*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe cô nói anh liền bật bắn dậy, cầm điện thoại nhìn ngắm. Cùng lúc số điện thoại Hoắc Minh gọi đến, anh nhấc máy, phía đầu dây bên kia hét qua.
– Cái tên ngốc cậu đi đâu mà gọi hoài không bắt máy. Để mình tôi xử lý đây này.
Ý Hiên đưa giọng thờ ơ nói.
– Việc cậu giải quyết được thì cần gì gọi tôi.
Hoắc Minh cười nhưng đầu đã nổi chữ thập ??.
– Cậu là trưởng bang đấy, ung dung, tự tại nhỉ.
Ý Hiên thầm nói Hoắc Minh phiền phức, Băng Di khoanh tay đứng trước mặt anh, mặt nghiêm nghị.
– Anh còn không lo về xem bang mình như thế nào đi. Còn ở đây làm gì.
Ý Hiên khẽ cười, ngoan ngoãn nghe lời.
– Được rồi, em đừng giận. Anh về ngay đây.
Hoắc Minh bên đầu dây nghe được, thầm nói.
– Tên này, vậy mà lại sợ vợ.
Rồi cúp máy, Ý Hiên vớ lấy áo khoác của mình đi mất. Băng Di chống hông nhìn anh lắc đầu. Bên ngoài trợ lý đi vào.
– Chủ tịch, ngài Cao Lãng hẹn 20h ở nhà hàng LD.
Băng Di gật đầu.
*Nhà Hàng LD*
Băng Di xuống xe, đi vào nhà hàng.
Cô đi vào nhà hàng, được dẫn tới phòng VIP. Cánh cửa mở bên trong Cao Lãng ngồi đó, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt nhìn cô có vài phần dịu dàng, ấm áp. Băng Di đi qua ngồi xuống đối diện anh ta.
– Em đẹp lắm.
Cao Lãng nói. Băng Di theo phép lịch sự, cô đáp lễ.
– Nói quá rồi. Anh cũng vậy. Về hợp đồng kia chắc anh cũng đã xem qua rồi. Anh có thể cho tôi 1 câu trả lời.
Cao Lãng chống 2 tay lên bàn, đưa mắt nhìn cô.
– Em thật gấp gáp, Băng Di. Hợp đồng sẽ rất dễ bàn bạc nếu như em đồng ý 1 điều kiện của tôi.
Băng Di bắt chéo chân nói.
– Miễn là không gây khó xử, tôi đều có thể đồng ý điều kiện của anh.
Cao Lãng cười hứng thú.
– Em nói như vậy, thì làm sao tôi có thể ra điều kiện đây. Điều kiện này e là phải làm em khó xử rồi.
Băng Di cười lạnh.
– Vậy anh thử nói xem anh định ra điều kiện gì khiến tôi khó xử đây.
Cao Lãng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng trở nên trầm hơn.
– Làm bạn gái của tôi.
Băng Di cười nhẹ.
– E là tôi không thể đồng ý rồi.
Cao Lãng nhún vai.
– Tôi biết em sẽ không đồng ý. Xin lỗi vì đã ép buộc em, Băng Di. Hợp đồng đó tôi sẽ kí, em chờ tôi 3 ngày được chứ. Những bức tranh đó sẽ được gửi đến công ty em sau 3 ngày.
Băng Di nói.
– Mong rằng hợp tác vui vẻ, anh Cao Lãng.
Rồi anh đứng dậy nói.
– Bạn trai em có lẽ đã đến rồi, anh đành nhường không gian này cho cả 2 vậy.
Cô ngạc nhiên nhìn theo, Cao Lãng thở dài đi ra về. Cô đứng dậy nói vọng ra.
– Xin lỗi.
Cao Lãng cười nhẹ.
– Em không cần xin lỗi, đó đâu phải lỗi của em. Có trách thì trách tôi đã không gặp em sớm hơn. Hãy hạnh phúc nhé, Băng Di. Nếu không làm người yêu, thì tôi mong rằng chúng ta sẽ là bạn.
Rồi đi mất, ở bên ngoài Ý Hiên gấp gáp chạy vào. Nhìn thấy cô bình yên vô sự anh thở phào nhẹ nhõm, cô nói.
– Anh làm gì mà thở dốc thế. Đừng nói là anh chạy bộ đến đây.
Nhìn mặt anh hầm hầm, cô cũng thầm hiểu là vậy. Cô lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, giọng lo lắng.
– Anh thật là…
Ý Hiên ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô.
– Em luôn làm anh muốn thót tim ra ngoài. Thật ra anh sợ phải mất em, Băng Di. Rất sợ đấy.
Băng Di đưa tay vỗ lấy lưng anh.
– Anh bị gì thế. Đừng nghĩ lung tung. Ngồi xuống đây.
Cô để anh ngồi xuống ghế bên cạnh, cô gắp đồ ăn cho anh nói.
– Này, anh mau ăn đi. Ăn no rồi thì đừng suy nghĩ lung tung.
Ý Hiên nghe lời ăn, cô thì quan tâm chăm sóc anh từng li từng tí, như mẹ chăm sóc cho con. Và thế là hôm đó anh uống đến say mèm, cô phải dìu anh ra xe để anh nằm bên ghế phụ.
Cô ngồi lên xe, nhìn qua gương mặt anh, cô dịu dàng vén tóc mái phủ trước mắt anh qua 1 bên, đưa tay búng trán anh giở giọng trách móc.
– Sao lại uống say đến vậy. Thật là…
Rồi cô lắc đầu khởi động xe đi về biệt thự của anh, trên xe không khí ảm đạm yên lặng, đầu anh vô lực ngã gục lên vai cô. Cô nhìn qua thở dài, cũng chẳng đẩy đầu anh ra, mà tiếp tục tập trung chạy xe. Cô đâu biết rằng khoé môi anh khẽ cong nhẹ.
*Biệt Thự Ý Hiên*
Xe cô dừng trước cửa biệt thự, bác quản gia ra mở cửa. Hoắc Minh đi nói.
– Gì thế cô bé.
Cô mở cửa nói.
– Em gặp Ý Hiên ở nhà hàng, anh ấy đã uống khá nhiều rượu cho nên giờ thành ra vầy.
Hoắc Minh nhìn anh, than trách.
– Uống đến như vậy.
Rồi anh ta phải đỡ lấy Ý Hiên vào nhà, còn la lối.
– Anh chưa say, anh còn uống được nhiều hơn nữa.
Bác quản gia phụ đỡ lấy Ý Hiên quay qua nói.
– Thật cảm ơn tiểu thư, cậu chủ hễ say vào là như vậy đấy. Cô vất vả rồi.
Băng Di nói.
– Dạ, không có gì. Bác đừng khách sáo. Cháu xin phép về trước.
Cô lên xe về biệt thự, Bác quản gia đóng cửa rồi giúp Hoắc Minh đỡ lấy Ý Hiên lên phòng. Hoắc Minh vừa vào đã thảy anh nằm ầm lên giường, nói.
– Cậu nay mà lại có vụ say sao. Diễn đạt quá đấy.
Ý Hiên mở mắt ngồi dậy, Bác quản gia cười nói.
– Cậu chủ tốt nhất đừng để tiểu thư Băng Di biết được. Không là tôi cũng không cản nổi đâu.
Ý Hiên che mặt đỏ.
– Chỉ có cách đó mới không phải đối diện với cô ấy trên đường về.
Hoắc Minh thở dài.
– Không chấp nhất cậu, tôi về phòng video call với vợ yêu tương lai của tôi đây.