Bên ngoài phòng, Ý Hiên cùng với tất cả vẫn đang đợi cô. Ông đi ra mở cửa, nói.
– Cậu vào đây.
Hoắc Minh liền đẩy tay anh đi vào trong. Rồi khép nhẹ cửa lại. Ý Hiên đi vào nhìn thấy cô, lòng khẽ nhói đau, nhìn cô. Cô nhìn nơi má anh có vết bầm, cô nói.
– Mặt anh bị sao thế.
Nghe cô hỏi, ông cô giả vờ không biết gì quay đi. Anh đưa tay che vết bầm cười nhẹ.
– Chỉ là anh tự va đập trúng thôi.
Cô nhìn qua ông mình, ông nói.
– Ông chẳng làm gì cả.
Rồi Băng Di nói.
– Ông bà về nghỉ ngơi đi, ở đây có Di Gia và Thường Hi rồi. Cháu sẽ không sao đâu.
Bà nhìn qua Ý Hiên rồi nhìn cô khẽ cười nhẹ, nói.
– Được rồi. Sáng ông bà lại vào thăm cháu, phiền cháu nhớ để ý con bé giùm bác nhé.
Bà nói anh, anh gật đầu lễ phép nói.
– Vâng.
Ông cô vẫn còn lườm lườm anh. Cô nói.
– Ông à.
Bị cô gọi, nên ông gật gù đi cùng bà ra về. Trả lại không gian yên tĩnh cho cô và anh, Ý Hiên đi đến ngồi xuống ghế nhìn cô, tay nắm lấy tay cô giữ chặt. Băng Di nhìn anh, cô nhìn thấy khoé mắt anh đọng nước nên khẽ cười nói.
– Anh thật là. Sao lại khóc rồi.
Ý Hiên nói.
– Anh đã gần như sắp mất đi em. Anh không muốn nó lại xảy ra, Băng Di.
Băng Di giữ lấy tay anh.
– Chỉ là tai nạn, Ý Hiên. Giờ đã ổn rồi.
Ý Hiên mặt đượm buồn, cứ ngồi nhìn cô 1 phút cũng không rời, cô đưa tay lau đi nước mắt của anh, giọng lo lắng.
– Anh không được khóc nữa, tôi sẽ không bao giờ để bị như vậy nữa. Có chuyện gì khi làm đều sẽ hỏi ý anh, anh yên tâm rồi chứ.
Ý Hiên giữ tay cô, cười vui vẻ. Bên ngoài Di Gia cùng tất cả đi vào. Thiệu Huy đi lại.
– Em tỉnh lại thì tốt rồi.
Di Gia khóc ròng, mắng cô.
– Đồ ngốc, cậu muốn làm tớ đau tim hay sao.
Thường Hi cũng chen vào.
– Cậu ác lắm, Di Di ngốc.
Băng Di cười nhẹ.
– Hai người bình tĩnh đi. Tớ đã không sao mà. Không được khóc nữa.
Tất cả sau khi thăm bệnh xong xuôi đều tạm biệt ra về, duy chỉ còn mình anh ở lại. Cô nhìn qua nói.
– Anh về đi. Tôi ở đây vẫn tốt lắm.
Ý Hiên lắc đầu.
– Không. Anh sẽ ở đây chăm sóc cho em.
Cô khẽ cười.
– Anh không có công việc à, đi đi.
Ý Hiên kiên quyết.
– Anh không thể để em xảy ra chuyện gì nữa, Băng Di. Anh không đi đâu.
BăngDi nhìn bộ dạng trẻ con của anh, bật cười thành tiếng.
– Được rồi, anh muốn ở lại thì tuỳ anh. Tôi không ép.
Trời cũng tối đi, anh ngủ bên ghế sôpha, cô cũng ngủ mất do còn tác dụng của thuốc mê. Anh ngồi cạnh nhìn, đưa tay vén tóc mái của cô, ánh mắt từ bình thường trở nên lạnh hơn nói.
– Những ai đã gây ra cho em, anh nhất định phải khiến bọn chúng sống không bằng chết.
*Vài Tháng Sau*
Cô đã có thể đi lại bình thường, Vương Mạc như ngày thường đến xem xét bệnh tình của cô. Anh nói.
– Bệnh đã chuyển biến tốt, nhưng cần nằm thêm vài ngày nữa để kiểm tra 1 chút.
Cô gật đầu.
– Cảm ơn.
Vương Mạc cười.
– Em hồi phục rất nhanh. Như vậy có thể sớm trở lại học viện rồi.
Rồi lại nói tiếp.
– Về phần Uyển Dư thì sẽ bị thôi học và cô ta sẽ phải bị truy tố về tội giết người.
Băng Di nói.
– Cô ta sẽ ra sao.
Vương Mạc trầm ngâm nói.
– E là 18 năm.
Băng Di thở dài.
– Cô ta đáng lẽ đã có cuộc sống tự do.
Im lặng 1 lúc cô lại nói tiếp.
– Nếu như tôi không truy cứu, thì cô ta sẽ không bị phán xét đúng không.
Câu nói của cô làm cho Vương Mạc ngạc nhiên, Ý Hiên thì im lặng không lên tiếng.
– Em chấp nhận tha thứ cho cô ta.
Băng Di bắt chéo tay, tựa lưng vào thành giường nói.
– Đây là cơ hội cuối cùng, tôi có thể giúp.
Cánh cửa vội mở ra, Uyển Dư cùng ba mẹ ả đã đứng trước đó từ khi nào. Ba mẹ ả ta phải đến trước cô cúi đầu xin lỗi.
– Thật xin lỗi vì những lỗi lầm của con bé đã gây ra cho cháu, Băng Di. Chúng tôi thành thật xin lỗi.
Băng Di nhìn bọn họ, cô nói.
– Phiền mọi người có thể cho tôi chút riêng tư với cô ta.
Rồi tất cả đi ra ngoài, cô nhìn qua anh khẽ gật đầu. Anh đi ra ngoài, khi đi lướt qua cô ta, anh thầm nói đủ 2 người nghe.
– Tốt nhất cô nên đi thật xa. Đừng bao giờ quay lại.
Khi cánh cửa đóng lại, trả lại khôn gian cho cô và ả ta. Cô cất tiếng.
– Cô có bao giờ thật sự rung động với ai đó chưa.
Câu hỏi của cô gây bất ngờ cho Uyển Dư. Cô ta nói.
– Cô.
Băng Di nhìn cô ta.
– Tôi thấy có vẻ như là không.
Uyển Dư cúi đầu.
– Tôi xin lỗi.
Băng Di nhìn qua phía cửa sổ.
– Đừng xin lỗi tôi, tôi không thể nhận đâu. Cái tôi cần là tương lai của cô sau này.
Uyển Dư nói.
– Cô tha thứ…cho tôi.
Băng Di lắc đầu.
– Tôi không tha thứ, tôi cho cô cơ hội, cơ hội để cô sửa đổi trước khi quá muộn.
Uyển Dư nhìn cô, cúi đầu trước cô.
– Thật cảm ơn cô rất nhiều.
Rồi đứng thẳng dậy, nói.
– Và tôi đến đây, 1 phần cảm ơn, còn lại là xin tạm biệt. Tôi sẽ cùng Lâm gia đi qua Anh định cư. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Uyển Dư cười nhạt. Băng Di gật đầu, cười đáp lễ.
– Bảo trọng.