Và các lớp bắt tay vào trang trí lớp của mình, Băng Di phụ trách phần thiết kế, còn Di Gia cùng các học viên nữ cắt dán những hình vẽ do Băng Di vẽ, Thường Hi thì huy động những học viên nam của lớp bắt thang dán những chữ đã được cắt lên trước cửa lớp.
Mọi người cùng nhau bắt tay vào việc, riêng về phía ả Uyển Dư thì khỏi nói ả ta với thân phận là thư ký của hội trưởng hội học sinh thì cũng có công việc riêng nên đương nhiên ả được độc quyền không cần làm.
Nhờ vậy nên nhóm Băng Di khá thong thả, nếu có cô ả đó thì sẽ phá banh mất chỗ làm ăn của nhóm cô mất. Cô ngồi vào bàn của mình, tập trung thiết kế 1 nửa còn lại.
Làm từ từ cũng tới bữa trưa, cô vươn người, về phía những học viên lớp cô cũng đã trang trí gần xong, cô đứng dậy nói.
– Mọi người vất vả rồi, mọi người đi ăn đi, 3 tiếng sau trở lại nhé.
– Ok.
Cả lớp đồng thanh, rồi 1 vài người kéo nhau đi ăn. Di Gia và Thường Hi quay qua.
– Bọn tớ đi mua đồ ăn cho cậu.
– Ừm, phiền 2 cậu rồi.
Cả lớp đi hết, Băng Di đứng dậy quan sát xung quanh lớp, tất cả mọi thứ đã cắt xén xong, giờ chỉ cần dán nó lên. Cô cầm lấy sấp giấy, đi qua phía bảng đã trang trí sẵn, đính những bản vẽ đó lên.
Do khá là tập trung vào việc của mình nên cô không để ý sự xuất hiện của Vương Mạc ở đây. Anh đi đến cạnh nói.
– Thiết kế của em thật không thể chê được.
Băng Di thoát ra suy nghĩ của mình, liền nhìn qua.
– Phó hội trưởng hội học sinh đi khảo sát à.
Vương Mạc nở nụ cười.
– Em đoán hay nhỉ.
Băng Di chỉ vào 1 bản vẽ trên bảng, cô nói.
– Đây là bộ đồ của anh.
Vương Mạc nhìn qua, nguyên 1 bộ đồ xanh lá đậm với chiếc áo blouse trắng khoác ngoài. Anh nhìn qua, cũng khẽ cười.
– Rất đẹp.
Băng Di gật đầu.
– Vậy thì tốt rồi.
Cô đi qua lấy thêm những bản vẽ còn lại, đi qua đính lên những chỗ còn trống. Vương Mạc nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, tay bất giác định đưa lên gần mặt cô, thì có 1 giọng nói vang lên.
– Di Di.
Cô quay lại thì thấy Ý Hiên đứng ngoài cửa nhìn vào. Cô nói.
– Anh tới rồi, đây lại đây. Bộ đồ của anh này.
Băng Di đi lại kéo tay anh dẫn lại gần chỗ bảng, Vương Mạc nhìn thấy cảnh đó mà lòng ngực bỗng đau nhói. Mặt anh khẽ nhăn mày, Ý Hiên cười hiền, giữ chặt lấy tay cô. Rồi quay qua nói với Vương Mạc.
– Không biết phó hội trưởng còn muốn nhắn gì nữa không.
Vương Mạc cười nhẹ.
– Không làm phiền 2 người nữa.
Rồi quay đi, gương mặt có chút đượm buồn. Trong đầu hiện lên suy nghĩ.
– Thì ra tin đồn đó là thật sao.
Ý Hiên lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Vương Mạc cho đến khi khuất tầm mắt. Anh quay sang đưa 1 tay giữ đầu cô ấn ấn.
– Em lại định để người đàn ông chạm vào người.
Băng Di đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh.
– Anh ta có chạm vào tôi hả.
Bị ánh mắt ngây thơ của nhìn, Ý Hiên đỏ mặt, buông ra nói.
– Em thật là.
Băng Di quay qua đưa tay chỉ lên bộ đồ quân phục đen nói.
– Đây, của anh.
Ý Hiên nhìn lên bộ đồ, anh nói.
– Đẹp lắm, nhưng em định tận tay làm cả bộ này sao.
Băng Di nhìn qua gật đầu.
– Ừ, đúng rồi.
Ý Hiên vội giữ lấy vai lắc đầu dứt khoát.
– Sao có thể, em có biết em đã phải thức trắng 1 đêm rồi không.
Băng Di nói.
– Yên tâm, tôi có đội quân riêng của mình.
Nghe cô nói vậy, anh cũng thầm nhẹ nhõm cả người. Di Gia và Thường Hi cầm đồ ăn đi vào.
– Biết thế nào cũng có anh ở đây.
Rồi cả đám ngồi vào bàn, bày đồ ăn ra, lúc sau có thêm Hoắc Minh, Di Lăng và Thiệu Huy nữa. Vừa ăn mọi người vừa trò chuyện vui vẻ, Thiệu Huy nói.
– Thiết kế của em đẹp lắm.
Hoắc Minh nhìn quanh.
– Cô bé, em thật là sáng tạo quá.
Di Lăng mắt lấp lánh nhìn quanh lớp, Băng Di nói.
– Cũng nhờ có mọi người trong lớp giúp đỡ.
Di Gia nhìn qua 3 đàn anh lớp trên nói.
– Vậy còn lớp các anh làm gì thế.
Thiệu Huy cười trừ.
– Lớp anh được đặt cách không cần làm.
Di Gia nói.
– Gì, sướng thế.
Hoắc Minh nhún vai.
– Nhóc à, ở chung lớp với 4 tên kia nên vậy đấy. Vả lại, anh thích làm khách hơn.
Vừa nói vừa nhìn Di Gia bằng ánh mắt đểu, Di Gia đưa mắt khinh bỉ về phía anh ta. Thường Hi nhìn qua Di Lăng hỏi han.
– Còn lớp em thì sao, Di Lăng.
Di Lăng cười nói.
– Vâng, là đội trưởng clb bóng rổ nên là lớp em cũng được miễn.
Di Gia thở dài.
– Lạ nhỉ, tụi mình cũng có cô ả thư ký của hội trưởng hội học sinh cơ mà lại không được miễn sao.
Thường Hi nói.
– Kệ đi, không có cô ta cũng tốt.
Ăn uống xong xuôi, Thiệu Huy và Hoắc Minh bị Di Gia bắt lại giúp đỡ vài việc trang trí lớp. Di Lăng thì giúp Thường Hi dọn dẹp những mảnh vụn cắt còn sót.
Còn Băng Di thì đã bị Ý Hiên lôi ra phía bãi cỏ sau học viện, là nơi căn cứ bí mật của anh. Anh đè cô ngồi xuống, bản thân thì cũng ngồi bên cạnh, lấy ra cái túi bánh quy đưa cô.