Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 46: Ai cũng là nhân tài



“Thử thách đừng làm, là cái của khỉ gì thế?”

“Chưa nghe bao giờ, nhưng trông quy tắc thì có vẻ là một trò chơi rất thú vị!”

“Đây là game vận động đông người mà tổ chương trình tự nghĩ ra à?”

“Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi mong đợi đấy.”

Giới thiệu xong quy tắc.

Từng hàng comment real time chạy qua màn hình.

Tiếp theo.

Show tạp kỹ này đi thẳng vào nội dung chính.

Hình ảnh các học viên chơi game được chiếu trên màn hình.

Trò chơi này vốn đã rất hấp dẫn.

Giờ có thêm phần hậu kỳ của tổ chương trình, kèm một ít phụ đề và nhạc phối, chương trình lại càng cuốn hút hơn.

Ngay cả nhân viên của chương trình còn không nhịn nổi phải bật cười thành tiếng khi xem thành quả cuối cùng, thì khỏi cần nói đến các khán giả mới tiếp xúc với trò chơi lần đầu.

Trước màn hình.

Khán giả đều cười khùng.

“Ha ha ha, chết mất thôi, cười phọt cả dâu ra rồi!”

“Cậu Giang Thuật này hề hước vãi, trêu Trương Tử Phàm mà phá bĩnh luôn bản thân!”

“Mị đang ở thư viện nên không cười to được, chỉ có thể nín tới nỗi người run bần bật, không biết vì sao những người xung quanh đều nhìn mị bằng ánh mắt khác thường.”

“Em biết nè! 【Đồ chơi trứng rung người lớn.JPG】”

“Tổ chương trình cắt ghép giỏi thật, tôi thấy show này còn hay hơn show chính “Nuôi Con Tương Lai” á.”

“Món burger tự chế của Giang Thuật nghe có vẻ ngon đấy.”

Phản hồi của khán giả với chương trình này rất tốt.

Khắp màn hình toàn là comment “Ha ha ha ha ha” của khán giả, bầu không khí hết sức sung sướng hòa bình.

Vừa được thấy idol của mình trong show phụ, còn được xem trò chơi vui như thế, đây quả là một món quà rất hời cho các fan.

Thậm chí…

Nhờ sự tuyên truyền của các fan, khán giả qua đường cũng ghé vào xem chương trình này.

Sau đó, u mê chữ ê kéo dài.

Những khán giả qua đường này hầu như đều chưa từng xem “Ngôi Sao Tương Lai”, cũng không có hứng thú gì với mấy show tìm tài năng sống còn kiểu đấy.

Nhưng điều ấy cũng chẳng cản trở họ thích gameshow phụ “Trò chơi bí mật của các chàng trai”.

Bởi vì họ chỉ xem gameshow phụ này như xem một show hài.

Mà quả thật.

Chương trình này hài hước gớm.

Họ không quan tâm người chơi trong show cụ thể là ai, chỉ cần chương trình đủ hấp dẫn là ok rồi.

Vì thế.

Trong tình hình ấy.

Khi đông đảo khán giả qua đường đổ xô vào xem, lượng view của gameshow phụ này đã đạt tới con số khủng 100 triệu chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi.

Phải nói cho rõ là.

Cho đến bây giờ, video công diễn 1 của “Ngôi Sao Tương Lai” cũng chỉ mới đạt được 300 triệu view thôi.

Kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của tổ chương trình.

Trong suy đoán ban đầu của tổ chương trình, họ chỉ coi show tạp kỹ này như một chương trình làm quà cho fan mà thôi.

View được tầm 10-20 triệu đã là ngon rồi.

Nào ngờ.

Con số này đã tăng lên đến tận 10 lần sau khi khán giả qua đường nườm nượp kéo vào.

Đây có thể coi là một niềm vui bất ngờ.

Cùng với sự nổi tiếng của gameshow phụ “Trò chơi bí mật của các chàng trai”.

Thì người cũng hot theo chính là Giang Thuật.

Một nguyên nhân là, Giang Thuật là người lên hình nhiều nhất trong show này.

Giang Thuật là người khởi xướng trò chơi.

Về cơ bản ván nào cũng có anh chàng.

Tham dự càng nhiều ván, thì đương nhiên càng có nhiều cảnh.

Một nguyên nhân khác là, ở trong chương trình này, người có vibe hợp show giải trí nhất, kem mặn nhất chính là Giang Thuật.

Có khi.

Giang Thuật sẽ lấy một địch trăm, xử lý đối thủ cực kỳ nhẹ nhàng, gào lên, “Ta là King của trò chơi này!”

Nhưng có lúc.

Giang Thuật lại bấm nút tự hủy.

Người khác chẳng cần hướng dẫn gì sất, chính Giang Thuật đã tự xử mình rồi.

“Oa, anh cu này ngon trai quá, sao lúc trước xem show mình lại không để ý thấy ảnh nhỉ!”

“Đây là Giang Thuật đó, người soạn nhạc của ca khúc chủ đề, là một học viên vừa đẹp vừa giỏi, tiếc thay tổ chương trình chẳng coi trọng, không để anh ý được lên hình luôn.”

(Tổ chương trình tỏ vẻ, chúng mị không chấp nhận bị vu khống như thế đâu nhá!)

“Cuối cùng tổ chương trình cũng có tí lương tâm rồi, cho Giang Thuật được lên hình đủ nhiều trong show spin-off này.”

“A a a, mấy người đẹp ơi, mau mau vote cho Giang Thuật đi, trong lần công diễn trước, Giang Thuật lại rớt về lớp F rồi. Nếu còn không vote nữa, chắc Giang Thuật sẽ bị loại từ vòng đầu mất!”

“Vote vote vote, giờ vote ngay đây! Chị không vote, em không vote, làm sao Giang Thuật có người hốt để debut bây giờ!”

“Tuy anh không xem “Ngôi Sao Tương Lai”, càng không ưng mấy kiểu show sống còn boygroup gei lòi ấy, nhưng ku Giang Thuật này làm anh vui lắm, nên anh sẽ qua support thằng bé.”

“Ầy, vote phiền phức vãi, em xem chương trình là để xả xì trét thôi, lười vote, chuồn đây.”

Tình hình là vậy đó.

Tuy rằng có không ít khán giả qua đường thích Giang Thuật nhờ chương trình này.

Nhưng chỉ một số ít là sẵn sàng bỏ phiếu pick Giang Thuật!

Phần lớn…

Toàn là xem chùa!!!

Nhưng thôi.

Với lượng khán giả khổng lồ như thế.

Dù chỉ số ít sẵn lòng vote cho Giang Thuật, nhưng gom hết lại thì vẫn được một lượng phiếu đáng kể.

Còn Weibo của Giang Thuật.

Thì đã tăng được khá nhiều follow trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi.

Đương nhiên.

Tất cả những chuyện này.

Giang Thuật ở doanh trại vẫn hồn nhiên chưa biết gì cả.

Giang Thuật bây giờ còn đang rất phởn vì lại được về lớp F lần nữa.

Lúc nhận được áo đồng phục lớp F.

Một học viên kỳ cựu của lớp F ở cạnh đấy hỏi Giang Thuật, “Giang Thuật, lại về lớp F với bọn tao rồi, cảm giác sao mày?”

Giang Thuật mặc chiếc áo lớp F lên, dán nhãn tên mình bên hông, “Quay lại lớp F, tao thấy mình như về nhà vậy đó.”

???

Học viên lớp F kỳ cựu nọ sửng sốt, hỏi thêm câu nữa, “Thế mày thấy ở lớp A sướng hơn hay về lớp F sướng hơn?”

Giang Thuật trả lời không chút do dự, “Đương nhiên là lớp F sướng hơn rồi!”

“Tại sao?”

“Chỗ này ai cũng là nhân tài, nói chuyện còn hay nữa, tao siêu thích lớp mình!”

“Giang Thuật, mày nghĩ thế thật hả?”

“Đương nhiên là vậy rồi, tuy bọn mình ở lớp F, nhưng chẳng phải nếu nhìn theo hướng khác, điều ấy cũng chứng tỏ không gian tiến bộ của tụi mình là nhiều nhất sao!”

“Hờ hờ, nói thế cũng đúng.” Học viên lớp F kỳ cựu nọ cười ha ha gãi đầu, sau đấy thân thiết nắm hai tay Giang Thuật, “Giang Thuật, hoan nghênh mày về!”

Thế là.

Giang Thuật lại hòa nhập vào tập thể lớn của lớp F lần nữa.

(Đoạn hỏi đáp của học viên lớp F với Giang Thuật là Parody bắt nguồn từ một clip nổi tiếng trên mạng, phỏng vấn phạm nhân, tên là: “Kẻ trộm xe bị bắt, nhưng lại bảo là ở tù sướng hơn ở nhà”. Trong video, người đàn ông nọ trộm xe điện nên bị bắt. Bị bắt rồi, phóng viên phỏng vấn anh ta, “Cậu còn trẻ khỏe thế sao lại đi ăn cắp?” Anh này không nói thì thôi, nói phát nghe mà sợ luôn. Anh ta bày tỏ, “Cái chuyện đi làm ấy à, đi làm là đi làm thế nào được, cả đời này em cũng không đi làm nổi đâu. Em đâu có biết làm ăn buôn bán, đi ăn trộm thì mới sống được tới giờ chứ. Vào tù vui như về nhà, ở tù còn sướng hơn ở nhà nhiều! Tết em cũng không về nhà đâu, bao giờ có chuyện quan trọng em mới về. Ở nhà cô đơn lắm, em chẳng có ai chơi. Vào tù ai cũng là nhân tài, nói chuyện cũng hay nữa, em thích ở tù lắm ạ!” Clip về vụ việc này, có phụ đề tiếng Anh: Link.)

Ngày thứ 3 sau công diễn 1.

Đạo diễn cho staff đi thông báo nội dung của phần tiếp theo.

Dựa theo lệ thường.

Sau công diễn 1 chính là vòng loại trừ đầu tiên.

Chuyện này học viên nào cũng biết.

Nhưng điều họ không thể chắc chắn được là, vòng đầu tiên này sẽ loại bao nhiêu người.

Vào đúng hôm nay.

Tổ chương trình thông báo cụ thể.

Vòng thứ nhất.

Tổ chương trình sẽ loại 53 người trong số 101 học viên.

Điều ấy có nghĩa là.

Chỉ có 48 người bước vào vòng kế tiếp.

Còn những người còn lại, sẽ mất đi tư cách debut.

Sau khi có thông báo này.

Bầu không khí trong cả doanh trại lập tức thay đổi, đột nhiên trở nên sầu bi vô lối.

Nguyên nhân không phải gì khác.

Mà chính là tại tỉ lệ loại trừ của vòng đầu tiên quá cao!

[HẾT CHƯƠNG 46]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 46: Sao chú biết còn có tin tốt!



101 người loại 53 người.

Tỷ lệ loại hơn một nửa.

Chuyện này chưa từng xuất hiện ở các season trước.

Rất nhiều học viên vốn dĩ không thuộc danh sách loại.

Nhưng sau khi số người bị loại tăng lên.

Thì rất có thể họ sẽ phải ra về.

Nếu mấy vòng trước thím thể hiện không ra gì.

Thì cùng lắm chỉ không được lên hình mấy mà thôi.

Nhưng một khi đã bị loại.

Thì thím sẽ chẳng còn được lên hình miếng nào nữa.

Không được lên hình, không xuất hiện trước công chúng, khán giả không biết mặt thím, thì thím chẳng có tí khả năng hot nào.

Ngay lập tức.

Ở trong doanh trại, ngoài mấy tuyển thủ đỉnh chóp chắc kèo debut, hầu như ai cũng chìm trong trạng thái bất an.

Đương nhiên…

Còn có một người ngoại lệ.

Đó chính là Giang Thuật.

Sau khi biết tin này, Giang Thuật sung sướng như muốn bay lên trời.

Vòng thứ nhất đã loại hẳn 53 người.

Luật thi đấu này… mới tuyệt vời làm sao!

Vốn dĩ.

Giang Thuật tưởng vòng đầu chỉ loại 20-30 người thôi.

Như vậy, nhờ màn thể hiện trong tập công diễn 1, nhiều khả năng anh chàng chưa thể về nhà được.

Nhưng.

Bây giờ loại một hơi hẳn 53 người.

Hơn một nửa số người bị cho ra ze.

Thế là Giang Thuật lại cảm thấy, khả năng anh chàng bị loại bỗng lớn hơn rất nhiều!

Giang Thuật thầm tính nhẩm trong lòng.

Hiện tại.

“Ngôi Sao Tương Lai” đã chiếu tới tập 3.

Mà trong ba tập này, ngoài tập 2 kiểm tra ca khúc chủ đề là anh chàng còn khá khẩm một chút, được lên hình nhiều một tẹo ra, thì hai tập còn lại Giang Thuật đều mờ nhạt đến độ chẳng thấy bóng luôn.

Cộng tổng ba tập.

Có khi anh chàng chỉ lên hình được tầm hơn mười phút.

Giang Thuật đánh giá.

Bây giờ anh chàng cùng lắm chỉ ở hạng 60-70 gì đấy.

Với thứ hạng này, về cơ bản chắc chắn sẽ bị loại!

“Tình hình này chắc ổn đấy!” Giang Thuật nghĩ thầm như thế, chìm trong giấc mộng ngọt ngào.

Trong mơ.

Giang Thuật thấy cảnh một năm sau mình về làm rich kid, thừa kế gia tài trăm tỷ.

Ngày kế.

Giang Thuật đột nhiên được nhân viên thông báo là phải đi quay quảng cáo của nhà tài trợ.

Không chỉ mình Giang Thuật là được thông báo đi quay quảng cáo.

Ngoài anh chàng ra.

Còn có hơn mười học viên nữa.

Trong mười mấy học viên này, rất nhiều người là những thí sinh bị thiệt vì luật thi đấu của công diễn, và cả nhiều thí sinh mới lên đời nhờ nổi tiếng qua công diễn 1.

Giang Thuật thuộc về loại đầu.

Trương Tử Phàm thuộc về loại sau.

Giang Thuật hơi không thích trò quay quảng cáo này lắm.

Nhưng may thay.

Có rất nhiều người đi quay quảng cáo.

Giang Thuật cứ làm được chăng hay chớ thôi.

Tiện thể.

Còn được một chuyến ra ngoài hiếm có nhờ quay quảng cáo.

Nhẩm thử thời gian.

Giang Thuật đã không được thấy thế giới bên ngoài gần một tháng ròng.

Buổi chiều.

Đoàn người ngồi trên xe buýt, xuất phát tới địa điểm quay quảng cáo cũng ở Hải Thành.

Lần này.

Quảng cáo mà mọi người sẽ tham gia là của một nhãn hiệu trà sữa.

Tên nhãn hiệu trà sữa ấy là ‘Hương Thơm Thơm’.

Nội dung quay thì rất đơn giản.

Chính là mọi người đứng trước camera, giơ trà sữa, nói vài lời thoại quảng cáo là OK.

Phòng hóa trang.

Các chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho hội Giang Thuật.

Người trang điểm cho Giang Thuật là một cô tuổi tầm 30-40.

Giang Thuật dựa vào mỹ nam kế, xởi lởi gọi chị, rốt cuộc cũng mượn được di động từ cô chuyên viên trang điểm này.

Không sai.

Mục đích quan trọng nhất trong lần quay quảng cáo này của Giang Thuật, chính là liên lạc với thế giới bên ngoài.

Anh chàng trốn trong WC.

Giang Thuật gọi thẳng cho anh quản lý Uông Hữu Vi.

Uông Hữu Vi bắt máy, “Alo, xin hỏi bên đấy là ai thế?”

Giang Thuật thì thào, “Anh Uông, em đây, Giang Thuật đây!”

Uông Hữu Vi hiển nhiên vô cùng sốc trước cuộc gọi của Giang Thuật, “Giang Thuật, đúng ra chú phải…”

Giang Thuật: “Anh Uông, hôm nay em ra ngoài quay quảng cáo, em lén gọi cho anh đấy.”

Uông Hữu Vi chợt hiểu ra, “Hóa ra là vậy!”

Thời gian gấp gáp, Giang Thuật không con cà con kê nữa mà hỏi luôn, “Anh Uông, tình hình của em bên bảng vote thế nào ạ?”

“A!” Nói đến chuyện này, Uông Hữu Vi thở dài thườn thượt ở đầu dây kia, “Giang Thuật ạ, tổ chương trình đúng là chẳng ra gì, tập 1 thì thôi, nhưng tập 2 rõ ràng chú giỏi như thế, còn trở thành người soạn nhạc của ca khúc chủ đề, vậy mà tổ chương trình chẳng cho chú lên hình được bao nhiêu.

“Nhất là hồi tập 3 ấy, tự dưng thiết kế luật thi như thế, ngáng chú ngã thẳng về lớp F. Chú không biết đâu, sau khi tập đấy lên sóng, thứ hạng của chú tuột luôn xuống hạng bảy mươi mấy đấy!”

Hạng bảy mươi mấy!

Giang Thuật nghe Uông Hữu Vi nói thế, gào lên một tiếng Nice rõ to trong lòng, “Tin tốt!”

Uông Hữu Vi: “Sao chú biết còn tin tốt nữa?”

Giang Thuật: “???”

Uông Hữu Vi quẳng giọng điệu ỉu xìu ban nãy đi, cười ha hả nói với Giang Thuật, “Đúng là sau công diễn 1 hạng của chú có giảm thật. Nhưng sau khi “Trò chơi bí mật của các chàng trai” lên sóng, chú đã thu hoạch được kha khá fan, hạng tăng lên nhiều rồi!”

Giang Thuật ngớ ra, “Anh Uông, anh chậm đã, “Trò chơi bí mật của các chàng trai” là cái gì ạ?”

“Hả?” Uông Hữu Vi ngạc nhiên, “Anh còn tưởng chú biết rồi, hóa ra chú chưa biết à. “Trò chơi bí mật của các chàng trai” là một gameshow phụ mà tổ chương trình “Ngôi Sao Tương Lai” sản xuất, chiếu những đoạn mấy chú chơi game với nhau đấy. Còn tên trò chơi thì hình như là… “Thử thách đừng làm”, đúng rồi, tên nó thế đấy!”

Thử – Thách – Đừng – Làm!

Nghe thấy bốn chữ này, Giang Thuật như bị sét đánh.

Trò chơi này.

Chẳng phải chính là trò họ chơi chung với nhau mỗi ngày trong ký túc xá đó sao!

Nhưng…

Sao tổ chương trình lại có video họ chơi được.

Chẳng lẽ.

Tổ chương trình gắn camera ẩn trong căn phòng kho ấy?

Thảo nào.

Thảo nào trước kia tổ chương trình bảo sẽ tới ký túc xá quay chương trình phụ “Nhật ký ký túc xá”, nhưng mãi mà chẳng thấy mặt mũi đâu.

Hoá ra chương trình đó đã bị gạch thẳng, đổi tên thành “Trò chơi bí mật của các chàng trai”.

Nhưng rõ ràng Giang Thuật nhớ như in là.

Về cơ bản hôm nào anh chàng cũng tham gia chơi.

Tham dự nhiều.

Tất nhiên có nghĩa là lên sóng cũng lắm.

Hơn nữa Giang Thuật biết rõ chỗ thú vị của trò chơi này, chắc chắn sẽ được nhiều khán giả yêu mến.

Ôm chút hi vọng mong manh.

Giang Thuật mở miệng hỏi, “Anh… Anh Uông, thế giờ em xếp hạng bao nhiêu?”

“Ha ha ha.” Tiếng cười sang sảng của Uông Hữu Vi vọng lại từ bên kia, “Hạng 46, yên tâm đi, với thứ hạng này, chú không thể bị loại trong vòng đầu được đâu!”

Hạng 46!

Im lặng, im lặng thật lâu.

Trong khoảnh khắc ấy.

Trái tim Giang Thuật chết lặng.

Anh chàng chỉ muốn mổ bụng chết tại trận.

Ôi hi vọng về nhà từ vòng đầu của tôi!

Mất hết cả rồi.

Hu hu hu ~~

Mất sạch sành sanh rồi!

Thấy đầu dây bên Giang Thuật lặng thinh, Uông Hữu Vi tưởng Giang Thuật không hài lòng với thứ hạng này, “Giang Thuật ạ, anh biết có lẽ hiện giờ chú chưa hài lòng với thứ hạng này, nhưng anh thấy cũng ok mà, anh thật sự rất tự hào về chú. Hơn nữa, đường còn dài, anh tin chắc chú sẽ chạm được tới vị trí debut! Cố lên!”

Giang Thuật: “…”

Anh Uông, anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa đi!

Cụp một cái, Giang Thuật dập máy với Uông Hữu Vi.

[HẾT CHƯƠNG 47]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad