Tôi Chỉ Muốn Về Nhà

Chương 3: Nghĩa tình xưa cũ



Chờ khi hai người bọn họ được kéo lên, Tống Nhiên thay đổi trạng thái cứ thấy Hứa Phong là đối chọi gay gắt ngày xưa, mà trở nên trầm lặng hiếm có.

Ngay khi Hứa Phong nhân lúc mọi người không đề phòng lại xoay người nhảy qua lan can.

Tống Nhiên đẩy đám người ra.

Trước mắt bao người, cậu ta không nói gì, nắm chặt lấy cổ tay Hứa Phong.

“Chuyện chị Dung còn chưa có tin tức gì, chị là người tình nghi lớn nhất, tôi có nghĩa vụ trông coi chị.”

Nói xong, vành mắt cậu ta chợt đỏ bừng lên.

Sau khi phát hiện Hứa Phong đang nhìn thì cậu ta tức giận quay đầu đi luôn.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Phong dường như thấy được chút… khổ sở trên mặt cậu ta.

Khổ sở gì chứ?

Hứa Phong không kìm được cười tự giễu.

Lúc trước Tống Nhiên là con độc nhất của Tống Thị, lại bị kẻ thù về làm ăn kinh doanh của ba mẹ bắt cóc rồi bỏ rơi.

Cậu nhóc lưu lạc xóm nghèo, bị đám trẻ con khác bắt nạt, bị chó dữ đuổi theo.

Đến cuối cùng, không chỗ nào để đi, cậu ta trốn vào đống rác ở đầu hẻm.

Tháng bảy giữa mùa hè, nơi đâu cũng là ruồi nhặng và con rệp. Cậu ta thà nhẫn nhịn mùi rác hôi thối nồng nặc chứ cũng không dám bước ra khỏi con hẻm kia dù chỉ một bước.

Cơ thể nhỏ bé ấy rúc vào một chỗ, chờ đợi mục nát cũng đám chuột và gián kia.

Khi ấy, nỗ lực duy nhất mà cậu ta làm chính là lên tiếng gọi Hứa Phong, người vừa tan học đi qua đầu hẻm đó.

Sau đó, Hứa Phong dắt cậu ta ra khỏi đống rác, dẫn cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ, rồi mang quần áo hồi nhỏ của ba cho cậu ta mặc.

Khi ấy Hứa Phong cũng chỉ mới mười hai tuổi, dùng trợ cấp mà cộng đồng cô nhi cho chia ra dùng cho hai người.

Hứa Phong xuyên tới đây khi còn trong bụng mẹ, khi đó Hứa Phong còn không nhớ thân phận người làm nhiệm vụ của mình.

Hứa Phong không hề có bất cứ bàn tay vàng nào.

Vì để Tống Nhiên có thể đi học, có thịt ăn, ngày nào tan học xong là Hứa Phong cũng đi đầu đường cuối ngõ lần mò nhặt ve chai, đến cuối tuần lại tới nhà hàng nhỏ rửa bát đĩa cho người ta.

Lao động trẻ em chưa đủ mười tám tuổi là chuyện bất hợp pháp, nên tiền công của Hứa Phong thấp hơn những người khác rất nhiều.

Rửa bốn mâm bát đĩa Hứa Phong mới nhận được hai phân tiền.

Mà phải rửa bao nhiêu mâm bát thì mới có thể rửa ra tiền đồ tương lai cho Hứa Phong và Tống Nhiên?

Hứa Phong không biết, chỉ có thể c.h.ế.t lặng mà không ngừng cầm bát đĩa lên, xả nước rồi cọ rửa ngày này qua tháng khác.

Trong nhà bếp oi bức của nhà hàng dưới cái nóng mùa hè tàn khốc, chiếc quạt điện nhỏ mỗi khi quay đều vang lên tiếng kèn kẹt và bộ đồ nặng nề dính dầu mỡ không bao giờ cởi ra trở thành dấu ấn trong hồi ức tuổi thơ không cách nào rửa sạch.

Hứa Phong cũng từng hỏi Tống Nhiên rằng, sao nhiều người đi qua đầu hẻm kia như vậy, cậu ta lại chọn cô.

Cậu ta, lúc ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc, nghe vậy thì ngửa đầu lên cười thật tươi với Hứa Phong.

Cậu ta nói rằng, cậu ta đã quan sát rất lâu rồi mới quyết định chọn Hứa Phong, nhiều người đi qua như thế, nhưng cậu ta chỉ tin Hứa Phong là người lương thiện chân chính.

Nhưng chính Tống Nhiên đó, sau khi được đón đi năm mười bốn tuổi, lại bặt vô âm tín.

Người ngày trước luôn mồm nói tin Hứa Phong là người lương thiện chân chính, lại khi đối mặt với nữ chính liên tục nảy sinh mâu thuẫn với Hứa Phong, thì cũng chỉ do dự có vài lần, rồi dứt khoát kiên quyết đứng về phe bọn họ. Cậu ta cất cao giọng trách móc Hứa Phong, kể ra những sự thất vọng và khinh thường của cậu ta dành cho Hứa Phong.

Còn giờ đây, lại khăng khăng muốn thay Dung Yên canh chừng Hứa Phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.