Tôi Chỉ Muốn Về Nhà

Chương 1: Lần thứ 100 bị bỏ rơi



Là một người xuyên không làm nhiệm vụ chinh phục nam phụ si tình, Hứa Phong muốn thay đổi kết cục của anh ta, không để anh ta vì yêu nữ chính nhưng không chiếm được cô ấy mà tự s//át.

Chỉ là anh ta vẫn vì một cú điện thoại của nữ chính mà rời khỏi tiệc đính hôn của bọn họ.

Sau khi đám người tản đi, Hứa Phong một mình đi lên sân thượng của tầng đỉnh tòa nhà Văn Thị.

Trong đầu Hứa Phong không ngừng xác nhận lại với hệ thống:

 

“Chỉ cần cơ thể này h//ủy diệt rồi, tôi có thể về nhà, đúng không?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, Hứa Phong bắt đầu di chuyển bước chân đi tới chỗ lan can.

Hứa Phong vừa đi được hai bước thì sau lưng bỗng vang lên tiếng cười khẽ.

Hứa Phong quay đầu, nhìn thấy một người quen cũ.

Tống Nhiên, cậu em trai không cùng huyết thống của cô.

Năm cậu ta bảy tuổi, Hứa Phong nhặt cậu ta từ đống rác rồi mang về nhà, hai người sống nương tựa nhau tới mười bốn tuổi, sau đó cậu ta được bố mẹ nhà giàu đón về.

Lúc gặp lại, cậu ta đã thành một trong những người theo đuổi cuồng nhiệt nữ chính Dung Yên.

Tình cảm và cả tình nghĩa của nhửng ngày Hứa Phong một mình làm thêm ba công việc để kiếm tiền nuôi cậu ta tới trường cũng chỉ đủ để cậu ta kích động lúc gặp lại.

Sau này, phát hiện Hứa Phong đúng là ả đàn bà ác đ//ộc ghen tị với Dung Yên như trong lời đồn, cậu ta chỉ còn dành cho Hứa Phong những lời trào phúng và sự đề phòng.

Nay trong tiệc đính hôn của Hứa Phong với nam phụ Văn Ý, tin nữ chính Dung Yên bị người ta b//ắt cóc mất tích nhanh chóng dẫn đi mọi người trong bữa tiệc, kể cả vị hôn phu của Hứa Phong.

Trước khi rời đi, hắn còn siết chặt cổ tay Hứa Phong, cảnh cáo cô với ánh mắt âm u.

“Tốt nhất không phải cô làm.”

Dứt lời, hắn quay người bước đi, không thèm nhìn lại.

Đây đã là lần thứ một trăm.

Sau khi Hứa Phong xuyên vào cuốn sách này, đây là lần thứ một trăm hắn vì chuyện của Dung Yên mà bỏ rơi cô.

Cho nên hệ thống nhận định là Hứa Phong đã thất bại.

Sở dĩ nam phụ si tình được gọi là nam phụ si tình, đúng là có cái lý của nó cả.

Cái gọi là cứu rỗi, thực ra chỉ là sự tưởng bở của người làm nhiệm vụ và hệ thống mà thôi.

Nghĩ tới đây, Hứa Phong không kìm được nở nụ cười châm chọc, ánh mắt nhìn Tống Nhiên trước mặt cũng không còn thân thiết như trước nữa.

“Tôi không rõ sao cậu vẫn còn ở đây, nhưng tốt nhất cậu đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi.” Hứa Phong nói: “Nếu chậm thêm chút nữa là không kịp tới xum xoe trước mặt nữ thần của cậu đâu.”

Dù sao cái gọi là bắt cóc trước nay đều là Dung Yên và nhà họ Dung đứng sau đạo diễn.

Mục đích chỉ là để phá hôn lễ hôm nay giữa Hứa Phong và Văn Ý.

Chờ khi bọn họ tới đông đủ, Dung Yên sẽ tự mình xuất hiện.

 

Có lẽ xưa nay chưa từng bị Hứa Phong đối xử với thái độ như thế bao giờ, Tống Nhiên ngẩn ra.

Cậu ta vừa định nói gì đó thì Hứa Phong đã quay sang chỗ khác, không nhìn cậu ta nữa.

Nay kế sách chinh phục đã thất bại, Hứa Phong cảm thấy cô ở lại thế giới này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Điều đáng ăn mừng duy nhất là hệ thống đã chứng kiến Hứa Phong đã dốc hết công sức khi cố hoàn thành nhiệm vụ, nên đã xin miễn hình phạt cho cô. Chỉ cần thoát khỏi thế giới này trong thời gian nó đưa ra, Hứa Phong có thể tránh khỏi vận mệnh bị xóa bỏ.

Chỉ là cơ thể của Hứa Phong ở thế giới ban đầu cũng đang bị bệnh nặng, không sống được lâu.

Nghĩ tới ánh mắt mẹ dịu dàng như tan nát cõi lòng mẹ nhìn cô trước khi Hứa Phong xuyên sách.

Hứa Phong không kìm được khẽ cắn môi, sải bước nhanh chóng đi tới chỗ lan can.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.