Lần này, Dung Yên vu hãm Hứa Phong tội thuê người bắt cóc cô ta.
Không biết Tạ Thư Dư dùng cách gì để cô ta chủ động đổi giọng thừa nhận chuyện là do phe đối địch làm.
Hứa Phong không rõ người trước mặt mình còn biết bao nhiêu thông tin nữa.
Thế là Hứa Phong đổi cách hỏi: “Nếu tôi nói giữa tôi và Dung Yên, chỉ một người được sống thì sao?”
“Tiểu Phong, đừng nói mấy lời ngốc nghếch như thế.” Anh ta gọi tên Hứa Phong, trên mặt là nụ cười gượng, nhìn Hứa Phong với ánh mắt như đang cầu xin: “Nói cho anh trai đi, em muốn gì, anh sẽ giúp em có được.”
Nghe vậy, Hứa Phong nằm xuống, không kìm được vẻ trào phúng trên mặt: “Vậy anh gi//ết tôi đi.”
Tạ Thư Dư im lặng vài giây rồi nói: “Chuyện này không được, ngoài chuyện này ra thì cái gì cũng được.”
Hứa Phong nói: “Vậy anh bảo Dung Yên tới dập đầu xin lỗi tôi đi, dù sao anh không gi//ết tôi thì chắc chắn tôi sẽ gi//ết ch//ết cô ta.”
“Tiểu Phong.” Nghe Hứa Phong lại nhắm vào người trong lòng mình, Tạ Thư Dư vốn thanh lãnh xưa nay cũng cảm thấy tức giận, anh ta nói rất nghiêm túc: “Quá khứ Dung Yên làm sai nhiều chuyện như vậy đều là vì anh, nếu không ngại thì em hãy hận anh đi.”
Một giây sau, hắn chợt nhận ra mình đã nói lỡ, bèn ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng đã không kịp.
“Tạ Thư Dư, hóa ra anh đã biết từ lâu rồi.” Hứa Phong cười lạnh nhìn anh ta, trái tim treo bấy lâu đã hoàn toàn ch//ết.
“Tiểu Phong, anh…” Anh ta bối rối ra mặt, muốn nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng lại dừng, chung quy là không thể thốt nên thành lời.
Đương nhiên anh ta không thể nói nên lời được rồi.
Không thể nói nên lời rằng những lúc Hứa Phong bị oan uổng, anh ta cũng biết chân tướng, nhưng lại thờ ơ đứng nhìn.
“Lúc trước Dung Yên nói xấu tôi trộm đồ trang sức tổ truyền của cô ta, tôi chủ động mở ba lô ra chứng minh, nhưng cô ta lại lấy một đoạn video theo dõi làm giả để chỉ tội tôi. Sau đó lại bỗng dưng có người xa lạ đột nhiên nhảy ra cắn tôi, nói tôi có giao dịch bán trang sức cho bọn họ, thậm chí còn làm giả được cả biên lai giao dịch, còn từ kho thông tin điều ra được thẻ trợ cấp của tôi, rồi chuyển một khoản tiền vào đó, tôi hết đường chối cãi, phải gánh cái danh tên trộm học hết cấp ba, đủ mọi loại chuyện như thế, hóa ra anh đều biết cả, Tạ Thư Dư.”
Hứa Phong cười, nước mắt dần giàn dụa khắp mặt.
Mà Tạ Thư Dư, người anh trai nhà bên của Hứa Phong, với sống lưng luôn thẳng tắp xưa nay, dần rũ xuống qua những câu nói của cô.
Khi Hứa Phong bị chụp cho cái mũ ác độc rồi bị bắt nạt ở trường, cô từng vừa nhìn những khuôn mặt cực kỳ phẫn nộ kia vừa thầm khuyên nhủ mình trong lòng:
Bọn họ chỉ bị che mắt mà thôi, chỉ cần mình vạch trần chân tướng, bọn họ sẽ hiểu.
Nhưng một mình Hứa Phong thì làm sao đấu lại được nhà họ Dung vốn hô phong hoán vũ ở nơi này.
Bọn họ sốc sức lực toàn gia tộc để bày cục cho Dung Yên, mỗi khi chờ Hứa Phong mở miệng giải thích là lại có cạm bẫy càng sâu hơn nhảy ra.
Hứa Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn những hiểu lầm áp trên người mình càng lúc càng nặng nề hơn.
“Chỉ cần khi đó anh chịu đứng ra giải thích thay tôi một câu thì tốt rồi, bọn họ dù không tin tôi thì chắc cũng phải tin anh chứ.”
“Bạn gái của anh là người, chẳng lẽ tôi không phải người sao? Tôi phải gặp những chuyện đấy là đáng đời tôi ư?”
Hứa Phong nhìn Tạ Thư Dư với đôi mắt đẫm lệ, gằn từng tiếng một.