Bên ngoài, khi Băng Di đi ra tất cả liền ào vô hỏi han các thứ.
– Bọn họ không làm gì cậu chứ.
– Có bị tra hỏi gì không.
– Bà cô đó có đánh cậu không.
– Sao cậu không nói gì hết.
– Nhìn cậu sao mệt quá vậy.
– Họ đã làm gì em rồi à.
Bla…bla…
Băng Di nói.
– Tất cả bình tĩnh đi. Không có chuyện gì cả. Về lớp được rồi.
Đám Việt Trạch đi về lớp trước, Ý Hiên nói.
– Em không sao là tốt rồi.
Băng Di cười nhìn anh.
– Ừm.
Rồi mạnh ai nấy về lớp, giờ học tiếp tục diễn ra cho tới giờ ra chơi.
*Giờ Ra Chơi*
Di Gia, Thường Hi bị 2 người kia kéo đi qua chỗ khác để tâm sự tình cảm, bỏ lại Băng Di ở lớp. Cô ngồi chống tay nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt âm trầm suy nghĩ. Ý Hiên đi qua khẽ gõ nhẹ mặt bàn của cô. Nghe tiếng gõ cô nhìn qua.
– Em có muốn đi dạo 1 chút không.
Cô gật đầu, rồi cả 2 đi cùng nhau xuống khuôn viên học viện. Ngồi bên ghế nhìn ngắm hoa.
– Em ngồi đây, anh đi mua nước cho em.
Ý Hiên xoa đầu cô rồi đi, cô ngoan ngoãn ngồi bên ghế chờ anh. Hành động của cả 2 bị các học viên xung quanh nhìn thấy, thầm đỏ mặt ghen tỵ. Cô ngồi nhìn ngắm những bông hoa hồng xanh được trồng thẳng tắp nơi trung tâm. Bỗng tiếng hét của đám nữ sinh vang lên.
– Người của hội học sinh đi ngang kìa.
Cô ngẩng đầu nhìn qua, thấy những người của hoàng gia đang hướng về phía cô đi đến. Thiên Lang đi đến nhìn cô mỉm cười ôn nhu.
– Chị Băng Di, em có thể nói chuyện 1 chút được không.
Cô đứng dậy nói.
– Được, cậu có việc gì.
Rồi Thiên Lang từ trong túi móc ra 1 tấm thiệp hoàng gia đưa tới trước cô.
– Tuần sau, tại hoàng cung có buổi dạ tiệc, Lãnh Gia sẽ được mời làm khách quý.
Cô nhìn ngắm rồi đưa tay cầm lấy. Rồi cậu nói thêm.
– Những gia tộc khác cũng sẽ được mời, nhưng riêng chị, em muốn đích thân đưa tận tay chị.
Băng Di nhận ra trong lời nói của cậu ta có vài phần kì lạ, nhưng cô chẳng buồn quan tâm nhiều. Cô cầm lấy rồi nói.
– Được, tôi sẽ đến. Phiền nhị hoàng tử rồi. Sau này những việc như vậy, ngài không cần nhọc công đâu.
Thiên Lang nhận thấy được sự từ chối khéo từ cô, nhưng cũng cười đáp lễ.
– Không sao cả.
Ý Hiên từ xa thấy vậy, mặt khó chịu đi lại. Nắm lấy tay cô kéo ra sau, nói.
– Các người tính làm gì cô ấy.
Bạch Liên nói.
– Chẳng ai làm gì chị ấy cả. Anh đừng có hiểu lầm.
Băng Di giữ tay anh lại.
– Không có gì, anh bình tĩnh đi.
Thiên Lang đối diện với Ý Hiên, mặt trở nên chán ghét.
– Ra là anh. Đúng là loại thấp kém của xã hội.
Ý Hiên hừ lạnh.
– Dù thấp kém thì cũng còn giá trị hơn loại làm màu như các người.
Thiên Lang phản kháng.
– Anh nên biết ơn vì phụ vương đã mời đi.
Ý Hiên nói.
– Anh đây mà cần đến sự mời mọc của ông ta. Sao.
Thiên Lang cùng với Ý Hiên mắt bắn ra tia lửa lườm nhau.
– Anh nói cái gì.
– Anh nói nhóc bị điếc đấy.
Nhìn qua cả 2 như sư tử với sói, nhìn mà cô đành thở dài. Rồi kéo tay anh đi trước khi trận nổi lớn diễn ra. Đám kia cũng nhanh tay lôi Thiên Lang đi mất. Cô kéo anh đi đến 1 nơi vắng người nói.
– Đã nói anh bình tĩnh rồi mà.
Ý Hiên nói.
– Anh muốn hỏi em đấy. Em thích thằng nhóc đó à.
Băng Di gõ đầu anh thật mạnh, làm anh ôm đầu.
– Anh có bị làm sao không đấy. Nói điên khùng gì thế.
Ý Hiên giận dỗi, nũng nịu ngồi xổm 1 góc tự kỷ.
– Rõ ràng em có bao giờ như vậy đâu, cả sáng nay em cũng giấu anh điều gì đó không nói. Ra là em có mới nới cũ.
Băng Di nhìn anh ta thầm trách tính cách như con nít, cô gật gù đi lại, đưa tay xoa đầu anh.
– Anh nghĩ xa quá rồi. Anh muốn biết thì kể anh nghe vậy. Nhưng nhớ là không được tức giận.
Thấy bộ dạng gật đầu của anh, cô mới ngồi xuống dựa lưng vào thân cây kể anh nghe. Được vài phút sau, mặt anh đã đen hơn đít nồi từ lúc nào. Anh thầm rủa.
– Hôn ước, hôn ước. Hoàng gia mở miệng ra là hôn ước. Kì này, chẳng nhân nhượng gì cả, đánh bom chết hắn cho rồi.
Băng Di nói.
– Bình tĩnh đi. Sẽ có cách giải quyết, đừng lo lắng.
Ý Hiên nhìn vẻ mặt trấn an của cô, thầm cười hạnh phúc. Tựa đầu vào vai cô nói.
– Em thật tốt, Băng Di. Cả đời anh gặp được em. Như vậy thôi anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Băng Di nắm lấy tay anh nói.
– Trong tất cả hàng trăm người trên trái đất này, gặp được anh đúng là may mắn.
Ý Hiên ngóc đầu dậy, đưa tay xoa đầu cô, nói.
– Cô gái ngốc, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Vậy nên, trừ khi anh chết, anh sẽ không bao giờ để vụt mất em đâu.
Băng Di nhìn anh, khẽ cười hạnh phúc. Cô gục đầu lên vai anh, cả 2 cùng ngồi nhìn ngắm cảnh. Cho đến khi hết giờ ra chơi.
*Quay Trở Lại Giờ Ra Chơi Của Cặp Di Gia – Hoắc Minh*
Di Gia khi ra chơi đã bị anh chàng Hoắc Minh lôi đi qua 1 góc dưới sân trường, ngồi ăn uống. Di Gia hậm hực trách móc.
– Anh điên à. Để tôi đi với Băng Di chứ.
Hoắc Minh nói.
– Cô nhóc à, em đừng chen vào không gian riêng tư của người ta. Em lo cho cái bụng của mình đi.
Di Gia nói.
– Anh cho tôi ăn nhiều như vậy. Làm sao mà tôi đi làm được. Anh nuôi tôi chắc.
Hoắc Minh gật đâu chắc nịch.
– Được thôi, em giải nghệ đi. Anh nuôi, sớm muộn gì thì em cũng về làm vợ anh thôi.
Di Gia nghe anh nói vậy, đỏ mặt.
– Anh…anh nói sảng gì thế.