Lời nói của Quý Văn Việt có bao nhiêu quá đáng, Tiêu Ái Nguyệt đã không còn muốn phê bình nữa. Từ Phóng Tình im lặng suốt đường đi, khi bị Tiêu Ái Nguyệt kéo tay, cô cũng chỉ nhíu mày nhìn một chút. Tiêu Ái Nguyệt thấy thế bèn vội vàng nhỏ giọng an ủi, “Đừng nên tức giận, đừng nên tức giận, sẽ dạy hư cục cưng trong bụng. Tình Tình, đừng nên tức giận.”
Từ Phóng Tình vuốt vuốt đầu, lông mày khẽ nhướng, mạnh miệng nói, “Tôi không hề tức giận.”
Tuy nói vậy nhưng thần sắc vẫn chưa thư giãn, Tiêu Ái Nguyệt thật sự bất đắc dĩ, cô khó mà nói xấu Quý Văn Việt nên không thể làm gì khác ngoài việc lái xe trở về và canh giờ chuyến bay. Từ Phóng Tình luôn trầm mặc, về đến nhà thì lập tức thu dọn hành lý. Tiêu Ái Nguyệt muốn nói hôm nay không đi có được không nhưng có lẽ không đi không được.
Từ Phóng Tình nhất định sẽ không đồng ý, Tiêu Ái Nguyệt chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy vali, tha thiết nói, “Để em làm cho, để em làm, chị ngồi nghỉ ngơi đi.”
Lời còn chưa nói xong thì điện thoại của Từ Phóng Tình vang lên, Tiêu Ái Nguyệt liếc qua, là Quý Văn Việt gọi tới. Từ Phóng Tình quay đầu nhìn ghế sofa trống rỗng như đang do dự, sau đó lại trầm mặc mấy giây rồi bình tĩnh nói, “Tiêu Ái Nguyệt, tôi ra ngoài nhận điện thoại.”
“Chị đi đi.”
Chó săn Tiêu Ái Nguyệt hận không thể lập tức hòa hảo với Quý Văn Việt, cô nhìn Từ Phóng Tình đi ra xa nghe điện thoại mới nhớ tới sủi cảo vẫn còn trong tủ lạnh, cô thầm nghĩ nếu hôm nay xuất ngoại thì sủi cảo sẽ hư mất, tiếc là ngôi nhà ở đối diện phòng không có ai ở, nếu không thì có thể đưa cho Quý Giác Hi rồi.
Cô cũng không muốn lãng phí bèn bật lửa nấu sủi cảo, Từ Phóng Tình ở xa xa vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa đi tới đi lui ngoài ban công, trông có vẻ kích động, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt hơi lo lắng, cô bất an chờ Từ Phóng Tình nghe điện thoại xong trở vào. Nhìn thấy lông mày của chị ấy nhíu lại, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt cũng có chút thất thần nên liên tục hỏi thăm, “Tình Tình, xảy ra chuyện gì?”
Từ Phóng Tình đưa mắt nhìn người kia một lát, cô không nói gì, ánh mắt rơi xuống đĩa sủi cảo trên bàn, không cảm xúc nói, “Ăn xong rồi đi.”
Tâm tình của đối phương thật sự không tốt lắm nên Tiêu Ái Nguyệt cũng không dám chọc giận, cô tranh thủ cúi đầu ăn sủi cảo, một đĩa có mười cái, một mình ăn cũng không hết, cô ăn đến đầu đầy mồ hôi, cả người nóng hôi hổi. Từ Phóng Tình ở một bên nhìn, có lẽ không đành lòng bèn đưa đũa ra kẹp một cái bỏ vào miệng, nhưng rất nhanh lại buông xuống, sau đó vứt nửa cái cắn dở vào trong chén của Tiêu Ái Nguyệt, mặt tỉnh bơ nói, “Không ngon.”
Đây không phải là đang nói nhảm sao? Tiêu Ái Nguyệt hung tợn trừng mắt, nội tâm bất mãn. Từ Phóng Tình thấy được liền phối hợp uy hiếp, “Mắt quá lớn, có cần tôi hỗ trợ móc ra không?”
Đồ đàn bà đanh đá! Tiêu Ái Nguyệt khổ sở ăn sủi cảo, trong lòng phỉ báng một câu.
Lúc hai người xuất phát là do Bì Lợi tới đón, nhìn đám người muôn hình muôn vẻ bên ngoài cửa sổ, tâm tình của Tiêu Ái Nguyệt cũng chìm xuống. Mặc dù Từ Phóng Tình chưa nói qua là sẽ rời khỏi Thượng Hải luôn, nhưng nghe kế hoạch của chị ấy thì chắc hẳn là không muốn trở về. Dù sao cũng đã sống ở thành phố này lâu như vậy, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt khó tránh khỏi có chút không nỡ.
Cô quay đầu nhìn Từ Phóng Tình, dung nhan xinh đẹp lộ ra sự ấm áp, trong mắt chị ấy lúc nào cũng giống như đang ẩn chứa ánh sáng, trong đôi đồng tử ẩn giấu chuyện xưa và quá nhiều bí mật. Nhịp tim của Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên tăng lên, cô bỗng nhiên chút xúc động muốn khóc, từ lúc ở thành phố H đến tận bây giờ, người phụ nữ này vẫn luôn ở bên cạnh cô với phương thức và sự ấm áp của riêng chị ấy. Tiêu Ái Nguyệt thoáng chốc cảm thấy mình đã già rồi, nếu không thì tại sao cô lại bắt đầu hồi tưởng về quá khứ?
“Tiêu Ái Nguyệt, cất tròng mắt em ngay ngắn lại đi.” Ánh mắt quá thành thật, trần trụi bại lộ trong xe, nhưng Bì Lợi đang lái xe ở phía trước làm bộ như không nhìn thấy. Từ Phóng Tình vốn nóng tính, huống chi hôm nay tâm tình quả thực không được tốt lắm, mở miệng liền mắng, “Đã nghe nói qua cách dưỡng thai chưa? Em muốn cục cưng của tôi kế thừa kiểu liếc mắt đó sao? Hay là muốn nó có mắt gà chọi?”
“Ha ha.” Bì Lợi cười ra tiếng. Tiêu Ái Nguyệt tức hổn hển nhưng lại không biết làm sao. Bì Lợi thấy người kia cầm lấy cái gối tựa đầu chuẩn bị đánh mình thì nhanh trí nhân lúc đèn xanh lấy được cớ hay, cô thả thắng tay xuống rồi kêu lên, “Tổng giám đốc Tiêu bình tĩnh, sẽ chết người đó!”
Tiêu Ái Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Bớt xài chiêu này đi.” Nhưng cũng không dám quấy rầy cô lái xe.
Thấy đối phương thức thời như thế, Bì Lợi lập tức cảm thấy mình rất đáng thương. Cô đã sớm không còn là trợ lý của Từ Phóng Tình, hiện tại đã trở thành tài xế, cô cố ý thở dài nói, “Tôi nói này tổng giám đốc Tiêu, lúc nào chị mới tăng lương cho tôi đây? Tài xế của Tiểu Từ chỉ lái xe thôi mà lương một năm cả triệu rồi, chị nhìn tôi đi, vừa xinh đẹp lại chịu khó, sao chị không tăng lương cho tôi?”
Tiểu Từ không phải là Từ Giang Hoan thì còn ai vào đây? Lần trước, Tiêu Ái Nguyệt có gặp người kia một lần khi tham gia đấu thầu, nếu không phải chính cô ta chủ động giới thiệu, Tiêu Ái Nguyệt còn tưởng mỹ nữ lái xe cho cô ta là người mẫu nào đó rồi. Tiểu tổ tông này cũng rất lợi hại, bên trong thì để bạn gái làm tài xế, bên ngoài đính hôn với thiếu gia tài phiệt, trên thực tế, cô ta đã làm quá nhiều chuyện xấu xa. Tiêu Ái Nguyệt nhớ tới xe của cô ta liền nổi da gà, cũng không biết cô ta đã cùng mỹ nữ kia vụng trộm bao nhiêu lần trong đó, nhịn không được phỉ nhổ, “Nhưng tôi không thích làm chuyện biến thái như Tiểu Tử, tìm cô gái trẻ để nuôi nhốt yêu đương, một tấc cũng không rời, còn anh anh em em với hôn phu ngay trước mặt người yêu.”
“Chị cũng nên xem lại mình đi.” Bì Lợi cũng rất nhây, mặc dù cô hiểu ý của Tiêu Ái Nguyệt nhưng vẫn vui vẻ nói tiếp, “Chị nhìn Tiểu Từ mấy năm nay lợi hại biết bao nhiêu, chỉ mới đó mà đã tiếp xúc với gia tộc lớn và giữ vị trí quan trọng, tâm cơ hơn anh trai kia nhiều, chị phải học tập người ta một chút.”
Tiêu Ái Nguyệt méo mặt, uốn éo nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu không kịp suy nghĩ, “Học cô ta bao nuôi người khác sao?”
“Bốp” bỗng nhiên bị đánh. Tuy Từ Phóng Tình đang nhắm mắt nhưng tay lại chuẩn xác rơi trúng đầu của Tiêu Ái Nguyệt, dù lực đạo không lớn, song âm thanh cực kì thanh thúy. Bì Lợi che miệng cười trộm, Tiêu Ái Nguyệt lập tức tỉnh táo, cũng không dám nói càn nữa, sau đó giải thích, “Tình Tình, em chắc chắn sẽ không học theo Từ Giang Hoan, cô ta chỉ là đồ con nít.”
Từ Phóng Tình cũng không có phản ứng gì quá lớn, cô nghiêm mặt, khinh bỉ nói, “Chẳng lẽ em không phải? Em có nhớ trợ lý lần trước không?”
Tiêu Ái Nguyệt đỏ mặt, hết đường chối cãi, “Em không có, em không phải là loại người như vậy!”
Rất lâu về trước, Từ Phóng Tình luôn nhận định Tiêu Ái Nguyệt rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, sau chuyện của Tần Thất Tuyệt, Bì Lợi đã lập tức bị chị ấy điều qua chỗ khác làm. Khi sự nghiệp của Tiêu Ái Nguyệt bị kích phát bắt buộc phải tuyển thêm trợ lý, bản thân cô không có ý gì nhưng Từ Phóng Tình lại trông thấy rất rõ sự mập mờ của người phụ nữ kia.
Cô gái mới được tuyển không xinh đẹp lắm, vừa mới vào công ty còn nói mình đã có bạn trai, sau đó có lẽ đã nghe được hướng tính của Tiêu Ái Nguyệt liền nổi lên tâm tư khác, nhiều lần cô ta còn cố ý ăn mặc hở hang trước mặt Tiêu Ái Nguyệt.
Từ Phóng Tình chưa từng tới công ty nhưng cô có nghe Bì Lợi nói qua mấy lần. Lòng Tiêu Ái Nguyệt vững như đá, không có phản ứng, còn cười nhạo cô một phen, cơ mà Từ Phóng Tình không nói hai lời, trực tiếp cho thời gian một tuần để Bì Lợi giải quyết người kia.
Sau khi Tiêu Ái Nguyệt biết được chuyện này thì thầm cảm thấy bản thân thật may mắn nhặt được một cái mạng. Bây giờ nghe Từ Phóng Tình nhắc lại, cô cũng không dám lên tiếng mà ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhìn Bì Lợi nữa.
Bị vợ quản nghiêm thật sự rất nghiêm trọng, Bì Lợi rất muốn cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Từ Phóng Tình thì nào dám cười ra tiếng. Nếu không phải cô trung thành với Từ Phóng Tình và không có cảm giác với Tiêu Ái Nguyệt thì cô còn có thể thuận lợi trở thành tâm phúc của chị ấy không?
Từ Phóng Tình mím môi đi qua nơi kiểm tra an ninh xong thì Tiêu Ái Nguyệt mới chậm chạp đi theo, đi chưa đến hai bước thì Bì Lợi đột nhiên thấp giọng nói, “Tổng giám đốc Tiêu, có chuyện tôi muốn báo cáo với chị một chút.”
Tiêu Ái Nguyệt tưởng là chuyện công việc bèn khoát khoát tay, “Chờ tôi đến Mỹ rồi nói.”
“Tôi đã nói chuyện mẹ của tổng giám đốc Từ cho chị ấy nghe rồi.”
“Cái gì?!!”
Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên nâng cao giọng, Bì Lợi nhanh chóng nhảy dựng lên tựa như cá chép hóa rồng cách người kia xa đến mấy mét mới dừng lại, hai tay cô đặt bên miệng khuếch đại âm thanh, “Tổng giám đốc Tiêu, thật xin lỗi, tôi là người của tổng giám đốc Từ.”
Mí mắt Tiêu Ái Nguyệt bắt đầu giật giật, cô quay đầu nhìn thoáng qua chỗ kiểm tra an ninh mới lưu ý đến Từ Phóng Tình đã vào trong nên không thể làm gì khác hơn, cô chỉ chỉ vào mặt Bì Lợi nhưng cũng không dám mở miệng mắng.
Giờ máy bay cất cánh chỉ còn một chút, khoang hạng nhất đã đầy người ngồi. Tiêu Ái Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Từ Phóng Tình, thấy chị ấy đang đeo kính vàng xem tạp chí, nét mặt rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự bất ổn nào, dường như tâm tình của chị ấy đã an tĩnh lại, thậm chí ngay cả sự tức giận khi vừa tranh chấp với Quý Văn Việt cũng không còn.
Thật ra Từ Phóng Tình không đọc tạp chí, từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi tiếp viên hàng không nhiệt tình phục vụ chưa đầy nửa giờ. Hai mắt của cô nhìn vào cuốn tạp chí đang mở ra như cánh diều hâu, cả người bất động như bị điểm huyệt, trông rất không thoải mái.
Nếu Bì Lợi không nói với Tiêu Ái Nguyệt những lời này, có thể cô sẽ không để ý đến Từ Phóng Tình đang làm gì. Chị ấy xưa nay sẽ không chủ động tâm sự về chuyện yếu đuối của bản thân, lần này chị ấy ngụy trang rất thành công, nhưng Tiêu Ái Nguyệt lại cảm thấy có chút khổ sở.
Tiêu Ái Nguyệt hỏi mượn tiếp viên giấy bút, sau đó nghiêng người vẽ một bức họa rồi dùng ngón tay chọc chọc lên mu bàn tay của Từ Phóng Tình, lại giơ giấy lên cho cô nhìn.
Trên giấy vẽ một cô bé đang ngồi trước cửa tiệm, cấu tạo của cửa tiệm rất rời rạc, lờ mờ có thể nhìn thấy bảy chữ nhỏ trên bản hiệu ‘Tiệm thú cưng Tình Tình Ái Tâm’, trên bầu trời lơ lửng hai chiếc vòng thiên sứ, hai thiên sứ đang nhì cô bé ở hướng đối diện, trong tay họ cầm hai trái tim. Một cái tên là ‘bảo hộ’, một cái tên là ‘chờ mong’. Cô bé đang ngẩng đầu, bên người có hai con mèo nhỏ, kế bên con mèo còn có một cô gái xấu xí đang cầm một cây dù mỉm cười với cô bé.
Bức tranh thô ráp nhưng lại rất hài hòa, Từ Phóng Tình im lặng thật lâu mới chỉ vào bóng tối phía sau cô gái nhỏ, “Mấy chỗ này là cái gì? Là bút bị chảy mực?”
“Không.” Tiêu Ái Nguyệt nghẹn lời hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, “Là thú cưng của cửa hàng thú cưng.” Cô nói xong liền chỉ vào cô gái cầm dù, “Chị nhìn này, đây là em.”
Từ Phóng Tình nhận bút, cũng không biết ma lực ở nơi nào tới, cô vẽ lên tay của cô gái một cái chìa khoá, “Em hẳn nên cầm theo chìa khóa, như vậy mới có thể mở được cửa của tiệm thú cưng.”
Không phải cái chết mới mang đến tâm tình phức tạp, tâm trạng của Từ Phóng Tình nhất định rất khó chịu, là hận cũng được, yêu cũng được, Tiêu Ái Nguyệt sẽ không hỏi, cô chỉ muốn chị ấy biết dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô đều sẽ cầm dù che gió che mưa cho chị ấy.
Máy bay ngẫu nhiên gặp tầng khí lưu nên bị rung xóc, Tiêu Ái Nguyệt lấy trong túi ra một bộ bịt mắt, tay vỗ vỗ vào bụng của Từ Phóng Tình, sau đó cẩn thận tháo kính mắt xuống rồi mang bịt mắt giúp người nọ, “Mẹ buồn ngủ rồi, cuộc sống của người khác thế nào cũng là lựa chọn của bản thân họ, cuộc sống của chúng ta phải do chính chúng ta quyết định.”
Nụ hôn nhàn nhạt rơi xuống, lúc ngẩng đầu lên liền thấy được vẻ mặt kinh ngạc của đôi nam nữ đối diện. Trong lòng Tiêu Ái Nguyệt thấm đẫm ngọt ngào, cô mỉm cười giới thiệu, “Đây là vợ của tôi.”
Người phụ nữ bên cạnh xấu hổ cười cười, không biết trả lời thế nào, ngược lại người đàn ông phong độ kia lại rất hào phóng bắt tay cùng Tiêu Ái Nguyệt, “Chúc mừng hai cô, hy vọng bạn của tôi cũng có thể dũng cảm như cô và vợ của cô.”
Trên thế giới này, sự thiện lương và dũng cảm là ngang nhau, người phụ nữ bên cạnh gã vẫn im lặng. Từ Phóng Tình dựa đầu lên vai người bên cạnh. Tiêu Ái Nguyệt quay đầu, bờ môi khẽ hôn lên trán người nọ rồi nhỏ giọng nói ba chữ, “Em yêu chị.”
Nếu cả đời có thể không chút kiêng kỵ yêu thương một người cũng là một loại viên mãn. Ánh mắt Tiêu Ái Nguyệt sáng rực, dũng cảm xưa nay vốn không phải là một sự cố gắng mà là bản năng, một bản năng cần thiết, một bản năng xúc động. Khi gặp được đúng người, bạn không thể nào lựa chọn, chỉ có thể dũng cảm đón nhận số mệnh.
Bởi vì sự xuất hiện của người đó là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bạn, không liên quan đến tuổi tác và giới tính, cũng không liên quan đến sự biến động của đất trời. Tôi chờ người, chờ đến hai mươi tuổi, bốn mươi tuổi, sáu mươi tuổi, lúc nào cũng không muộn, chỉ cần người sẽ đến thì tôi sẽ chờ.
Từ Phóng Tình sẽ là một người mẹ tốt, Tiêu Ái Nguyệt rất vững tin vì chị ấy chính là Từ Phóng Tình, tuy tính tình có hơi xấu nhưng nội tâm lại là một cô gái nhỏ dịu dàng. Trong tương lai, con của các cô sẽ có được hạnh phúc của mình và cửa hàng thú cưng lý tưởng, trước lúc này, Từ Phóng Tình cũng sẽ có được.