*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bài hát kết thúc, Di Gia và Thường Hi liên tục vỗ tay.
– Quá hay luôn. Cậu như vậy mà không làm ca sỹ thì thật uổng quá, Di à.
Băng Di cười nhẹ, rồi nhìn ra ngoài thấy Uyển Dư bên ngoài. Ả ta vận lên bộ váy khá gợi cảm.
Di Gia ngồi trong nhìn ra mà lắc đầu.
– Ôi thôi rồi, xem xem tiểu thư nhà Lâm Gia kìa. Tin sốt giẻo đây.
Rồi nhỏ lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, cả cảnh cô ta níu níu kéo kéo với những tên đàn ông khác kia. Thường Hi cười nhẹ.
– Cậu thật nham hiểm nha.
Di Gia bắt chéo chân cười tươi, quơ quơ điện thoại.
– Gì chứ, đây gọi là ác giả ác báo thôi. Đã tha cho cô ta nhiều lần như vậy mà còn không biết điều. Giờ thì xem cô ta sẽ giải quyết như thế nào.
Băng Di ngồi đó cầm lấy ly rượu lắc nhẹ. Phía bên ngoài, có vài đàn em của Hoắc Minh đã thấy hình ảnh của 2 vị đại tỷ quen thuộc liền nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Hoắc Minh.
*Nơi Phía Băng Của Ý Hiên*
Hoắc Minh cùng Ý Hiên đang xử lý công việc của bang thì điện thoại khuẩn gọi đến. Hoắc Minh nhấc máy nghe.
– Có chuyện gì xảy ra với số hàng sao.
Tên đàn em kia nói.
– Không ạ. Chỉ là 2 vị đại tẩu đã tới quán bar thưa anh.
Vừa nghe xong Hoắc Minh vội bật dậy.
– Cái gì. Quán bar.
– Vâng ạ.
Mặt cậu nghiêm trọng, làm Ý Hiên ngồi đằng xa đưa mặt lạnh nhìn sang. Hoắc Minh nói.
– Ở đó chờ, tôi sẽ qua ngay.
– Vâng.
Rồi dập máy điện thoại, Ý Hiên nói.
– Quán bar có chuyện sao.
Hoắc Minh bị hỏi trúng cũng cười cười quay lại, đến bóp bóp vai anh nịnh nọt.
– À chỉ là… vợ yêu của cậu và tôi đang ở quán bar…
Chưa nói hết, Ý Hiên đứng dậy đưa gương mặt cười nhưng khí lạnh đã toát ra, làm cho cả người Hoắc Minh run rẩy.
– Cậu vừa nói gì nhỉ.
Hoắc Minh nhắc lại.
– Cậu cái gì cũng bình tĩnh, chỉ là vợ cậu cùng 2 cô bạn kia đang ở quán bar của tôi.
Ý Hiên nắm cổ áo cậu nhấc lên.
– Vợ tôi mà có chuyện gì thì cậu coi chừng cái mạng của cậu.
Hoắc Minh lắc đầu lia lịa.
– Cũng có vợ tôi ở trong đó đấy chứ có phải mình cậu đâu.
Ý Hiên hừ lạnh, rồi quay qua cầm lấy áo khoác dài đen, nói.
– Mau đến đó. Sẵn tiện gọi báo cho cậu nhóc và Thiệu Huy luôn.
Rồi cả 2 ra 2 chiếc siêu xe phóng đi mất dạng.
*Quán Bar M*
Phía này cả 3 cô nàng vẫn không biết nguy hiểm đang gần tới, mà cứ thong thả uống hết ly này đến ly khác. Nhìn vậy chứ tửu lượng của cả 3 cô cũng không mạnh mấy đâu, có ai uống chừng 20 chai rượu mà còn tỉnh chứ. Đã thế cả 3 còn hát hò quẩy hết mình, lúc đó đám côn đồ ở đâu đi vào. Tên cầm đầu cười nham hiểm.
– Ây cha, các cô em uống như vậy không buồn sao, không phiền nếu bọn anh uống cùng chứ.
Di Gia đứng dậy loạng choạng nói.
– Các người là ai, xin lỗi…bọn này không mời. Đi đi.
Đã đuổi còn không chịu đi, đã thế bọn côn đồ này còn lấn lướt tới đỡ lấy người các cô. Băng Di còn tỉnh táo được 1 chút đưa tay đẩy tên cầm đầu ra.
Bên ngoài, 3 chiếc xe đều đã đậu trước cổng bar. Ý Hiên, Hoắc Minh, Thiệu Huy và Di Lăng xuống xe đi vào. Vẻ đẹp yêu nghiệt của cả 4 người đều cuốn hút đám phụ nữ trong đó, vừa vào, đàn em hốt hoảng chạy lại báo.
– Đại ca có đám côn đồ lạ mặt đi vào phòng của 2 vị đại tẩu.
Hoắc Minh nói.
– Cái gì, phòng ở đâu.
Nhận thấy vẻ mặt đã tối hơn bao giờ hết của Ý Hiên. Tên đàn em đó nói.
– Vâng, phòng VIP 1.
Mặt Thiệu Huy và Di Lăng cũng đã đen hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân nhanh hơn hướng đến phòng VIP 1 mà xông thẳng vào trong. Vào đến, đám côn đồ đang đỡ lấy 3 cô, thì đã bị tiếng mở cửa thô bạo của Ý Hiên làm cho giật mình, vội buông tay Di Gia ngồi ngã xuống ghế nằm lăn quay, Thường Hi ngồi tựa lên ghế. Riêng Băng Di còn chút lý trí, tựa lưng vào tường, tay đỡ lấy trán nói.
– Ý Hiên.
Ý Hiên nhìn thấy cô, liền đi đến đỡ lấy người cô vào lòng, giọng dịu hẳn.
– Em không sao chứ.
Băng Di lắc đầu. Nhận được câu trả lời của cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Huy đi vào đỡ lấy Thường Hi ra ngoài xe, giọng trách móc.
– Say bí tỉ như vậy. Em thật là…
Sau là Di Lăng cõng bà chị của mình ra.
– Bà chị này, ai mượn uống say dữ vậy. Về ba mẹ chửi cho mà xem.
Di Gia la lối.
– Chị chưa say, còn uống được.
Di Lăng bó tay nói.
– Vâng vâng, về nhà rồi uống tiếp.
Rồi quay qua chào 2 anh rồi đi ra xe về nhà. Trong quán bar, Ý Hiên bế lấy cô lên trên tay, cô dụi đầu ngực anh, ngoan ngoãn như mèo con. Anh thầm chửi.
– Về thế nào ông bà cũng trách anh cho xem, cô mèo ngốc này.
Rồi khuôn mặt ôn nhu kia được thay vào gương mặt sát khí, Ý Hiên nói.
– Ở đây cậu xử lý đi. Tốt nhất là giải quyết cho sạch sẽ vào.
Rồi quay đi ra ngoài, Hoắc Minh nói đàn em báo quán bar đóng cửa sớm, khách liền ùa ra về hết. Tất cả đàn em đều tập hợp sau Hoắc Minh. Đám côn đồ run rẩy, quì rạp trên đất dập đầu trước Hoắc Minh.