cần thiết phải lo lắng sau này có ai ở bên cạnh mình hay không. Ai rồi cũng có nếp nhăn thôi, dù tôi có tìm được người yêu thì nếp vẫn sẽ nhăn. Tôi cũng có thể chủ động nhưng lỡ người đó không phù hợp thì sao?”
“Phù hợp hay không là vấn đề của bản thân.”
“Vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ quản lý Từ sẽ yêu một người không phù hợp với mình sao?”
“Phù hợp chỉ là một từ ngữ dùng để hình dung sự thích ứng.” Từ Phóng Tình nhếch miệng cười nhạt, “Chỉ cần tôi vừa mắt ai đó, có phù hợp hay không cũng chẳng sao.”
Tiêu Ái Nguyệt thật sự không thích nụ cười đầy tính xâm lược kia, cô bị ánh mắt đăm đăm của Từ Phóng Tình làm run sợ đành qua loa nói, “Quản lý Từ thích là được rồi.”
Tiêu Ái Nguyệt thao thức cả đêm, cô nằm trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là cặp mắt câu hồn của Từ Phóng Tình, rốt cuộc chị ấy định làm gì? Tại sao chị ấy lại muốn tặng quần áo cho mình? Còn mấy câu nói mập mờ kia là thế nào? Chị ấy là gái thẳng mà, đã là gái thẳng thì đừng nên tùy tiện trêu chọc gái cong có được không?
Một cô gái độc thân và đói khát lâu năm như Tiêu Ái Nguyệt đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô không hiểu Từ Phóng Tình rốt cuộc có ý gì?
Rạng sáng hôm sau, Tiêu Ái Nguyệt mang đôi mắt thâm quầng đi làm. Ngược lại, tinh thần của người khiến cô cả đêm mất ngủ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hoặc có thể do Đông Văn Giang đã đến, không sai, Đông Văn Giang!
Tiêu Ái Nguyệt đang cắn nắp bút suy nghĩ miên man, Tiểu Thu đột nhiên ném cho cô hai thanh sô cô la, “Tiểu Nguyệt, cô em chồng của tôi hỏi tại sao hôm qua cô lại không đến, tôi nói cô tăng ca, tôi thấy hình như nó có ấn tượng rất tốt về cô nha, tuổi tác của hai người không chênh lệch nhau lắm, có thời gian có thể cùng nhau tụ tập, em chồng của tôi có nhiều bạn bè lắm, nó là ‘hoa khôi ngoại giao’ ở thành phố H đó.”
Mã Thượng Tài nói chuyện có chút mơ hồ, “Cô em chồng của chị hợp tác với ai thế, quy mô công ty rất lớn á.”
“Tôi cũng không rõ, chắc đều là bạn của nó.” Tiểu Thu nghĩ nghĩ rồi hỏi Mã Thượng Tài, “Cậu có biết người đàn ông vừa vào phòng của quản lý Từ là ai không? Trông anh ta cứ như ông chủ lớn ở thành phố H vậy, không biết anh ta có quan hệ thế nào với quản lý Từ?”
‘Ông tám’ Mã Thượng Tài cũng không hiểu rõ được tình huống, gã sờ cằm, sau đó lên tiếng khẳng định, “Chắc không phải là bạn trai, tổng giám đốc Từ sẽ không thích anh ta đâu. Tiêu chuẩn của chị ấy rất cao, hẳn sẽ không có hứng thú với loại người trônglắm tiền như vậy.”
Tâm tình của Tiêu Ái Nguyệt đang vô cùng phức tạp, cô duỗi lưng một cái, “Bực bội chết đi được.”
“Chị Tiêu, tối nay đi bar không?” Mã Thượng Tài quay đầu hỏi cô, “Hôm qua, tôi phát hiện ở thành phố H có một quán bar nhìn cũng không tệ lắm, tôi không quen đi một mình cho lắm, có muốn đi chung không?”
“Không đi.” Tiêu Ái Nguyệt bối rối, “Tối nay tôi phải tăng ca.”
Họ vừa nói chuyện phiếm xong, Đông Văn Giang đột nhiên ra khỏi văn phòng của Từ Phóng Tình, trong miệng gã ngậm một điếu thuốc chưa được châm, mặt mũi đầy nét vô lại, “Sammi, tôi đi trước, tối thứ tư tuần sau tôi tới đón cô.”
Chưa nghe được âm thanh tạm biệt của Từ Phóng Tình thì cửa đã lập tức đóng lại. Tiêu Ái Nguyệt vùi đầu vào công việc, một khắc cũng không dám thư giãn. Đến hơn bốn giờ chiều, có một cậu nhóc đội mũ lưỡi trai cầm trong tay một trăm đóa hoa màu lam đi vào phòng mua hàng, chuyện này khiến cho tập đoàn Hải Manh một phen chấn động.
Không phải họ bị chấn động vì số lượng hoa hồng mà chính là người nhận hoa. Ngón tay của Từ Phóng Tình gõ lốp bốp trên bàn phím, cô không thèm để ý đến tiếng đập cửa ở bên ngoài. Tiểu Thu cắn kẹo que xem náo nhiệt, “Giao cho quản lý Từ à.”
Mã Thượng Tài thấy người kia gõ cửa hoài mà vẫn không có kết quả bèn đứng lên nói, “Haiz, đừng có gõ nữa, cứ để ở ngoài sảnh là được rồi, cậu ra ngoài dùm đi, ai bảo cậu vào đây thế hả? Đừng có quấy rầy chúng tôi làm việc.”
Cậu nhóc giao hoa mau chóng khóc lóc, “Anh ơi, khách dặn dò nhất định phải để người nhận đích thân ký nhận. Lúc em đang điền thông tin, nhân viên lễ tân đã chỉ đường cho em tới đây, anh tha em lần này đi.”
Mã Thượng Tài đoán có lẽ cậu nhóc này cũng bị làm khó dễ ở chỗ lễ tân nên mới buông tha. Gã cầm tấm thiệp trên bó hoa hồng lên xem, “Vương Minh Cát? Ai đây ta?”
“Ực.” Tiểu Thu nuốt quen kẹo xuống miệng rồi kích động kêu lên, “Là em trai của Vương Vân Cát đó, nhà đầu tư của toà nhà Thiên Nhã, là đại gia giàu nhất nhì ở thành phố của chúng ta.”
Ánh mắt cầu khẩn của cậu nhóc lập tức chuyển hướng sang Tiểu Thu, “Chị gái ơi, chị có thể gõ cửa giúp em một chút được không?”
Tiểu Thu lắc đầu, “Không thể.”
Mã Thượng Tài thức thời ngồi vào vị trí, “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không muốn làm tổng giám đốc Từ mất vui.”
Thế là trong văn phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Ái Nguyệt, cô đang hết sức chuyên chú đối chiếu sổ sách nên vốn không nghe họ nói chuyện. Mã Thượng Tài nhìn cô vùi mặt trong đống tài liệu liền ném một cây bút lên bàn cô rồi cười hỏi, “Chị Tiêu, chị đang ngủ gật đó hả?”
Làm sao Tiêu Ái Nguyệt dám ngủ, làm sấp mặt mà vẫn chưa xong được một nửa, cô ngẩng đầu, bờ phờ nhìn Mã Thượng Tài: “Gì vậy?”
Tiểu Thu chỉ vào cậu nhóc sau lưng cô, “Người theo đuổi quản lý Từ giao hoa hồng đến kìa.”
Người theo đuổi quản lý Từ? Tiêu Ái Nguyệt nghi hoặc nhìn cậu trai ngây ngô sau lưng, sao cậu nhóc này lại theo đuổi Từ Phóng Tình? Trong lúc cô đang cau mày suy nghĩ, cậu nhóc kia lại hiểu lầm cô cũng muốn cự tuyệt liền vội vã quỳ xuống trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, “Chị ơi, chị giúp em chút đi, em còn mấy chỗ cần phải giao hàng nữa, nếu muộn sẽ bị mắng.”
Cậu trai choai choai quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, trong tay cầm một trăm đóa hoa hồng, Tiểu Thu thấy vậy liền tranh thủ lấy điện thoại ra chụp, “Đúng rồi, tư thế cầu hôn tiêu chuẩn.”
Tiêu Ái Nguyệt bị hù nhảy dựng lên, “Đừng có quỳ, tôi chưa chết mà.”
“Ha ha…” Mã Thượng Tài vui như điên, “Ha ha ha ha, chị Tiêu, người ta cũng đã quỳ xuống rồi, chị làm sao coi được thì làm đi nha.”
Chỉ là gõ cửa thôi mà, khó khăn đến thế sao? Tiêu Ái Nguyệt dẫn cậu nhóc đi gõ cửa, “Cốc cốc cốc” vài tiếng, bên trong không có phản ứng, cô hắng giọng, “Quản lý Từ, tôi có thể vào không?”
Đợi hết mấy phút, bên trong mới vang lên giọng nói của Từ Phóng Tình, “Vào đi.”
Tiêu Ái Nguyệt đẩy cửa ra, cô đi về phía trước một bước lại chợt nhớ ra gì đó liền nhanh chóng khép cửa lại, sau đó quay người nhìn cậu nhóc, “Cậu không thể vào được đâu, chị ấy sẽ tức giận đấy.”
“Tại sao chứ?” Cậu nhóc khó hiểu, “Em đến giao hoa thôi mà.”
“Cậu đưa hoa cho tôi.” Tiêu Ái Nguyệt tiếp nhận hoa, tự tin bảo đảm, “Tôi vào hỏi chị ấy cái đã, cậu ở ngoài chờ tôi một chút.”
“Cạch” một tiếng, cửa lập tức đóng lại, Mã Thượng Tài hận đến nghiến răng, “Tôi còn muốn xem màn tiếp theo mà.”
Từ Phóng Tình đeo mắt kính màu bạc, ngón tay không ngừng bay múa trên bàn phím, cô hết sức chăm chú nhìn màn hình máy tính ở trước mắt, mặt không thay đổi hỏi, “Chuyện gì?”
“À….” Tiêu Ái Nguyệt không còn tùy tiện sợ hãi trước mỹ mạo của đối phương nữa. Mặc dù Từ Phóng Tình đeo kính khiến trên người có thêm vài phần thân thiện, nhưng cô vẫn là Từ Phóng Tình, có thể nổi giận đùng đùng bất cứ lúc nào, “Có người tặng hoa cho chị, người ta còn bảo phải qua chỗ khác giao hàng nữa, chị ký nhận một cái đi.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Hả? Cái gì?” Tiêu Ái Nguyệt không hiểu ý tứ trong lời nói, “Chị nói cái nào?”
“Hoa.” Cuối cùng Từ Phóng Tình đã chịu di chuyển mục tiêu lên người của Tiêu Ái Nguyệt. Cô tựa lưng vào ghế làm việc rồi ngẩng đầu, ngữ khí lạnh lùng khác lạ, “Tiêu Ái Nguyệt, cô vì chuyện này lại dám gõ cửa văn phòng của tôi?”
“Tôi chỉ gõ có một lần thôi.” Tiêu Ái Nguyệt bị ánh mắt kia làm sợ hãi, nhỏ giọng đáp, “Người giao hoa đang rất gấp.”
“Thời gian của tôi cũng rất gấp.” Từ Phóng Tình bỗng nhiên đứng lên, cô bước mấy bước đến trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, “Người giao hoa đâu?”
“Ở bên ngoài.” Tiêu Ái Nguyệt tức thì căng thẳng, tứ chi tê cứng, cô kiên trì đáp, “Quản lý Từ, tâm tình của chị đang không được tốt phải không?”
Từ Phóng Tình không thèm trả lời, cô đoạt lấy hoa trong tay Tiêu Ái Nguyệt rồi kéo cửa ra, sau đó ném vào ngực cậu trai xa lạ đang đứng trước cửa, “Cái này hết bao nhiêu tiền?”
“Cái này…, cái này… để tôi xem một chút. Cái này…, một trăm ba mươi tệ một đóa, tổng cộng một trăm đóa, mười ba ngàn tệ.” Cậu nhóc bị khí chất lạnh băng hù dọa, miệng lắp bắp, “Hình như là mười ba ngàn.”
“OK.” Từ Phóng Tình vô cùng dứt khoát, “Tôi cho cậu hai mươi sáu ngàn, cậu mang nó về đưa lại cho người ta đi, hiểu chưa?”
“Đưa…, đưa cho ai?”
“Ai kêu cậu mang tới đây thì cậu đem trả lại cho người đó.” Từ Phóng Tình trở về văn phòng tìm thẻ tín dụng ném cho Tiêu Ái Nguyệt, “Đi rút tiền giùm tôi.”