Nguyên nhân thứ hạng của Giang Thuật tăng lên rất đơn giản.
Trong tập 2 của chương trình.
Tuy tổ chương trình cũng hơi bận tâm đến cảm xúc của phía Hoa Trung Thiên, nên không chiếu toàn bộ quá trình đổi người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề.
Nhưng…
Tổ chương trình vẫn thể hiện rất rõ rằng, người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề “Tôi tin” lần này chính là học viên lớp F tên Giang Thuật.
Khi khán giả thấy cảnh này, không ít người đã hết hồn hết vía.
Mấy năm nay đã có khá nhiều tuyển thủ giỏi sáng tác xuất hiện trong chương trình “Ngôi Sao Tương Lai”.
Nhưng học viên vừa vào đã trở thành người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề ngay, thì đây mới là người đầu tiên trong lịch sử.
Dù cho.
Màn biểu diễn của Giang Thuật trong vòng thi xếp loại ban đầu chẳng ra gì.
Nhưng thân phận người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề.
Vẫn khiến nhiều khán giả chú ý đến anh chàng.
Chú ý anh chàng Giang Thuật đẹp trai lai láng hết nước chấm này.
“U là trời, tập trước không để ý, hóa ra trong lớp F còn có một anh chàng đẹp trai thế này!”
“Đã tài hoa lại còn đẹp mã, lò vé!”
“Ding! Chồng đã cắn câu! Tóm gọn thành công! Số chồng +1!”
“Chỉ cần không rap là anh này ngol lắm nè!”
“Đổi đời từ lớp F lên lớp A, đây mới là lội ngược dòng ngoạn mục, hướng về ánh dương thật nè!”
“Tổ chương trình quái quỷ, rõ ràng đời anh iu Giang Thuật đã sang hẳn trang của lớp A, mà sao lại có ít cảnh quay thế này.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tổ chương trình làm ăn thế này mà coi được hả?”
Quả thực khán giả đã vu oan cho tổ chương trình.
Thật ra.
Không phải tổ chương trình không muốn cho Giang Thuật lên hình nhiều hơn đâu.
Giang Thuật có tài hoa, lại còn đẹp trai ngời ngời, hoàn toàn là gu học viên mà tổ chương trình muốn push.
Hiềm một nỗi…
Trong lúc họ cắt ghép biên tập tại khâu hậu kỳ, họ chợt đắng lòng nhận ra.
Số cảnh quay của Giang Thuật không nhiều.
Hơn nữa.
Những cảnh máy quay ghi lại có thể ghép vào chương trình, thì lại càng ít hơn.
Bởi vì trong hình, Giang Thuật hầu như lúc nào cũng ở trong trạng thái không nói năng gì.
Tổ chương trình có muốn o bế Giang Thuật thế nào chăng nữa, cũng không thể chiếu kịch câm cho khán giả coi được.
Vì thế.
Chuyện thành ra như vậy.
Trong tập này của chương trình.
Rõ ràng Giang Thuật là người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề + người đổi đời từ lớp F lên lớp A, nhưng thời lượng lên hình lại chỉ bằng một nửa các học viên lớp A thông thường.
Trong một phòng ngủ nào đấy.
An An và Thanh Địch cùng rúc trong chăn, vừa tràn trề sướng vui nhìn thứ hạng đang dần leo lên của Giang Thuật, vừa thầm chửi tổ chương trình hiểm độc.
Thanh Địch nghiến răng, lửa giận cuồn cuộn, “Nếu không phải tổ chương trình biên tập ác ý cho Giang Thuật, thì thứ hạng của anh Giang Thuật hẳn sẽ còn cao hơn!”
An An gật đầu, “Ừ ừ, tổ chương trình xấu xa ghê ý!”
Thanh Địch ôm ngực, giận sôi máu, “Không được, nhịn nhất thời sẽ càng cáu hơn, lùi một bước là thêm mệt lòng. An An, kiện thôi!”
“Hả?”
“Ý tao là đưa bàn phím đây, tao phải hóa thân thành anh hùng bàn phím, quyết một trận sống mái với tổ chương trình!”
“Ờ ờ.”
An An giãy khỏi chăn, rướn người lấy bàn phím trên bàn.
“Ứ ứ ứ ~~”
“Thanh Địch, mày sao thế?”
“An An, ngực mày… đè tao khó thở.”
“Xin lỗi nha!”
“An An, tao bảo mày nè, con gái mắc gì phải có ngực bự, đã bức bối lại còn tốn vải nữa chứ. Tao cảm thấy ngực lép vẫn tốt hơn!”
…
Mấy ngày nữa lại trôi qua.
Dạo này cuộc sống trong trại của Giang Thuật khá là theo quy luật.
Sáng tập chiều tập, tối chơi trò vận động đông người với hội bạn cùng ký túc.
Chỉ còn ba ngày nữa là tới công diễn.
Sáng sớm.
Giang Thuật đi vào phòng tập.
Anh chàng phải đợi chừng non nửa tiếng đồng hồ thì mới thấy mấy cậu đồng đội Trạm Châu ngáp ngắn ngáp dài mở cửa vào.
Giang Thuật đưa cho Trạm Châu một lọ nước bổ thận, “Tối qua bọn mày lại chơi tới khuya à?”
Phải đề cập đến một chuyện.
Mấy ngày nay, trò chơi xàm xí của Giang Thuật đã lan rộng trong doanh trại.
Mỗi đêm.
Đều có khá nhiều học viên qua hóng hớt ở phòng kho.
Tất nhiên mấy cậu thuộc hội Trạm Châu cũng là một trong số đó.
Tối hôm qua.
Giang Thuật chơi đến khoảng 11h đêm là về.
Lúc anh chàng về.
Hội Trạm Châu vẫn chơi như không biết mệt, không có ý định dừng lại.
Trạm Châu nhận lọ nước bổ thận từ tay Giang Thuật, tu ừng ực hết nửa lọ.
“Khà, quả nhiên tỉnh táo bổ não.” Trạm Châu khà một tiếng đầy sảng khoái, trả lời Giang Thuật, “Tối qua bọn em chơi đến quá 1h đêm mới về.”
Giang Thuật vỗ vai Trạm Châu, mở miệng nói, “Ku em ạ, làm thế là không nên đâu, mày phải học cách quản lý thời gian đi!”
…
Hai ngày sau.
Còn một ngày cho đến công diễn.
Trong phòng điều khiển tổng của đạo diễn.
Nhân viên phụ trách hậu kỳ gửi video chương trình trò chơi đã biên tập xong cho đạo diễn.
Chương trình đến là mặn mà lắm muối.
Đạo diễn vui tới độ sắp cười ra nước mắt.
“Ha ha, được đấy, được phết đấy!” Đạo diễn rất phởn đời, hỏi nhân viên tổ hậu kỳ, “Chúng ta tích lũy được bao nhiêu tư liệu sống rồi?”
Nhân viên tổ hậu kỳ trả lời, “Dựa theo thời gian nửa tiếng/tập, thì chúng ta có đủ tư liệu cho 5 tập ạ.”
Đạo diễn vỗ đùi, “Thế là đủ rồi, nếu đã tích cóp được nhiều tư liệu như thế, thì chúng ta nên tranh thủ phát sóng luôn. Ngày mai là công diễn, vậy thì chiếu chương trình phụ vào ngày kia đi, sau đó cứ 3 ngày chiếu 1 tập.”
Nhân viên tổ hậu kỳ tiếp lời, “Vậy thì đạo diễn, chúng ta đặt tên chương trình này là gì ạ?”
Đạo diễn vuốt cằm, trầm ngâm vài giây, “Đặt là…”Trò chơi bí mật của các chàng trai” đi!”
“Đạo diễn đại tài!”
Những câu nịnh hót vang lên hết đợt này đến đợt khác trong phòng điều khiển.
…
Hôm sau.
Một ngày đẹp trời nắng chói chang.
Hôm nay ngày diễn ra công diễn 1 của “Ngôi Sao Tương Lai”.
Cũng là ngày các học viên của Ngôi Sao Tương Lai season này chính thức đối mặt với khán giả.
Từ sáng.
Tổ chương trình đã cho seeder lên mạng PR hâm nóng cho buổi công diễn.
Và thi thoảng lại cố tình leak ra mấy tin nội bộ.
Ví dụ như những bài hát được lựa chọn trong công diễn, nhóm của các tuyển thủ đang hot, v.v.
Nhờ màn quảng cáo này, trên nền tảng video Cánh Cụt.
Lượt người hẹn xem trước live stream công diễn 1 đã đạt đến con số gần 10 triệu.
Trong doanh trại.
Tại phòng tập.
Nhóm của Giang Thuật tiến hành tập tiết mục công diễn lần cuối.
Tập luyện xong xuôi.
Giang Thuật hài lòng gật đầu.
Hoàn hảo!
Biểu hiện của mỗi người trong nhóm đều vô cùng hoàn hảo!
Đương nhiên…
Ngoại trừ anh chàng!
Điều mà Giang Thuật muốn chính là thế đấy.
Đây là cạnh tranh trong nhóm với nhau.
Đồng đội mình càng xuất sắc, thì Giang Thuật lại càng vui.
Nếu không phải ở đây có máy quay, thì Giang Thuật chỉ muốn ôm mỗi thành viên nhóm mình một cái thật chặt ngay bây giờ.
“Biểu hiện của mọi người đều ok lắm, lúc biểu diễn chính thức tối nay mấy ông cứ giữ vững phong độ này là được.” Giang Thuật nghiêm mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn hẳn, “Nhớ nhé, lúc đấy nhất định không được lơ là, nếu ông nào phát huy thất thường, thì xuống sân khấu đừng trách sao tôi lại tính sổ với ông!”
Lời Giang Thuật rất có tính uy hiếp, mọi người nghe xong đều vô thức rụt cổ lại.
Trong khoảng thời gian này.
Ai cũng bị Giang Thuật gọi vào WC dạy dỗ không ít thì nhiều, đương nhiên họ đều hiểu rõ sự nghiêm khắc của Giang Thuật.
[HẾT CHƯƠNG 42]
5 giờ chiều.
Trong phim trường tại đảo Ánh Sao.
Một ngàn khán giả bắt đầu lần lượt vào chỗ.
Tuy rằng con số 1000 nghe có vẻ đông, nhưng nếu so với lượng khán giả khổng lồ của “Ngôi Sao Tương Lai”, thì đây chỉ là một con số nho nhỏ như muối bỏ biển mà thôi.
Phần lớn khán giả.
Vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính.
Yên lặng chờ đợi buổi live stream bắt đầu.
6 giờ chiều.
88 học viên có tư cách tham gia công diễn đã hóa trang sau sân khấu, mang tâm trạng kích động hoặc thấp thỏm, chờ đợi màn công diễn sắp tới.
8 giờ tối.
Video live stream công diễn 1 của “Ngôi Sao Tương Lai” season 4 bắt đầu!
Chương trình vừa lên sóng.
Sóng comment đã bay vù vù qua giao diện live stream.
“Dzô, dzô!”
“Chuẩn bị đủ đậu phộng, bia, hạt dưa rồi, ngồi chờ Phong Phong nhà mình lên sân khấu!”
“Lung linh là lên luôn!”
“Tao là Tần Thủy Hoàng đây, thu tiền!”
“Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất!”
“Có cái cục kít, Emperor Armor Hero mới là mạnh nhất!”
Giao diện live stream vô cùng náo nhiệt.
(Tao là Tần Thủy Hoàng đây, thu tiền: là một câu nói đùa bên mạng Tàu, ý chỉ những kẻ hay giả vờ làm người nổi tiếng để lừa tiền cư dân mạng.
Emperor Armor Hero: chỉ nhân vật trong phim Khải Giáp Dũng Sĩ Đế Hoàng Hiệp)
Trong phòng ngủ của An An, bốn cô gái, mỗi cô ôm nửa quả dưa hấu to, đang ngồi quây quần trước màn hình máy tính.
“An An, Thanh Địch, theo tin leak trên mạng, hình như Giang Thuật còn là 1 trong 11 nhóm trưởng đấy!”
“Đúng rồi, anh Giang Thuật là học viên xếp hạng A trong bài kiểm tra biểu diễn ca khúc chủ đề mà!”
“Hóng quá, chị hóng ghê ấy!”
“Ý, sữa đu đủ của tao đâu rồi, Thanh Địch, có phải mày uống trộm của tao không.”
“Ấy là việc của người đọc sách, sao lại bảo là ăn trộm được!”
(Ấy là việc của người đọc sách, sao lại bảo là ăn trộm được!: Đây là một câu trong truyện ngắn Khổng Ất Kỷ của Lỗ Tấn. Khi nhân vật chính bị người khác vạch mặt là trộm sách nhà khác, anh ta đã nói câu này. Về sau, câu nói này thành một câu đùa trên mạng, chuyên cho những người ăn trộm hoặc làm gì đấy khuất tất. Link đọc.)
Cùng lúc này.
Trong trường quay biểu diễn.
Một đoạn nhạc cất lên, bốn cố vấn lên sân khấu.
Lê Thiên Vương cầm mic, tiếp tục bị tổ chương trình áp bức phải kiêm luôn chức MC, “Đây là chương trình “Ngôi Sao Tương Lai” season 4 từ nhà tài trợ độc quyền Coca Cola, hoan nghênh quý vị đến với trường quay của công diễn 1.
“Sau nửa tháng tập luyện theo nhóm, mười một nhóm, tổng cộng 88 học viên đã chuẩn bị sẵn sàng để mang đến cho chúng ta một bữa tiệc nghe nhìn thịnh soạn. Tiếp theo, không cần nhiều lời nữa, bắt đầu luôn thôi!”
Số lượng nhóm phải biểu diễn lên đến con số 11, để khống chế thời gian live stream, Lê Thiên Vương không lảm nhảm quá nhiều mà công bố vào công diễn luôn!
Thứ tự lên sân khấu của các nhóm được quyết định bằng số rút thăm chọn đồng đội hôm trước.
Nhóm của Giang Thuật là nhóm thứ 7 lên sân khấu.
Còn nhóm lên sân khấu đầu tiên.
Thì chính là nhóm có Lý Phong – một trong 2 cậu thuộc boygroup RBQ về nước từ Hàn.
Trong phòng chờ sau cánh gà.
Những học viên còn lại có thể thấy.
Sau khi Lý Phong bước lên sân khấu, những tiếng hú hét của các fan nữ vang vọng khắp trường quay.
“Phong Phong, má yêu con lắm!”
“Theo Phong từng ngày, dãi gió dầm mưa!”
“RBQ, RBQ!”
Rất nhiều lightboard tiếp ứng được cộng đồng người hâm mộ giơ cao.
Trường quay bỗng như biến thành nơi tổ chức concert.
Trạm Châu ngồi cạnh Giang Thuật giật giật khóe môi, “Đây mới là siêu sao ăn khách hàng đầu đây này!”
“Đúng vậy!” Một thành viên khác ngồi kế đấy gật đầu tán đồng, “Hai đứa Lý Phong với Giang Dương tới tham gia chương trình này là để đánh bóng tên tuổi, bọn mình quả thật không có cửa với tụi nó.”
“Bao giờ tao mới nổi được như thế nhỉ?” Một cậu khác cảm thán.
“Dù gì kiếp này tao cũng chẳng có cơ hội rồi, nhưng tao cảm thấy nhóm mình có khả năng rất cao sẽ hot ngang Lý Phong đấy.” Một thành viên khác trong nhóm nịnh đầm Giang Thuật rất trơn tru.
Anh mày, hot ngang Lý Phong hả?
Qua màn hình, Giang Thuật nhìn hội fan nữ cuồng nhiệt dưới sân khấu như muốn lột sạch Lý Phong trói mang về nhà ngay tức thời, bỗng rùng cả mình.
Khiếp, khiếp quá!
Nổi tiếng đúng là đáng sợ khiếp hồn thật!
…
Trình tự công diễn của mỗi nhóm sẽ chia làm các bước sau.
Bước 1.
Lên sân khấu tự giới thiệu.
Bước 2.
Phát clip ngoài lề lúc luyện tập.
Bước 3.
Biểu diễn chính thức trên sân khấu.
Bước 4.
Nhóm cố vấn bình luận.
Bước 5.
Học viên kêu gọi vote.
Bước 6.
Khán giả bỏ phiếu.
Bước 7.
Công bố số phiếu bầu.
Tuy thời gian biểu diễn thực trên sân khấu của mỗi nhóm chỉ có 3 phút, nhưng cộng tổng toàn bộ quá trình, thì phải xấp xỉ 20 phút.
Một nhóm 20 phút.
Chờ đến lượt nhóm Giang Thuật cũng mất tầm 2 tiếng.
2 tiếng đồng hồ đằng đẵng.
Giang Thuật đợi khổ đợi sở.
Giữa lúc ấy, có mấy lần Giang Thuật lại muốn ngủ.
Nhưng anh chàng phải cố kiềm chế.
“Thành viên nhóm thứ 6 lên sân khấu. Tiếp theo, mời các thành viên nhóm 7 của Giang Thuật chuẩn bị.”
Rốt cuộc.
Staff trong trường quay cũng đưa tin Giang Thuật sắp sửa lên sân khấu.
Hiện giờ.
Trên sân khấu của công diễn, nhóm thứ 6 đang trình bày tiết mục của mình.
Giữa 6 nhóm này, người có số vote cao nhất từ khán giả trong trường quay chính là Lý Phong của nhóm 1, được tầm 734 vote.
Còn mấy đồng đội của cậu này thì khá là thảm.
Chỉ còn 200 vote dư lại, chia bình quân mỗi cậu được tầm vài chục vote.
Dù phần thể hiện của họ không tồi, nhưng theo kết quả bầu chọn trực tiếp từ khán giả, có lẽ họ sẽ rơi vào lớp F.
Luật thi kiểu này khiến các khán giả xem live stream thấy khá là đau trứng.
“Tổ chương trình bị lủng não hả, quy tắc ngu lìn gì thế này!”
“Ha ha, vãi cả luật, bố mày cười vờ lờ.”
“Rõ ràng mấy anh này cũng giỏi mà, thế mà chỉ vì bị chia vào chung nhóm với Lý Phong, mà đành phải rớt xuống lớp F. Tổ chương trình, tụi bay chết hết cho tao!”
Sóng comment chỉ toàn là phàn nàn kháy khịa.
Đương nhiên, tin này đã được báo với đạo diễn.
Sau khi hay tin.
Đạo diễn cũng thấy khá là đau trứng.
Vốn dĩ.
Mục đích ông ta lập ra luật thi đấu kiểu này, là để ngăn cản tình trạng ăn ké đồng đội giỏi như mấy season trước.
Giờ họ đã thực sự đạt được mục đích này.
Nhưng hậu quả tạo ra lại là.
Khi một nhóm có nhiều thành viên giỏi quá, thì sẽ dẫn đến tình cảnh giết hại lẫn nhau.
“Thất sách rồi!” Đạo diễn thấy trên mạng toàn là chửi bới, răng đau ê ẩm.
Lúc này.
Một nhân viên bên cạnh đạo diễn nhắc nhở ông ta, “Đạo diễn, nhóm tiếp theo lên biểu diễn là nhóm của Giang Thuật đấy ạ.”
Nhóm của Giang Thuật…
Trong phần chia nhóm trước đó, nhóm của Giang Thuật chính là nhóm được cho là mạnh nhất trên giấy tờ, nhóm có nhiều quái thú nhất.
Nhưng khi nhóm này gặp phải luật chơi như vậy…
“Thôi xong, sắp toang rồi!”
Dự cảm bất an chợt dâng lên trong lòng đạo diễn.
…
“Hoan nghênh nhóm của Giang Thuật, họ sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục —— “Mạnh dạn nói”!”
Trong hiện trường ghi hình.
Sau khi Lê Thiên Vương giới thiệu tiết mục, tám người nhóm Giang Thuật cùng lên sân khấu.
Đầu tiên là tự giới thiệu.
Từ trái đến phải, Giang Thuật là người cuối cùng.
Phần tự giới thiệu của các thành viên trong nhóm đều rất dài, mục đích đương nhiên là để được lên hình nhiều hơn.
Còn phần tự giới thiệu của Giang Thuật thì lại ngắn cũn.
Chỉ thấy anh chàng cầm mic, nói một câu cụt lủn, “Chào mọi người, tôi là Giang Thuật bình thường nhạt nhòa.”
“Vậy thì, tiếp theo, xin bắt đầu showtime của các bạn!”
Trên sân khấu, đèn đóm tắt ngóm.
Các thành viên nhanh chóng vào trạng thái.
Lúc sau.
Một khúc nhạc dạo vang lên.
Nhóm tám người bắt đầu bài biểu diễn.
“Em luôn bảo, thế giới này cô đơn quá.
“Ngoài anh ra, thì còn gì nữa đâu.
“Biển người mênh mang, anh chỉ như khói mây qua thềm
“Nhưng chính em, lại cố chấp khăng khăng.
“Mạnh dạn nói rằng!
“Sẽ đi tới chân trời góc biển ngắm ngân hà với em!
“Mạnh dạn nói rằng!
“Khi già đi sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn bên lửa trại!”
[HẾT CHƯƠNG 43]