*Giờ Ra Chơi*
Băng Di cùng với Di Gia và Thường Hi kéo nhau ra ngoài sân học viện ngồi ăn uống. Từ xa đã có tiếng gọi của Thiệu Huy, anh đi lại, gương mặt có vài phần lo lắng.
– Mấy đứa không sao chứ. Tên Việt Trạch kia nói rằng các em đã khiêu chiến bọn hắn.
Thường Hi đứng dậy nói.
– Vâng, đúng vậy.
Vừa trả lời, Thiệu Huy đã không vui, mặt nghiêm lại nói.
– Mấy đứa có biết là nguy hiểm lắm không hả.
Bị anh trách mắng, Thường Hi vội giật mình, Di Gia thấy thế liền đứng dậy nói.
– Nhưng bọn họ rất quá đáng, học viện đâu ra những thứ luật lệ kỳ lạ như vậy. Nếu không ai phá bỏ được, thì tụi em sẽ là người phá bỏ nó.
Thiệu Huy mặt lạnh nói.
– Nó sẽ đem đến nguy hiểm cho các em đấy, bọn họ không đơn giản như các em nghĩ đâu.
Băng Di ngồi đó, chân bắt chéo. Giọng cũng lạnh đi vài phần.
– Thì sao ạ. Bọn em thừa sức xử lý được việc này. Nếu anh lo lắng cho bọn em đến vậy, vậy thì anh tham gia cùng bọn em đi.
Thiệu Huy thở dài ngao ngán.
– Được rồi, anh sẽ không phản đối việc này. Tuỳ các em.
Di Gia cười tươi.
– Tốt quá rồi ạ, cảm ơn anh.
Thiệu Huy quay qua phía Thường Hi xoa đầu an ủi.
– Xin lỗi em, Thường Hi. Anh nặng lời với em rồi.
Thường Hi cười lắc đầu.
– Không, anh hai không làm gì sai hết, em không sao mà.
Nhìn cảnh đó, Băng Di lại nhớ về anh trai của mình, thầm nghĩ.
– Nếu như anh ấy còn sống, có lẽ mình và anh ấy sẽ cũng giống như 2 người họ bây giờ.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, từ đâu bàn tay ấm áp đặt lên đầu của cô, giật mình cô quay qua bên cạnh. Cái bản mặt của tên ngốc nào đó chìa ngay trước mặt cô, không nhanh không chậm đã bị cô cho 1 đá ngã nhào xuống lăn ra đất kèm theo tiếng la.
– Ai da, Di Di, mạnh chân quá đấy.
Ý Hiên xoa xoa cái lưng mà ngồi dậy, Hoắc Minh đứng phía sau mà thầm nhịn cười muốn nội thương. Băng Di nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, nói.
– Anh làm gì mà đi theo tôi hoài vậy.
Ý Hiên giữ lấy thành ghế mà bò dậy, nói.
– Chúng ta là 1 phe mà.
Thiệu Huy thấy 1 màn đó, liền đưa giọng.
– Ý Hiên, cậu làm gì ở đây.
Ý Hiên quay qua nhìn.
– À, Thiệu Huy đó à, tôi và em gái của cậu cùng phe đấy. Sao,cậu cũng muốn tham gia à.
Thiệu Huy hơi bất ngờ với thái độ của tên Ý Hiên này. Mấy tháng trước còn là bộ mặt lạnh đến thấu xương, ít khi nào thấy hắn cười, vậy mà khi nói chuyện với Băng Di lại có thể ngơ ngơ ngốc ngốc như vậy, thầm thấy có gì đó sai sai. Anh nhìn qua phía Hoắc Minh tìm câu trả lời.
Nhưng anh nhận được chỉ là cái nhún vai đầy chán nản của cậu ta, thầm hiểu ra gì đó, anh cũng thầm cười trong bụng rồi quay qua phía Thường Hi.
– Được rồi,anh đưa em đi mua chút nước nhé.
Thường Hi thấy anh hai mình nói vậy, cũng nhìn ngó qua phía Băng Di thì hiểu ý cười khúc khích đi theo. Còn phía Di Gia ngu ngơ không hiểu gì thì bị Hoắc Minh kéo đi ra chỗ khác mất tiêu. Bây giờ chỉ còn mình cô và tên ngốc này.
Băng Di vẫn như cũ, tựa người vào thành ghế, mắt cứ dán lên bầu trời như đang suy nghĩ gì đó, cả bầu không khí đó cứ im lặng cho đến khi Ý Hiên lên tiếng.
– Em lại thẩn thờ rồi, cũng may anh còn biết em trên danh nghĩa của 1 nhà thiết kế a. Không thì cứ nghĩ em là 1 cô gái bình thường thôi.
Băng Di nhìn qua.
– Anh cũng vậy thôi, nhìn bề ngoài anh ôn nhu như vậy, nhưng bên trong anh vẫn là trùm mafia đấy th…
Chưa kịp nói hết, miệng cô đã bị anh bịt lại, Ý Hiên nói.
– Anh nghĩ tốt nhất em vẫn nên im lặng là được rồi.
Băng Di gỡ tay anh đang che miệng cô ra, rồi đẩy đầu anh ra xa mặt cô.
– Giữ khoảng cách 1 chút, cảm ơn.
Mà đời không như là mơ, anh cứ mặt dày ngồi cạnh sát cô, tay cứ chống cằm chăm chú nhìn ngắm cô. Băng Di khó chịu quay qua.
– Mặt tôi có dính gì sao, mà cứ nhìn tôi hoài vậy.
Ý Hiên cười, 1 nụ cười thật lòng.
– Không. Anh chỉ đang cố gắng nhớ thật kĩ gương mặt của cô gái đã làm anh yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi.
Băng Di mặt vẫn bình tĩnh, đưa tay sờ trán của anh, thầm lắc đầu.
– Không bị sốt, không lẽ lực đá lúc nãy làm thần kinh anh có vấn đề rồi sao.
Ý Hiên nói.
– Em thật biết cách làm tụt hứng người khác đó, Di Di.
Cô nhún vai.
– Quá khen.
Từ xa, ngay sau gốc cây, cả 4 người Hoắc Minh, Di Gia, Thường Hi và Thiệu Huy đang thập thò nghe lén cô và Ý Hiên. Hoắc Minh thầm giơ ngón cái đến Ý Hiên.
– Hay lắm bạn tôi.
Di Gia cười vui vẻ.
– Vậy là sắp được ăn đám cưới rồi.
Thường Hi giữ lấy vai Di Gia, cười vui.
– Ừm, mong chờ quá.
Thiệu Huy thầm nghĩ trong lòng.
– Thật tốt quá, có Ý Hiên ở bên em ấy, mình cũng yên tâm hơn. Băng Dương, tuyệt quá rồi. Em ấy đã có người bảo vệ rồi, cậu yên tâm đi nhé.