Vương Mạc khẽ vuốt khoé mắt bị ngấn nước do tràng cười vừa rồi.
– Em thật khác biệt, Di Nhi. Được rồi, anh rất mong chờ vào thiết kế của em.
Băng Di cười nhẹ.
– Sẽ không làm anh thất vọng.
Vương Mạc thấy nụ cười của cô, không kìm lòng được mà đưa tay xoa đầu cô, nở nụ cười ôn nhu.
– Nếu là em làm, anh nhất định sẽ không thất vọng.
Băng Di cúi chào nhẹ, rồi quay đi ra ngoài. Vương Mạc đứng đấy nhìn theo thầm vui trong lòng.
– Thật tốt quá, vì có thể nói chuyện được với em rồi.
Băng Di đóng cửa lại, đi về lớp thầm nghĩ anh ta cũng không đến nổi nào. Do trong lúc suy nghĩ quá tập trung, nên cô đã va vào ngực của 1 người. Cô vội nói.
– A,xin lỗi.
– Em lo suy nghĩ mà không nhìn đường là nguy hiểm lắm đấy.
Nghe giọng cô liền ngước đầu lên. Thì thấy Lang Dạ đã đứng đó, ánh mắt nhìn cô có phần ấm áp. Băng Di cúi đầu.
– Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Rồi định bước đi tiếp, nhưng lại bị anh giữ lấy. Anh chủ động đưa tay xoa xoa trán cho cô, kèm theo giọng trách cứ.
– Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa.
Băng Di giữ lấy tay, rồi gật đầu nhẹ.
– Hiểu rồi, tôi không phải con nít. Giờ thì xin phép.
Nói rồi, cô liền nhanh chân bước đi, Lang Dạ đứng đó nhìn cô khẽ cười.
– Nhưng trong mắt tôi, em luôn luôn là vậy.
Băng Di vừa thoát khỏi được anh ta thì thầm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô đi ngang qua phòng tranh vẽ, liền bị choáng ngợp với những bức tranh hoa lệ, vừa mang ý nghĩa vừa miêu tả những phong cảnh đẹp lung linh như vậy.
Đang nhìn ngắm thì cô nghe thấy giọng lạnh.
– Là ai.
Cô vừa quay qua thì thấy Cao Lãng đi đến, vừa thấy cô, anh khẽ nói.
– Là em.
Cô nói.
– Xin lỗi, chỉ là những bức tranh đẹp quá nên tôi chỉ định nhìn ngắm 1 chút.
Cao Lãng đi đến bên cạnh nói.
– Không sao, nếu em muốn thì cứ tới xem. Tôi rất hoan nghênh.
Băng Di cười lại.
– Vậy thì cảm ơn anh rồi.
Nhìn thấy nụ cười của cô, tim của Cao Lãnh khẽ chập nhịp, phía cửa sổ gió thổi vào làm tóc cô đung đưa cùng với những cánh hoa bay vào trong, làm nên bức tranh tuyệt đẹp. Cao Lãng cũng vô thức nở nụ cười, anh đi lại đưa tay lên đầu cô, lấy 1 cành hoa dính trên tóc cô xuống.
Nhìn ngắm cành hoa, anh khẽ nói.
– Có lẽ mùa đông gần kéo đến rồi.
Băng Di nhìn ra ngoài 1 lúc, nhưng vội cúi chào quay đi.
– Tôi còn có việc, xin phép.
Rồi cô quay đi ra ngoài, kèm theo tiếng nói vọng lại.
– Tôi nhất định sẽ quay lại xem tác phẩm của anh.
Cao Lãng nhìn theo khẽ cười.
– Miễn em còn quay lại, tôi nhất định không để vụt mất cơ hội.
Băng Di đi về lớp, nhìn thấy sắp đi qua cái phòng hội trưởng kia, lòng thầm chẳng vui vẻ tý nào. Cô thở dài, bình tĩnh đi ngang qua, vừa lúc cánh cửa phòng đó mở ra, gương mặt của tên thiếu gia nào đó trườn mặt ra.
Thấy cô liền đưa tay chặn lấy.
– Thật trùng hợp quá, tiểu thư Băng Di đi nộp bài viết của lớp mình à.
Băng Di nói.
– Không biết đàn anh Việt Trạch có việc gì muốn dạy bảo.
Việt Trạch cười nham hiểm, khẽ lại gần sát cô, nâng cằm cô lên.
– Bài học thì có nhiều lắm, không biết đàn em muốn học về cái gì.
Băng Di gạt tay anh sang 1 bên, rồi nói.
– Vậy thì tiện quá, tôi đang muốn học cách phân loại rác không biết có thể học hỏi không.
Việt Trạch khẽ nhăn mày.
– Ý em là.
Băng Di nói tiếp.
– Vậy thì tôi muốn hỏi anh là loại rác thải nào, sao mà cải trang hay quá vậy.
Rồi lạnh lùng gạt anh ta sang 1 bên đi mất, Việt Trạch nhìn theo cũng thầm cười.
– Thật đúng là người con gái đáng sợ. Nhưng mà đúng loại mình thích.
Băng Di mặt hầm hầm về thông báo cho lớp là bài viết được xong tất cả được ra về chuẩn bị, Di Gia thấy mặt cô bạn mình có vẻ bực nên đã thắc mắc.
– Sao thế, nhìn thấy cảnh nào đó không sạch sẽ à.
Băng Di vừa soạn vừa nói.
– Như những gì cậu nói.
Thường Hi đưa thuốc nhỏ mắt cho cô cười nói.
– Rửa đi cho sạch.
Băng Di cười nhẹ, rồi nhỏ mắt. Đeo balo lên vai rồi cùng 2 cô bạn ra về. Vừa ra tới cửa Di Lăng đã đứng trước cửa nắm lấy tay của Thường Hi kéo đi. Không quên nói lại.
– Cho em mượn chị Thường Hi em sẽ đưa chị ấy về sau.
Thường Hi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu lôi đi mất tiêu. Để lại cô và Di Gia nhìn theo. Cả 2 cũng nhún vai, rồi đi xuống sân trường, đi gần tới nơi đổ xe thì Ý Hiên đã kéo theo Băng Di đi mất. Để lại Di Gia ở đó một mình.
– Gì mà trong 1 lúc 2 đứa bạn của mình bị lôi đi đâu mất rồi.
Hoắc Minh từ đâu xuất hiện cũng đưa tay đè đầu cô.
– Hai cô bạn của nhóc bị đem đi hẹn hò rồi.
Di Gia nhìn qua, liền nói.
– Anh là người đi cùng anh Ý Hiên.
Hoắc Minh nhìn rồi cười.
– Chào, nay nhờ nhóc cho anh quá giang chút nhá.
Chưa kịp để cô đồng ý, Hoắc Minh đã leo lên xe ngồi yên vị tại chỗ, đầu Di Gia nổi chữ thập ??.
– Sao có thể tự nhiên thế nhỉ.