*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Băng Di cùng với Ý Hiên đi trên con đường quen thuộc, cô khẽ suy nghĩ lại gương mặt của người thầy kì lạ tên Thiên Minh kia, thầm nghĩ.
– Thầy ấy, nhìn có vẻ quen mắt, mình đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ.
Đang tập trung suy nghĩ thì một bài tay gõ nhẹ vào trán cô. Băng Di giật mình hướng ánh mắt về phía người thanh niên tóc xám kia, ngây ngô hỏi.
– Sao thế.
Ý Hiên đưa 2 tay giữ lấy đầu cô giữ cô nhìn thẳng vào mắt anh, đưa giọng lạnh nhưng vẫn pha chút ấm áp.
– Anh cảm thấy dường như em đang giấu anh điều gì đó, mau nói anh nghe. Có việc gì ?
Băng Di nhìn ánh mắt kia, thầm đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt của anh.
– Không có gì.
Ý Hiên mặt lạnh, đưa mặt áp sát lại gần mặt cô, giọng tràn đầy sát khí.
– Nhìn mặt em đang hiện lên chữ nói dối này. Sao nào, em không muốn nói vậy thì đừng trách.
Từ từ mặt anh dần phóng to hơn, Băng Di vội la lên.
– Bình tĩnh đã, em nói anh nghe là được chứ gì.
Rồi cô bắt đầu kể về việc gặp mặt của người thầy kì lạ kia cho anh nghe. Ý Hiên thầm nghĩ.
– Không lẽ là hắn ? Hắn sao lại tiếp cận Băng Di ?
Băng Di đứng nhìn anh, mặt anh hiện lên vài tia lo lắng, cùng với u ám. Cô cất tiếng.
– Anh biết thầy ấy sao ?
Ý Hiên giữ lấy vai cô, mặt căng thẳng.
– Di Di, nếu tên đó có bắt chuyện với em, hãy đề phòng hắn nhé.
Băng Di khó hiểu, cô nói.
– Nhưng thầy ấy là ai ?
Ý Hiên thở dài.
– Hắn là đại hoàng tử của nước Z.
Băng Di ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.
– Em hiểu rồi, anh đừng lo lắng.
Ý Hiên gật đầu hài lòng, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc của cô, nở nụ cười ôn nhu.
– Nếu có thể, anh thật muốn đem em giấu đi mất. Chỉ có thể ở cạnh anh, ngắm nhìn anh.
Băng Di nghe anh nói vậy, môi cô cũng khẽ cong lên, cô nắm lấy tay anh, nói.
– Em đã nói sẽ luôn ở bên cạnh anh còn gì. Chúng ta đã hứa rồi mà. Vậy nên, anh cũng phải ở bên cạnh em đấy.
Ý Hiên bất ngờ nhưng cũng cười hạnh phúc, bàn tay nắm tay cô cũng siết chặt hơn. Gật đầu như 1 đứa trẻ, cả 2 lại sánh bước cùng nhau trên con đường trải đầy hoa. Dây tơ hồng nối giữa 2 hai người đã dính liền nhau, tình yêu của cả 2 liệu sẽ gắn kết khi phía trước còn những cạm bẫy đang chờ họ ở phía trước.
*Buổi Dạ Tiệc Của Hoàng Gia*
Đã tới ngày dự tiệc của hoàng gia, Băng Di đeo lên trên tay chiếc lắc của anh mình. Đưa tay giơ lên nhìn ngắm chiếc lắc đó, môi cứ không ngừng nở nụ cười vui vẻ.
Ba mẹ cô thì cũng đã đi dạo chơi về và đương nhiên bị cả nguyên tràng tiếng chửi rủa ông nội cô, làm cho cả 2 chỉ biết ôm nhau ríu rít xin lỗi. Ba cô đưa ánh mắt hướng cô cầu xin sự cứu rỗi, nhưng cô lại giả đò không biết bỏ họ đi lên lầu. Thế là sau đó ba cô luôn bị ông nội cô lôi đi lên công ty làm việc, làm ông khóc trong rất nhiều.
Đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa khẽ mở ra. Mẹ cô đi vào cười hiền thục.
– Băng Di, con chuẩn bị xong rồi chứ.
Băng Di giật mình nhìn qua mẹ cô, khẽ cười nhẹ.
– Mẹ.
Mẹ cô đi lại, giữ lấy má cô, xoa đầu cười hãnh diện.
– Xem nào, con gái của mẹ, đã lớn rồi. Càng ngày càng xinh đẹp.
Rồi khoé mắt bà lại ngấn lệ.
– Nếu thằng bé có thể thấy con lúc này, thì tốt quá.
Băng Di đưa tay lau khoé mắt mẹ mình, thầm cười nhẹ.
– Mẹ à, đừng khóc nữa. Con sẽ rất lo lắng.
Mẹ cô vội lau nước mắt, rồi phì cười.
– A, thật là, xin lỗi con nhé. Nào, đi xuống thôi con. Ông bà và ba con đang bên dưới đấy.
Cô gật đầu rồi cùng mẹ mình đi xuống.
Mái tóc hạt dẻ của cô được tết tóc rất đẹp.
Vẻ đẹp của nữ hoàng băng giá thật hợp với cô, pha vài bí ẩn, dễ thương và đôi nét cuốn hút. Ba cô đi lại đưa tay đặt ở má cô, cười hài lòng.
– Con rất đẹp, Băng Di.
Ông nội cô ngồi bên ghế, nhìn cô thầm hãnh diện trong lòng. Bà cô ngồi bên cạnh cũng nhìn cô cười vui vẻ, bác quản gia từ ngoài đi vào nói.
– Thưa lão gia, xe của hoàng gia đã chờ trước cổng ạ.
Rồi tất cả đứng dậy hướng ra bên ngoài ngồi vào xe. Chiếc xe lăn bánh hướng đến lâu đài hoàng gia.
*Cùng Lúc Đó Ở Biệt Thự Liễu Gia*
Di Gia đeo trang sức lên cổ, rồi cũng nhấc chân đi xuống sảnh chính biệt thự. Di Lăng vận lên bộ vest tím than lịch lãm, đi lại giữ lấy tay chị mình đi xuống.
– Chị ăn diện quá đấy.
Di Gia đưa 2 tay kéo 2 má cậu nói.
– Chị của cưng là người mẫu đấy, tiệc của hoàng gia như vậy là khiêm tốn lắm rồi.
Di Lăng xoa xoa 2 má của mình, thầm trách bà chị dữ dằn. Đồ của cô.
Mái tóc đen được xoã dài ngang eo, cùng thần thái của 1 người mẫu nổi tiếng, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng trước cô. Ba cô đi đến nói.
– Được rồi, chúng ta đi thôi.
Từ phía bên họ lên xe bắt đầu đi.