Tập đoàn Hải Manh hoàn toàn chia thành ba phe: phe tổng giám đốc Lương, phe phó tổng giám đốc và phe trung lập. Tiêu Ái Nguyệt vừa về công ty đúng lúc bắt gặp người phụ nữ từng nói xấu Từ Phóng Tình trong toilet – Bùi Nhược Vân, cô ta và tổng giám đốc Lương đang nói chuyện phiếm, xem ra ông ta và Từ Phóng Tình đã bàn xong việc. Tiêu Ái Nguyệt dự định sẽ trực tiếp đi ngang qua họ để vào văn phòng.
“Tiểu Tiêu, lại đây nào.” Không ngờ tổng giám đốc Lương như có ‘hỏa nhãn kim tinh’ trông thấy cô đang đi sát vách tường: “Cô tới đây một chút.”
Tiêu Ái Nguyệt bất đắc dĩ đi qua và dùng thái độ khiêm tốn lên tiếng hỏi, “Tổng giám đốc Lương, chú cần giúp chuyện gì sao?”
“Cô gái này là Bùi tiểu thư, cô ấy nói muốn đến hỗ trợ phòng mua hàng, cô xem có việc gì giao cho cô ấy làm đi.” Tổng giám đốc Lương trừng cặp mắt của lão hồ ly đánh giá Tiêu Ái Nguyệt, “Cô có chuyện gì cần cô ấy hỗ trợ không?”
Tiêu Ái Nguyệt suy tư mấy giây, “Chuyện này phải để quản lý của chúng tôi quyết định.”
Tổng giám đốc Lương nghiêm nghị nhìn cô, “Tôi đang hỏi cô chứ không phải quản lý Từ.”
Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy ông ta đang cố ý khảo nghiệm mình nên có hơi do dự, song Bùi Nhược Vân lại chủ động mở miệng, “Chị Tiêu, gần đây bộ phận tiêu thụ của chúng tôi không có gì bận, tôi lại thấy anh Đại Hải đã xin nghỉ, bên phòng của cô đang rất cần người mà tôi thì đang rảnh rỗi có thể qua hỗ trợ, mấy việc như gọi điện, mua cà phê,… kiểu gì tôi cũng làm được.”
Lần này, Tiêu Ái Nguyệt chẳng thèm suy tính dù chỉ một giây, cô quả quyết lắc đầu, “Cô muốn qua phòng mua hàng thì trước hết phải đợi quản lý bên phòng tiêu thụ gật đầu đã. Cô trực tiếp tìm tổng giám đốc Lương như thế há chẳng phải là đang vượt quyền sao? Bên bộ phận mua hàng của chúng tôi có rất nhiều văn kiện cần bảo mật, trước khi tôi vào công ty đều phải ký cam kết giữ bí mật, đâu thể nói muốn vào là vào.”
Bùi Nhược Vân sắp không nhịn được nữa, “Chẳng phải tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ sao?”
“Ai thuê cô vào đây vậy?” Tổng giám đốc Lương nghe Tiêu Ái Nguyệt trả lời xong bèn xoay người hỏi Bùi Nhược Vân, “Cô vào Hải Manh bao lâu rồi?”
“Tôi và chị Tiêu vào cùng một ngày.” Bùi Nhược Vân ngọt ngào trả lời, “Tổng giám đốc Lương, quản lý phòng tiêu thụ đích thân phỏng vấn và tuyển dụng tôi vào đấy.”
Tổng giám đốc Lương nghe xong không tỏ thái độ gì, “À, ra là vậy.”
Tiêu Ái Nguyệt sợ bóng sợ gió nhưng ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, “Tổng giám đốc Lương, nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”
“Ừ.” Tổng giám đốc Lương gật gật đầu, “Cô hỏi quản lý Từ xem phòng mua hàng có cần người hỗ trợ không, nếu cần thì tôi sẽ tuyển thêm vài người.”
Lời nói này có hai tầng ý nghĩa, ông một mặt cự tuyệt yêu cầu của Bùi Nhược Vân, mặt khác lại đẩy gánh nặng lên người Từ Phóng Tình. Tiêu Ái Nguyệt trả lời, “Dạ, tôi hiểu rồi.”
Lão hồ ly đúng là lão hồ ly, nghĩ thông suốt mà còn giả bộ hồ đồ. Ông ta vốn có thể trực tiếp từ chối Bùi Nhược Vân, cô ta rõ ràng đã vượt quyền, nhưng ông lại không làm thế mà lại còn hết lần này tới lần khác để Tiêu Ái Nguyệt làm kẻ ác. Tuy cô mới vào Hải Manh không lâu, nhưng cô may mắn học được chút kinh nghiệm ở xí nghiệp nhà nước, cô hiểu chuyện này không thể vượt quyền, như vậy sẽ phạm quy, cô không thể phá vỡ quy tắc này được.
Tới gần giữa trưa, trong tay của Tiểu Thu có thêm ba tấm thiệp mời, “Cô em chồng của tôi có hùn vốn mở một công ty thiết kế, tiệc này không thu tiền mừng, đêm nay mọi người cứ đến ăn cơm cho náo nhiệt nhé, nào, Tiểu Nguyệt, cho cô.”
Tiêu Ái Nguyệt nhớ kỹ cô gái kia chính là ‘công’, “Đêm nay hả? Tôi phải tăng ca mất rồi.”
Mã Thượng Tài nhận thư mời, gã nghiêm túc nhìn một chút, “Chà, long trọng dữ lắm nha, còn dán cả ảnh chụp lên nữa.”
“Tiểu Nguyệt, để tôi nói với quản lý Từ vài câu, cô đừng lo lắng.” Tiểu Thu nháy mắt với Tiêu Ái Nguyệt: “Đều là người trẻ tuổi cùng hùn vốn mở công ty nên rất cần nhân khí, à, phó quản lý, ở giữa ảnh là em chồng của tôi đây. Mọi người phải đến đó nha, càng đông càng vui, khai trương hồng phát.”
Mã Thượng Tài nhìn tấm thiệp mời cuối cùng trong tay Tiểu Thu rồi hỏi, “Em chồng của cô thật đẹp trai, cơ mà cô đưa cái đó cho ai nữa vậy? Đại Hải xin nghỉ rồi mà?”
Tiểu Thu chép miệng nhìn về phía văn phòng của Từ Phóng Tình, “Đâu thể quên lão đại của chúng ta được.”
Mã Thượng Tài khó tin, “Cô có thể mời được tổng giám đốc Từ sao?”
“Cô ấy có đi hay không là một chuyện, tôi mời hay không lại là một chuyện khác.” Tiểu Thu khôn khéo trả lời, “Tôi nhớ rõ điểm ấy mà, quản lý Từ có quyền cự tuyệt nhưng tôi không có dũng khí bỏ sót cô ấy.”
Cô đem thư mời vào văn phòng của Từ Phóng Tình rồi lắc đầu đi ra, “Quản lý Từ không đi.”
Mã Thượng Tài vỗ đùi, “Tôi đã nói rồi.”
Tiêu Ái Nguyệt ngáp một cái rồi tìm miếng bịt mắt trong ngăn kéo mang lên mặt, “Tan việc rồi, tạm biệt hai người nha, tôi ngủ một chút.”
“Chị không ăn cơm sao?” Mã Thượng Tài đứng lên duỗi lưng một cái, “Dưới lầu mới mở một quán trà, bên trong có bán bánh bao hấp ngon lắm.”
Tiêu Ái Nguyệt khoát khoát tay, “Không ăn đâu, đang giảm cân.”
Tiểu Thu liếc chiếc eo của Tiêu Ái Nguyệt một cái, sau đó quay đầu sờ lên đống thịt mỡ trên bụng mình, “Tôi không muốn giảm cân, đã đến tuổi này rồi, giảm cũng chẳng ích gì. Tôi đi trước nha, buổi chiều gặp.”
“Buổi chiều gặp.”
Buổi sáng, Tiêu Ái Nguyệt đã bị Từ Phóng Tình mắng một trận, bây giờ cô chẳng có khẩu vị nào nữa, quần áo cũng mặc không vừa, nhân dịp này giảm béo luôn vậy. Cô ngửa đầu dựa vào ghế làm việc chuẩn bị ngủ liền nghe được tiếng mở cửa từ văn phòng của Từ Phóng Tình. Cô nghĩ chắc là người kia đi ăn cơm nên khẽ khàng trở mình, không thèm để ý âm thanh đóng cửa.
Tiếng giày cao gót chợt gần chợt xa làm Tiêu Ái Nguyệt có chút hoảng hốt, cô không biết Từ Phóng Tình đi về hướng nào, một lúc lâu sau, khi cô mất tự nhiên dự định bịt mắt ngủ thì lại bị người phụ nữ kia dọa cho giật bắn người, “Má ơi!!!”
‘Má’ của cô – Từ Phóng Tình đang vô cảm đứng bên cạnh nhìn cô, “Tiêu Ái Nguyệt, cô không ăn cơm sao?”
“Tôi không đói bụng.” Tiêu Ái Nguyệt phát giác được mình thất thố, cô nắm chặt miếng vải bịt mắt rồi nhỏ giọng trả lời, “Tôi không có khẩu vị, quản lý Từ, chị đi ăn đi.”
Từ Phóng Tình ngừng mắt lên tấm thiệp mời trên bàn, “Cô muốn nhịn đói để ban đêm đi ăn tiệc sao?”
“Tôi thật sự không đói bụng.” Tiêu Ái Nguyệt bị hiểu lầm đành bất đắc dĩ giải thích, “Tôi mới ăn bánh quẩy lúc sáng, còn uống sữa đậu nành nữa, đến giờ vẫn còn đầy bụng lắm, hơn nữa tôi cũng không có ý định đi tiệc tối nay, tôi cảm thấy ăn không vô.”
“Thật sao?” Từ Phóng Tình như có điều suy nghĩ, cô bước về phía trước một bước nhỏ rồi cúi người, suýt chút dán vào thân thể của người kia.
Tiêu Ái Nguyệt khẩn trương lùi về sau, cô không đoán được Từ Phóng Tình rốt cuộc muốn làm gì, sau đó đối phương lại đứng thẳng, trong tay có thêm một tấm thiệp, “Vậy cái này cũng không cần phải giữ lại.”
Tiêu Ái Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn đối phương xé nát thiệp mời nhìn có vẻ giống cái của mình. Cô cẩn thận nuốt nước miếng, sau đó thăm dò hỏi, “Quản lý Từ, chị không sao chứ?”
“Không sao.” Từ Phóng Tình đem thiệp mời mới bị xé nát không thể phục hồi ném vào thùng rác bên cạnh Tiêu Ái Nguyệt, “Tôi đi ăn cơm.”
Cô nói xong lập tức phủi mông rời đi, bỏ lại một mình Tiêu Ái Nguyệt trong văn phòng.
Tiêu Ái Nguyệt hoàn toàn sững sờ, cô cúi nhìn thiệp mời bị Từ Phóng Tình xé nát trong thùng rác, cô lại được lĩnh ngộ thêm sự kinh khủng của quản lý Từ lần nữa, “Thật đáng sợ.”
Không biết Từ Phóng Tình có đối xử với bạn trai như vậy không? Khi chị ấy yêu một người sẽ như thế nào? Chẳng lẽ yêu đương cũng giống như vầy? Tiêu Ái Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cô suy nghĩ lung tung một hồi lâu mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Thời điểm cô tỉnh lại liền phát hiện trên bàn có thêm một hộp bánh bao hấp. Mã Thượng Tài đang gọi điện thoại gần đó, Tiêu Ái Nguyệt tưởng gã đã xách bánh về bèn cười cảm kích một tiếng rồi bưng bánh ra hành lang.
Mã Thượng Tài nhìn nụ cười khó hiểu kia cũng bị hù đến líu lưỡi, “Lý tiểu thư, là cô hả, à không, là tôi… đúng.”
Tiêu Ái Nguyệt ngủ dậy mới cảm thấy dạ dày đang kêu rên thảm thiết, cô vô cùng ‘mất hình tượng’ ăn hết nguyên một hộp bánh bao hấp, sau khi ăn xong liền rút ra một tờ ‘Mao’ đưa cho Mã Thượng Tài, “Phó quản lý, đây, cái này cho cậu.”
Mã Thượng Tài ngẩng đầu nhìn tiền trong tay cô, “Gì vậy má?”
“Tiền bánh bao đó.”
“Bánh bao gì?” Mã Thượng Tài vô tội, “À, ý chị là bánh bao trên bàn đó hả? Không phải của tôi đâu, lúc tôi quay về đã thấy nó nằm trên bàn rồi, chắc là ai đó trong công ty để lại, hay chị hỏi chị Tiểu Thu thử coi?”
Tiểu Thu nhai kẹo cao su, vẻ mặt ‘bà tám’, “Nói không chừng là ai đó thầm mến cô đấy, hầy, Tiểu Nguyệt, cô suy nghĩ thật kỹ xem, có ai trong công ty đang yêu thầm cô không?”
Tiêu Ái Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, đúng là có một người, “Tiểu Lưu bên bộ phận kỹ thuật.”
“Vậy là anh ta chứ ai.” Mã Thượng Tài rất khẳng định, “Lúc trưa, tôi cũng nhìn thấy anh ta ở quán trà.”
“Ờ.” Tiêu Ái Nguyệt phủ định, “Tôi cảm thấy không phải anh ta.”
“Vậy chị nghĩ là ai?” Bánh bao hấp trên bàn của Tiêu Ái Nguyệt nhất thời trở thành ‘tin nóng’ trong phòng mua hàng, Mã Thượng Tài xấu xa hỏi, “Dù thế nào cũng không phải là tổng giám đốc Từ đâu nhỉ?! Giữa trưa, chị ấy cũng ăn cơm ở quán trà, chẳng lẽ là chị ấy sao?”
Vừa nghĩ tới dáng vẻ xé nát thư mời của Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt rùng mình đánh trống lui quân, “Không có khả năng.”
Tiểu Thu thần thần bí bí chỉ vào văn phòng của Từ Phóng Tình, “Đừng đoán nữa, tôi nói cho hai người biết, trong phòng của quản lý Từ có camera giám sát, điều tra một chút là biết ngay thôi.”
Vấn đề là ai dám vào đó điều tra? Dù sao Mã Thượng Tài cũng không dám, “Được rồi, tôi cũng không muốn khiến tổng giám đốc Từ không vui.”
Tiêu Ái Nguyệt cũng không muốn truy cứu, dẫu sao cô cũng đã ăn hết sạch rồi, “Vậy thì coi như ai đó học theo tấm gương Lôi Phong (*) làm việc tốt đi.”
“Sặc.” Mã Thượng Tài sờ bụng cười ha ha, “Lôi Phong, ha ha ha.”
Tiểu Thu cũng cười theo, “Tiểu Nguyệt a, tôi nói cô nghe nè, cô có số đào hoa lắm nha, cô nên lưu ý xung quanh xem có ai đặc biệt quan tâm hay ân cần với cô không nha, nếu có thì chắc chắn là người đó tặng bánh.”
Không có mà, Tiêu Ái Nguyệt vô cùng khẳng định, một người cũng chẳng có. Vương Hạo Đường không thể vào phòng mua hàng của Hải Manh để đưa bánh bao hấp được, Tiểu Lưu bên bộ phận kỹ thuật càng không có khả năng, cô không có quan hệ gì với họ nhưng ngoại trừ hai người đó ra thì còn có ai nữa? Tiêu Ái Nguyệt thực sự không nghĩ ra, cô trầm tư một hồi rồi nói, “Tôi nghĩ có thể là tôi mộng du đi mua.”
Chuyện cười này rất thành công chọc Mã Thượng Tài cười lăn quay, “Ha ha ha, vậy chị mộng du đi thang máy như thế nào, rồi làm sao trả tiền?”
Tiêu Ái Nguyệt ra vẻ nghiêm túc, “Tôi dùng mặt.”
(*) Lôi Phong (tiếng Trung: 雷鋒; 18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, làm việc tốt, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.