Tôi Chỉ Muốn Về Nhà

Chương 23: Ngoại truyện - Văn Ý



Sau khi điên cuồng trả thù Dung Yên, Văn Ý bắt đầu chìm trong men say.

Chuyện hắn mê cồn vốn là ngẫu nhiên.

Khi hắn phát hiện mỗi khi say rượu là có thể thấy được Hứa Phong, hắn bắt đầu không thể tự kiểm soát được bản thân.

Hứa Phong trong thế giới khi hắn say rượu khiến hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Cô hào phóng rạng rỡ, xinh đẹp hoạt bát, có những người bạn thương yêu cô ở bên.

Dáng vẻ cô lúc này hoàn toàn khác biệt vẻ cẩn thận mỗi khi ở bên cạnh hắn lúc trước.

Hắn gần như si mê nhìn Hứa Phong mặc váy áo xinh đẹp đi chơi với bạn bè, về nhà nhào vào lòng ba mẹ làm nũng.

Ở trong thế giới không có hắn, ngày nào Hứa Phong cũng sống vui vẻ hạnh phúc như thế đó.

Nhưng hắn nhớ rõ Hứa Phong từng nói với hắn: “Giờ em đã tới thế giới của anh rồi, chúng ta là tất cả của nhau.”

Nhưng rõ ràng giờ đây thế giới của Hứa Phong đã đầy ắp, nhưng làm gì có nửa điểm bóng dáng của hắn.

Hắn muốn tới gần hơn chút nữa, nhưng tỉnh rượu kéo hắn về thế giới hiện thực.

Trong hiện thực không có Hứa Phong, bởi Hứa Phong đã nhảy xuống biển sâu ngay trước mặt hắn.

Lúc thi th//ể được vớt lên, hắn còn tới xem.

Cô gái mỏng manh yếu ớt cô độc nằm đó, toàn thân lạnh lẽo, không chút hơi ấm nào.

Hoàn toàn không giống cô của lúc trước.

Cô của trước đây tươi tắn rạng rỡ như vậy cơ mà.

Văn Ý càng uống rượu nhiều hơn, chỉ hận không thể khiến mình say xỉn hai mươi bốn giờ không thể tỉnh lại.

Cứ say rượu liên tục như vậy làm cơ thể hắn suy sụp.

Hắn biết, nhưng hắn không bỏ được.

Hắn như con chuột trong cống ngầm, như tên biến thái theo dõi cuộc sống của Hứa Phong.

Nhìn cô vào đại học, nhìn cô nỗ lực tiến lên.

Rốt cuộc tới một ngày nọ, hắn thấy một chàng trai trông ngây ngô đưa thư tình cho Hứa Phong.

Giây phút ấy, trái tim hắn như quặn thắt lại.

Hắn muốn bảo Hứa Phong đừng nhận, nhưng hắn thậm chí còn chẳng thể chạm vào cô.

May là Hứa Phong từ chối cậu chàng đó.

Nhưng cậu ta không hề nổi giận.

Sau đó, cậu ta thường xuyên xuất hiện quanh Hứa Phong.

Cậu ta xin vào cùng một câu lạc bộ với cô, cùng cô tới viện dưỡng lão l.à.m t.ì.n.h nguyện.

Hai người cùng nhau tham gia thi đấu, dần ngày càng ăn ý, trở thành đồng đội tốt nhất.

Cuối cùn, năm Hứa Phong tốt nghiệp đại học, cậu trai kia lại tỏ tình.

Lần này Hứa Phong không từ chối.

Văn Ý trơ mắt nhìn cô được người ta ôm vào trong lòng, thấy Hứa Phong nở nụ cười tươi tắn đến thế.

Mà ánh mắt của cậu trai kia nhìn cô hệt như đang che chở trân bảo hiếm thấy.

Hắn biết chàng trai ấy sẽ tốt với cô.

Chắc chắn và tuyệt đối là không giống hắn, rõ ràng đã có được thứ tình cảm quý báu như thế, nhưng lại không biết quý trọng.

Lần này tỉnh lại, Văn Ý ho ra máu, rất nhiều.

Máu nhuộm đỏ gạch lát nền.

Hắn hôn mê, nhưng lại dường như nhìn thấy Hứa Phong.

Hứa Phong nói cô đã nhận được cuộc sống mới.

Hứa Phong nói cô không cần Văn Ý tới bồi thường mình.

Cho dù bọn họ có xuống địa ngục thì cũng không tới cùng một nơi.

Nên cho dù kiếp này hay kiếp sau, bọn họ sẽ thật sự không bao giờ gặp nhau nữa.

Một trăm lẻ một lần, Hứa Phong đã cho hắn quá nhiều cơ hội.

Hắn đã dùng hết rồi, cho nên giờ hắn thậm chí còn chẳng có cả tư cách chuộc tội.

Tỉnh lại sau lần này, Văn Ý không còn mơ thấy Hứa Phong nữa.

Ba tháng sau, hắn đứng ở chỗ Hứa Phong nhảy lúc trước, tự gi//eo mình xuống biển tự s//át.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.