Sắc mặt của Bùi Ngôn Khanh rất nghiêm túc: “Muốn nói với ba hai chuyện.”
Bùi Huân ngồi thẳng người trước bàn.
“Thứ nhất, Niệm Niệm và con đã ở bên nhau rồi.” Bùi Ngôn Khanh hơi khựng lại, sau đó nhàn nhạt nói tiếp: “Bất luận là ông nội, ba, hay bất kì ai ngăn cản con đều sẽ không thỏa hiệp nữa.”
Sắc mặt của Bùi Huân không hề thay đổi: “Chuyện thứ hai thì sao?”
“Thứ hai, con sẽ đến Nguyễn gia, có một số việc nếu Nguyễn tiểu thư đã làm rồi thì phải chịu sự trừng phạt nên có.” Biểu cảm của Bùi Ngôn Khanh rất lạnh lùng, giọng nói cũng không chút dao động: “Suy nghĩ đến chuyện này có thể sẽ phá hủy đi mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta, con muốn nói trước với ba một tiếng.”
“Ra là hai chuyện này sao?” Bùi Huân vuốt cằm, ngón tay gõ theo nhịp lên chiếc bàn gỗ, ánh mắt vấn nhìn đứa con trai đang ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện của mình.
Xa cách, thậm chí còn mang theo sự phòng bị một cách âm thầm.
Bùi Huân trầm mặc, sau đó lại thở dài: “Lão tam.”
“Có phải con vẫn vì chuyện đó mà trách ba không?”
Bùi Ngôn Khanh: “Không có.”
Bùi Huân đứng dậy và đi đến trước mặt Bùi Ngôn Khanh “Trong những năm nay ba vẫn luôn hối hận, khi đó có lẽ ba không nên ép buộc con như vậy.”
Ông vỗ vai Bùi Ngôn Khanh, “Hai chuyện con nói ba cũng không thấy có gì kì lạ.”
“Chỉ cần cô gái người ta đồng ý ba sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ con.”
Nhìn thấy sắc mặt hơi do dự của Bùi Ngôn Khanh, Bùi Huân nhớ ra gì đó vội vàng bổ sung: “Không phải là bù đắp.”
Bùi Ngôn Khanh mím môi dưới, hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy Bùi Huân nói: “Nhà chúng ta đều có quyền được một lần cứng đầu.”
Nhận điện thoại của ba, lúc nghe thấy tin Bùi Huân sẽ dẫn Bùi Ngôn Khanh đích thân đến nhà mình, Nguyễn Bạch đang đi spa ở ngoài.
Bên kia điện thoại, giọng nói của Nguyễn Quân rất tệ: “Con đang ở đâu? Trong vòng một tiếng về ngay cho ba.”
Trong lòng Nguyễn Bạch liền trầm xuống.
Dù Nguyễn Quân luôn chiều cô nhưng cũng lại cực kì nghiêm khắc với cô.
Tất cả các hành vi và phép lịch sự được tính toán kỹ lưỡng của cô đều được Nguyễn Quân dạy dỗ từng chút một, với mục đích biến cô thành một cô gái trẻ không ai có thể bắt lỗi.
Nguyễn Quân có thể mở đường cho cô, nhưng ông sẽ không bao giờ cho phép cô mắc phải bất kỳ sai lầm đáng xấu hổ nào.
Lần cuối cùng Bùi Ngôn Khanh gọi điện cho Nguyễn Quân, Nguyễn Quân đã cho cô một bài học nghiêm khắc và giữ tiền tiêu vặt của cô trong ba tháng.
Nguyễn Bạch điên tiết thẳng thừng trừng phạt cô gái đi theo bên cạnh Thư Cấn.
Cô nhớ lại tối hôm trung thu, ánh mắt Bùi Ngôn Khanh khiến người ta không rét mà run đó, cùng với chuyện anh nói sẽ đích thân đến thăm ông cụ nhà, khiến toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.
Lúc Nguyễn Bạch quay về nhà, phòng khách trong nhà đã không có ai, chỉ có người hầu đang dọn dẹp tách trà.
Cô đến phòng làm việc tìm Nguyễn Quân.
Phòng làm việc tràn ngập khói, sắc mặt của Nguyễn Quân đen như than, ánh mắt lộ ra cực kỳ lạnh lùng.
“Con có biết cái gì gọi là thành công nhưng không thành công là như thế nào không?” Nguyễn Quân rít một hơi thuốc lá, búng tàn thuốc: “Con quả thật bản lĩnh đấy.”
“Bảo con liên hôn là vì muốn củng cố quan hệ với Bùi gia, bây giờ thì hay rồi, Bùi Huân người ta đến đây vả bôm bốp vào mặt ba, hóa đơn mấy trăm triệu kia đấy, mất rồi!”
Nguyễn Bạch bị dọa đến mức một câu cũng chẳng dám nói.
“Không giành lấy được trái tim của lão tam Bùi gia cũng thôi đi, vì một người đàn ông thế mà con lại tự hạ thấp thân phận của mình đi ức hiếp một con nhỏ mới mười mấy tuổi người ta. Mấy cuốn sách chừng ấy năm trôi tuột theo cái ruột thừa rồi hả?”
Như bị mấy cái tát vào đầu, mặt Nguyễn Bạch nóng bừng, càng nuốt nước miếng: “Con chỉ là không cam lòng.”
“Ba nói xem, con có chỗ nào không đủ tốt? Là mắt của Bùi Ngôn Khanh mù lòa mới đi thích con nhỏ ngốc đó!”
“Câm miệng!” Nguyễn Quân cố gằng giọng xuống, lại thất vọng lắc đầu, “Con thử soi gương lại đi, xem thử dáng vẻ bây giờ của mình xem!”
Ông thở dài, lạnh lùng nói: “Con vẫn là quá xốc nổi.”
“Ba tháng này, mọi hoạt động vui chơi gì gì đó đều không được phép tham gia, ở trong nhà kiểm điểm lại cho đàng hoàng, suy nghĩ thử lại tại sao ba lại trừng phạt con.”
Nguyễn Bạch khàn giọng, nhất thời không nói được lời nào, cô đóng cửa một cái ‘rầm’, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Dựa vào đâu hả?!
Học thức, tướng mạo, gia thế của cô đều đứng trên đỉnh, Bùi Ngôn Khanh dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy chứ?!
Nguyễn Bạch siết tay thành nắm đấm, ngón tay ghim sâu vào da thịt.
Cô không cam tâm.
Cô nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua trong nháy mắt, Tô Niệm Niệm kéo Tô Diệm đến sân bay vào sáng sớm ngày 7.
Khuôn mặt Tô Diệm tràn đầy cáu kỉnh, ánh mắt cơ hồ muốn trợn lên trời, “Buổi sáng tám giờ đặt vé máy bay đi âm phủ làm gì?”
Tô Niệm Niệm thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại và nói qua loa cho có lệ: “Bởi vì em không giành được giờ nào khác hết.”
“Sao hồi trước em lại giành được đó?” Tô Diệm cau mày hỏi cô.
Tô Niệm Niệm nhún vai, tự động lược bỏ câu nói này.
Trước kia là trước kia! Bây giờ muốn yêu đương rồi được chưa!
Màn hình điện thoại sáng lên, Tô Niệm Niệm vội vàng nhìn xuống.
Snn: “Hôm nay anh có rảnh không?”
Bên kia trả lời rất nhanh: “Buổi tối anh rảnh.”
Snn: “ừm.”
Bùi Ngôn Khanh vừa đến bệnh viện, nhìn thấy câu trả lời lạnh nhạt, anh bất giác nhíu mày, anh biết cô gái nhỏ sẽ đến sân bay lúc mười giờ, nhưng sau khi thấy lịch mổ gần như kín, anh siết chặt đầu ngón tay của mình.
Bên kia cũng không có trả lời thêm, Bùi Ngôn Khanh khựng lại, gõ nhẹ vào màn hình: “Buổi tối dẫn em đi ăn có được không?”
Đúng lúc này, y tá bên ngoài gõ cửa, khẩn trương nói: “Bác sĩ Bùi, có bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, họ nói cần cấp cứu gấp—“
“Tôi lập tức đến.” Bùi Ngôn Khanh đứng dậy, buông điện thoại xuống.
Lúc Tô Niệm Niệm ngồi ở khoang chờ, cứ nhìn chằm chằm vào khung chat yên lặng.
Cô rõ ràng đã trả lời ‘được’ rồi, sao người kia lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi vậy?!
Đây là người đàn ông lạnh lùng gì vậy?!
Tô Niệm Niệm thở hồng hộc, đang định nhắn tin nhắc nhở anh, Tô Diệm liền gõ đầu cô một cái, “Đi thôi!”
Anh bất mãn: “Sáng sớm nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn hoa mắt sao?”
Tô Niệm Niệm bĩu môi, cô tìm thấy một biểu tượng cảm xúc, 【Này, người đàn ông. ] Sau đó, cô đi theo Tô Diệm lên máy bay.
Mười giờ sáng.
Khác với thành phố S ấm áp, nhiệt độ ở thành phố A gần đây giảm mạnh, sau khi xuống máy bay, trên người Tô Diệm chỉ mặc áo dài tay lạnh run, quay đầu nhìn Tô Niệm Niệm đang quấn chặt trong áo khoác, và khịt mũi.
Tô Diệm tức giận nói: “Tô nha đầu, sao cái bộ đồ này em không giặt vậy?”
“Ngày nào cũng mặc, có thấy bẩn không?”
Tô Niệm Niệm liếc nhìn anh: “Ai nói em không giặt hả? Bộ không thể sấy khô lại mặc vào hả?!”
“Anh chính là bị lạnh, ghen ăn tức ở em mặc quá ấm áp đó à.”
Tô Diệm: “….”
“Thế sao em không mua cho anh một cái y vậy?”
“Không phải anh vẫn chê nó quê mùa sao?” Tô Niệm Niệm lạnh lùng nói.
“Bây giờ không chê nữa.” Tô Diệm nói: “Em cũng mua cho anh một cái đi.”
Tô Niệm Niệm: “Không được.”
Tô Diệm: “Tiểu ích kỉ.”
“Đi thôi.” Anh kéo áo Tô Niệm Niệm, “Đưa em quay về trường trước.”
Tô Niệm Niệm vội vàng mở điện thoại lên, nhìn thấy wechat vẫn chưa có ai trả lời, cô thất vọng ‘ừm’ một tiếng.
Cô ấy tức giận đến mức đã tìm thấy một số tài khoản công khai về tình cảm và chuyển tiếp một số dòng tweet.
——[ Người đàn ông thấp kém: trước khi theo đuổi được người ta thì là bảo bối, theo đuổi được rồi lại là đồ đệ, thứ không có được luôn là tốt nhất. 】
——[Lời khuyên khi yêu ~ Người đàn ông như vậy không thể được: 1. Không trả lời tin nhắn 2. Đột ngột lạnh nhạt 3. Hẹn hò ít hơn và rời xa nhiều hơn 4.…]
——[……]
Khi Tô Niệm Niệm đến ký túc xá, Sở Ninh vẫn chưa quay lại, thay vào đó, cô nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, đang nhìn một bàn đầy đồ đạc, với vẻ mặt đau khổ.
Cô gái hơi béo, đôi mắt trong veo sáng ngời, sau khi nhìn thấy Tô Niệm Niệm, liền chủ động chào hỏi: “Xin chào.”
Tô Niệm Niệm buông chiếc vali xuống, bất ngờ nói: “Ấy, cậu là Ngu Nhàn phải không? Dưỡng thương ổn chưa?”
Ngu Nhàn chắp tay sau lưng gật đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Là tớ, cậu là Tô Niệm Niên sao?”
“Là tớ.” Tô Niệm Niệm nói, nhìn thấy trên bàn học của Ngu Nhàn, chất đầy đồ đạc, cô nhướng trán, “Đều là của Sở Ninh.”
“Cô ấy còn chưa về, để tớ dọn dẹp cho cậu trước.”
“Cảm ơn.” Ngu Nhàn đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Cậu thật xinh đẹp.”
Tô Niệm Niệm sửng sốt một chút, không khỏi nhéo má cô một cái: “Trông cậu cũng rất xinh đẹp.”
Mặt của Ngu Nhàn đỏ hơn.
Nhưng quen biết được một lúc, Tô Niệm Niệm biết người bạn cùng phòng này là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, ở cùng cũng xem ra rất thoải mái.
Sau khi chuyển tất cả “bảo bối” của Sở Ninh đến chỗ của cô ấy, Tô Niệm Niệm đã gửi một tin nhắn cho Sở Ninh: “Mau đến dọn nhà cho bảo bối của cậu đi này. “
Sở Ninh điên cuồng nói lại: “Tại sao ??? Tớ khó khăn lắm mới nhét được chúng xuống đấy!”
“Bởi vì bạn cùng phòng đến rồi, một tiểu loli rất là dễ thương, tớ yêu rồi.”
Gửi xong tin nhắn điện thoại đột nhiên reo lên.
Đôi mắt của Tô Niệm Niệm sáng lên, nhìn thấy người gọi đến cô lại trầm xuống. “Alo.”
Giọng nói của Lý Thành Tinh truyền đến: “Niệm Niệm, mv của tớ đang trong quá trình chuẩn bị, tối nay ban tổ chức định mời toàn bộ nhân viên dùng bữa, cậu có thời gian tới không? “
Tô Niệm Niệm khựng lại, vuốt vuốt ngón tay, “Tớ có hẹn rồi.”
Đầu dây bên kia lộ vẻ thất vọng: “Chuyện quan trọng sao? Cậu có thể từ chối không? Bữa cơm tối hôm nay rất quan trọng. Nhà đầu tư và đạo diễn đều tới. Với tư cách là diễn viên chính trong MV, cậu cũng nên xuất hiện thì hơn.”
Tô Niệm Niệm cụp mắt xuống, nghĩ đến Bùi Ngôn Khanh luôn bận rộn, cô quyết tâm nói: “Không sao, không quan trọng, tớ sẽ đến.”
Giọng nói của Lý Thành Tinh nghe có ý cười: “Được, thế chiều tớ đến đón cậu nhé, dẫn cậu đi trang điểm trước.”
“Hả?” Tô Niệm Niệm có hơi thấy khó hiểu: “Không phải chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi sao?”
“Tham dự buổi tiệc cũng cần phải nghiêm chỉnh một chút.”
“Được thôi.”
Tô Niệm Niệm cúp điện thoại, sau đó bực bội mở khung chat với Bùi Ngôn Khanh ra, nhìn thấy những tin nhắn màu xanh lục trên đó đều là tin nhắn của cô, giống như một chú chó liếm không có phản hồi, cô lập tức tức giận.
Cô trích dẫn dòng chữ ‘được’ đó và trả lời: “Em muốn thu hồi lại câu này.”
“Em có hẹn rồi, Lý Thành Tinh gọi em ăn cơm, anh từ nơi nào đến lăn về nơi đó đi.”
Sau đó cô còn gửi thêm một cái icon phóng to đang vẫy tay chào tạm biệt.
Bệnh viện A.
Cuộc phẫu thuật kéo dài từ 7:30 sáng đến 2:30 chiều, tổng cộng là bảy giờ.
Bùi Ngôn Khanh nhíu mày, ngồi trở lại phòng bệnh ngoại trú, không vội ăn cơm trước, chỉ mở điện thoại lên, tìm đến tin nhắn hàng đầu.
Trong bảy giờ, cô gái nhỏ đã gửi hơn chục tin nhắn.
Bùi Ngôn Khanh nhấp vào nó, nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, nụ cười trên khóe miệng dần dần tắt đi.
Ánh mắt anh dán chặt vào ba chữ “Lý Thành Tinh”, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.
——oOo——