Một lúc lâu sau, Văn Ý như thỏa hiệp mà khẽ thở dài một hơi, rồi buông lỏng tay ra, ngón cái còn vuốt ve vết bầm ứ trên cổ của Hứa Phong do hắn siết chặt lúc trước.
Hắn nói, giọng mang theo chút cưng chiều:
“Chúng ta không cãi nhau nữa.”
“Báo địa chỉ hiện giờ của Dung Yên cho tôi biết đi, được không?”
Trong một khoảnh khắc, Hứa Phong thật sự nhìn thấy vẻ thâm tình trong mắt hắn.
Dường như cách đây không lâu, khi hắn cầm nhẫn cưới quỳ xuống cầu hôn Hứa Phong, trong mắt hắn cũng toát lên vẻ thâm tình như thế.
Lúc đó hắn nói: “Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần mai sau em không làm sai chuyện nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc.”
Nhưng lúc ấy Hứa Phong đã biết hắn theo đuổi cô chỉ là vì để Dung Yên hạnh phúc, lòng Hứa Phong đã c.h.ế.t rồi.
Nhưng vì nhiệm vụ chinh phục nên Hứa Phong vẫn phải đè cảm giác khuất nhục xuống, nhận lấy chiếc nhẫn cầu hôn hắn trao cho cô chỉ vì người con gái khác.
Khi nhẫn đeo lên trên tay, Văn Ý nở nụ cười như trút bỏ được gánh nặng.
Thậm chí khi mọi người hô hào, hắn còn hôn Hứa Phong nồng nàn. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn bị Dung Yên dùng lý do gặp tai nạn giao thông không biết giải quyết thế nào gọi đi.
Mà nay, Hứa Phong lại nhìn lên mặt hắn, chầm chậm nở nụ cười.
Văn Ý mắt tỏa sáng, trong ngữ khí như cũng dâng lên chút chờ mong nào đó.
Hắn nói: “Tiểu Phong, em phải ngoan, chuyện lần này anh không truy cứu em nữa, sau này chỉ cần em không làm tổn thương Dung Yên nữa, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.”
“Nằm mơ.”
Ngay sau đó, lời nói của hắn bị Hứa Phong cắt ngang.
“Bất kể là nói ra vị trí của Dung Yên, hay vẫn tiếp tục chung sống hạnh phúc với anh, đều là nằm mơ.” Hứa Phong nói: “Có giỏi thì anh g.i.ế.c tôi đi.”
“Đừng tưởng tôi không dám.” Giọng hắn lạnh lùng hẳn đi.
“Nào, tới nào, không lấy mạng tôi thì anh là thằng nhãi con.”
Hứa Phong quăng lời kích thích hắn. Nhưng không lâu sau, Hứa Phong cũng vì kiệt sức mà tầm mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Trong khoảng thời gian Hứa Phong hôn mê này, hệ thống nhắc cô là phải nhanh chóng hành động để thoát khỏi thế giới này, thời gian còn lại cho Hứa Phong đã không còn mấy rồi.
Khi tỉnh dậy, đầu óc Hứa Phong nặng nề váng vất.
Có bàn tay ấm áp không ngừng mơn trớn khuôn mặt Hứa Phong, thi thoảng còn kèm theo nụ hôn mang theo hơi thở nóng ấm.
Hứa Phong cho rằng đây hẳn là ảo giác của mình.
Hứa Phong chinh phục Văn Ý bảy năm, dùng thân phận bạn gái ở bên cạnh hắn năm năm. Số lần hắn chủ động hôn Hứa Phong ít tới mức đáng thương, thậm chí dùng một bàn tay để đếm còn chưa hết.
Nhưng ảo giác này càng ngày càng thật, thậm chí Hứa Phong còn có thể nghe thấy giọng nói trầm trầm đầy bất đắc dĩ của hắn vang lên bên vành tai, hắn nói:
“Tiểu Phong, anh nên làm gì với em bây giờ?”
Cuối cùng Hứa Phong không nhịn được nữa, khi Hứa Phong mở mắt ra, thì nhìn thấy chút cảm xúc chưa kịp thu hồi trong đôi mắt Văn Ý.
Nhất thời Hứa Phong có phần kinh ngạc. Trước mặt cô, Văn Ý luôn tỏ ra tỉnh táo khắc chế, nên Hứa Phong ít khi thấy hắn có ánh mắt vừa thương xót, căm phẫn, áp lực, không đành lòng, đủ mọi cảm xúc đan xen, khiến hắn trở nên có vẻ xa lạ đến thế.
Nhưng sự xa lạ ấy chỉ duy trì chừng có hai giây mà thôi.
Sắc mặt hắn lại nhanh chóng trở nên kiên định.
“Nói cho tôi biết Dung Yên đang ở đâu.”
Giọng điệu hắn trầm thấp như đang dụ dỗ.