Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 35: Thắm-tình-anh-em



Việc cấp bách bây giờ.

Là vận hết khả năng để quay về lớp F lần nữa!

Có điều…

Phải làm sao mới về được đây!

Thăng chức từ lớp F lên lớp A là chuyện rất đỗi nhẹ nhàng với Giang Thuật.

Nhưng muốn tụt từ lớp A về lớp F, thì lại muôn trùng khó khăn!

Giang Thuật sầu não không thôi.

Nhất thời chẳng nghĩ ra được cách gì.

Buổi chiều.

Ăn xong bữa trưa.

101 học viên lại tập trung trong đại sảnh thực tập sinh lần nữa.

Lần trước.

Giang Thuật trốn trong đám học viên lớp F đông nghìn nghịt, camera hoàn toàn không quay tới mặt anh chàng.

Lần này.

Giang Thuật đứng ở vị trí trống huơ trống hoác của lớp A, mấy anh quay phim điên cuồng dí anh chàng.

Thậm chí còn có một anh quay phim chĩa thẳng ống kính vào Giang Thuật từ đầu chí cuối không chuyển đi đâu khác.

Không sai.

Anh quay phim này chính là người đã quay được cảnh Giang Thuật ngủ mấy hôm trước.

Giang Thuật VS Anh quay phim.

Kết quả thắng thua hôm nay: Giang Thuật thua!

……

Giang Thuật bị đặt thẳng dưới đèn flash.

Phải đến khi bốn vị cố vấn lên sân khấu.

Áp lực của anh chàng mới nhẹ đi nhiều.

Bốn cố vấn tới đây.

Là để công bố quy tắc của vòng thi tiếp theo.

Giống như suy đoán của mọi người, nhiệm vụ của giai đoạn tới chính là công diễn 1.

Quy tắc công diễn cụ thể như sau.

Lần công diễn này sẽ chia ra làm 11 nhóm, do 11 học viên lớp A chịu trách nhiệm làm nhóm trưởng.

Mỗi nhóm.

Sẽ gồm 8 người.

Còn bài hát trong công diễn và đồng đội công diễn chung, thì đều do nhóm trưởng rút thăm quyết định thứ tự rồi tiến hành chọn lựa.

Lựa chọn đồng đội dựa theo số mà mình rút thăm được từ bé đến lớn, còn chọn bài hát thì theo số từ lớn đến bé.

Ví dụ như.

Bạn rút được số 11, có nghĩa bạn sẽ là người chọn đồng đội cuối cùng trong mỗi vòng, nhưng được phép chọn ca khúc công diễn đầu tiên.

Đây là quy tắc chọn nhóm và chọn bài.

Về phần các tiết mục trong công diễn, luật thi như sau.

Tại trường quay trực tiếp của công diễn sẽ có 1000 khán giả.

Thứ hạng của các học viên trong giai đoạn tiếp theo sẽ do khán giả trong trường quay quyết định.

Sau màn trình diễn của mỗi nhóm, khán giả sẽ tiến hành bỏ phiếu một lần.

Cuối cùng.

Cộng số phiếu bầu của tất cả học viên lại.

10 học viên có số vote cao nhất sẽ vào lớp A, các học viên hạng từ 11 đến 35 vào lớp B, loại suy dần theo thứ tự.

Công bố xong quy tắc, Lê Thiên Vương nhìn lướt qua 101 học viên ở đây, cao giọng cất lời.

“Có lẽ một số bạn đứng đây đã phát hiện ra rồi, buổi công diễn lần này của chúng ta có 11 nhóm, nhưng mỗi nhóm chỉ có suất cho 8 người. 11 nhân với 8, tổng cộng là 88 người, nhưng chúng ta có đến 101 học viên.

“Đúng vậy, các bạn không đoán nhầm đâu, căn cứ vào quy tắc của vòng này, 13 học viên trong số các bạn sẽ không có cơ hội bước lên sân khấu công diễn nữa.”

Câu này vừa thốt ra, ai nấy đồng loạt ồ lên.

Thế… thế này thì tàn khốc vãi đạn!

Khá nhiều học viên há hốc mồm, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Trong các season trước, dù có bao nhiêu cảnh quay chăng nữa, chí ít ai cũng có cơ hội được lên sân khấu công diễn.

Nhưng không ngờ.

Lần này lại tàn khốc như vậy.

Còn chẳng để cơ hội công diễn cho thím luôn.

Giọng Lê Thiên Vương còn kèm theo chút lạnh nhạt vô tình, “Mười ba học viên này, là 13 học viên có thành tích thứ hạng kém nhất sau hai bài kiểm tra xếp loại mở màn và biểu diễn ca khúc chủ đề. Những bạn này lần lượt là… lớp F, Tống Hàng, lớp F, Chu Quân, lớp F, Tôn Tử Diệc…”

Mười ba học viên, tất cả đều đến từ lớp F.

“Rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng, các bạn sẽ mất tư cách tham dự công diễn 1.”

Khi câu này của Lê Thiên Vương dội xuống, nước mắt của 13 học viên không được thi đấu đồng loạt tuôn rơi.

Mất tư cách tham dự công diễn, mất đi cơ hội đứng trước khán giả.

Không cần phải giải thích ý nghĩa của chuyện này với các học viên lớp F nữa.

Có thể nói, tên của họ, coi như đã nằm trong danh sách những thí sinh bị loại tại vòng 1.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn họ sẽ bị loại sau vòng đầu.

Giang Thuật đứng bên này, nhìn 13 học viên nước mắt như mưa bật khóc với nhau mà thấy hâm mộ quá chừng.

‘Nếu được đổi chỗ với đứa nào trong ấy thì hoàn hảo rồi, tiếc là không thể đổi chỗ được!’

Giang Thuật nghĩ thầm như thế.

Nếu Giang Thuật cũng giống 13 cậu kia, không có cơ hội bước vào vòng công diễn, có khi anh chàng sẽ vui tới độ trong mơ còn thức ấy chứ.

Rất nhiều học viên chạy tới an ủi 13 cậu đang khóc sướt mướt này, đám học viên chạy tới cũng mang theo kha khá ống kính máy quay.

Điều ấy khiến Giang Thuật đang ở lớp A được hưởng thụ thời gian không bị ai quay hiếm có.

Chẳng qua…

Khoảng thời gian an nhàn này chưa kéo dài quá mười giây.

Thì 13 học viên kia bỗng đồng loạt nhìn về hướng Giang Thuật. Một người trong số đó la lớn.

“Giang Thuật, ông phải cố lên, ông là gương mặt đại diện cho lớp F, là niềm hi vọng của lớp F.

“Vượt qua ngọn núi này, kẻ khác sẽ lắng nghe câu chuyện của ông, dù kết cục có ra sao chăng nữa. Giang Thuật cố lên!”

Tuy rằng, hiện giờ Giang Thuật đang ở lớp A, nhưng anh chàng đi lên từ lớp F.

Một đám choai choai nhiệt huyết còn chưa lún sâu vào đời thế này, rất dạt dào cảm giác vinh dự tập thể. Hiện thời, trong tình cảnh cả lớp F đều bất an, lo lắng không biết mình có bị loại hay không, thì Giang Thuật bỗng trở thành niềm hi vọng lớn nhất của họ.

Vì thế, mười ba học viên đều hô thật to với Giang Thuật, “Giang Thuật cố lên! Bọn tôi ủng hộ ông!”

Tách tách tách!

Gần như chỉ trong nháy mắt, gần một nửa số camera trong trường quay đều chĩa ống kính vào Giang Thuật.

Ánh đèn flash suýt lóe mù mắt anh chàng đến nơi.

Giang Thuật: “??!”

Giang Thuật muốn khóc.

Các anh em, đừng có troll nhau như thế chứ!

Giờ hầu hết máy quay đều đang tập trung vào mấy ông, đây là thời cơ vàng cho các ông tỏ vẻ đáng thương để hút fan đấy.

Nhưng sao các ông cứ nhất quyết phải chĩa ống kính qua bên tôi làm gì!

Giang Thuật nghĩ bụng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!

Giang Thuật ôm ngực, suýt hộc ra ba lít máu.

Vì thế.

Trong ống kính máy quay xuất hiện một hình ảnh thế này.

Một bên, là ánh mắt chan chứa kỳ vọng của mười ba học viên. Một đằng, là Giang Thuật đang ôm ngực, trông như muốn khóc mà không khóc nổi.

Tiếng gào kích động của đạo diễn vẳng vào tai nghe của anh quay phim, “Quay lại đi, quay hết lại ngay cho tôi, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cảnh này mới thắm tình anh em làm sao, mấy nữa chắc chắn phải cho lên sóng!”

Vài phút sau.

Cảnh anh em thắm tình rốt cuộc cũng hạ màn.

Mười ba anh em nằm trong khu vực bị loại bình tĩnh lại, cúi đầu ngồi trên ghế, chìm trong trạng thái tự kỷ.

Bên Giang Thuật cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh chàng cũng đắm chìm trong trạng thái tự kỷ.

“Tiếp theo, bắt đầu lựa chọn ca khúc và đồng đội, 11 bạn lớp A qua đây rút thăm nào.”

Mười một người rút thăm.

Giang Thuật rút được thẻ tre số 7.

Đây là một vị trí nửa vời.

Đầu tiên là chọn lựa ca khúc công diễn.

Giang Thuật chẳng máu me chọn lựa gì, bốc ngay bài “Mạnh dạn nói” trong những ca khúc còn lại.

Trong góc nhìn của Giang Thuật.

Ở giai đoạn này.

Chọn bài hát không quan trọng lắm.

Chỉ cần đừng lựa bài nào đã nổi nhạc còn bốc là được.

Quan trọng ở chỗ chọn đồng đội.

Anh chàng có thể thuận lợi rớt từ lớp A về lớp F nhờ công diễn 1 được không, mấu chốt là ở màn chọn đồng đội.

[HẾT CHƯƠNG 35]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 35: Bốn rank Vương Giả gánh một rank Đồng!



Căn cứ theo luật lệ của công diễn 1.

Sau khi công diễn kết thúc, việc chia lớp của các học viên sẽ hoàn toàn dựa vào lượt vote của khán giả.

Số phiếu của ai càng cao, thì sẽ được phân vào lớp càng tốt.

Ngược lại.

Người có số phiếu thấp tất nhiên sẽ bị đẩy vào lớp yếu kém.

Mà trong thời gian công diễn, cứ nhóm nào biểu diễn xong thì lại tổ chức vote một lần.

Điều ấy có nghĩa là.

1000 khán giả trong trường quay sẽ tiến hành vote tổng cộng 11 lần.

Luật thi này sẽ dẫn đến một kết quả.

Đó chính là người cạnh tranh trực tiếp với các học viên không phải là toàn bộ số thực tập sinh còn lại, mà là đồng đội của chính họ.

Không sai.

Đây là một cuộc cạnh tranh trong nhóm!

Tổng lá phiếu của khán giả cũng chỉ có chừng đó.

Cùng chung một nhóm.

Chỉ cần khán giả vote cho đồng đội của bạn, là đã không thể vote cho bạn được rồi.

Điều ấy sẽ dẫn đến.

Bạn và đồng đội của bạn sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh khá gay gắt.

Ví con nhà bà dụ nhé ~~

Trên sân khấu công diễn, biểu hiện của bạn ở trên thực lực lớp B.

Nhưng nếu đồng đội của bạn toàn là tiêu chuẩn lớp A.

Thì sẽ gây ra hiện tượng chia phiếu khá nghiêm trọng.

Có khả năng dù bạn rõ ràng có thực lực lớp B, nhưng lại bị đày vào lớp F.

Cũng lý ấy.

Nếu đồng đội của bạn mà kém tắm.

Thì rất có thể bạn chỉ có thực lực của lớp C nhưng lại được bầu lên lớp A.

Quy tắc ẩn trong luật thi đấu này.

Có lẽ các học viên khác vẫn chưa nhận ra.

Nhưng với một người luôn sầu não làm sao mới có thể trở lại lớp F như Giang Thuật thì, ngay sau khi ban cố vấn giới thiệu luật lệ xong, Giang Thuật đã nhận ra điều ấy ngay.

Hơn nữa anh chàng còn nhanh chóng lập ra một kế hoạch.

Kế hoạch của Giang Thuật rất đơn giản.

Đó chính là trong giai đoạn lập nhóm sắp tới, anh chàng sẽ vận hết khả năng của mình để chọn những đồng đội giỏi giang nhất, sau đó khiến những đồng đội giỏi giang này lấy đi số phiếu của mình trong phần vote tại sân khấu công diễn.

Như vậy.

Giang Thuật lại có thể quay về lớp F rồi.

Nghiêm túc suy ngẫm một hồi, Giang Thuật cho rằng tính khả thi của kế hoạch này là cực kỳ cao.

“Tiếp theo, 11 người các bạn sẽ luân phiên lựa chọn đồng đội, Lý Phong, em bắt đầu đi!”

“… Người thứ bảy, Giang Thuật, tới em!”

Giang Thuật vốn định chọn Trương Tử Phàm ở vòng đầu tiên.

Cu cậu Trương Tử Phàm này có tiềm năng rất lớn, dạy dỗ cẩn thận một chút là chắc chắn có thể cướp được rất nhiều vote của khán giả từ anh chàng.

Đáng tiếc…

Trương Tử Phàm đã bị một học viên lớp A khác chọn đầu tiên.

Trầm ngâm vài giây, Giang Thuật chỉ ngón tay về hướng một học viên ở lớp B, “Em chọn… Trạm Châu!”

Trạm Châu, như từng giới thiệu trước đó, là thí sinh trong season 2 của “Ngôi Sao Tương Lai”, chỉ kém một người nữa là đã được debut.

Tuyển thủ suýt được debut này có thực lực rất mạnh, nhưng phạm sai lầm bất chợt, nên cậu chàng mới rơi vào hoàn cảnh đứng trong lớp B như bây giờ.

Nhưng sai lầm bất chợt này cũng chẳng hề gì.

Vì Giang Thuật muốn chắc ăn.

Đồng thời phòng ngừa đồng đội tự dưng tạ team trên sàn diễn.

Nên anh chàng đã chọn một lèo 4 đồng đội cũng có thực lực mạnh ngang Trạm Châu.

Bốn người này.

Gần như ai cũng có khả năng của lớp A, chẳng qua vì các nguyên nhân khác nhau mà lọt chân vào lớp B thôi.

Chọn bốn người xong Giang Thuật cảm thấy vẫn chưa đủ, còn tính chọn tiếp.

Tiếc thay các bạn lớp B đã bị chọn hết.

Cực chẳng đã.

Giang Thuật đành lấy lui làm tiến, chọn ba học viên lớp C.

Mấy cậu đồng đội được Giang Thuật chọn thì sướng lắm.

Người soạn nhạc của ca khúc chủ đề đó!

Theo một nhóm trưởng thế này, biết đâu ổng có thể đưa các cậu đổi đời.

Hơn mười phút sau.

Mười một nhóm đã có đủ thành viên.

Những học viên còn lại nhìn đội hình nhóm Giang Thuật, tấm tắc cảm thán không ngừng.

“Chu choa, đội hình nhóm Giang Thuật xịn quá ta ơi!”

“Trạm Châu, Vệ Long… mấy ông đấy toàn là tuyển thủ hạt giống có thực lực lớp A thôi ấy!”

“Thêm cả Giang Thuật nữa, vậy chẳng phải là 5 rank Vương Giả 3 rank Tinh Diệu hả, đòe mòe, về lý mà nói, đây chắc hẳn là nhóm mạnh nhất trong 11 nhóm bọn mình rồi!”

“Ka ka ka, người ta chờ mong màn trình diễn của bên ấy lắm!”

Quả thực vậy.

Về lý thuyết, nhóm của Giang Thuật chính là nhóm có thực lực mạnh nhất giữa 11 nhóm.

Có điều.

Nhóm này không phải 5 Vương giả 3 Tinh diệu như mọi người nghĩ.

Mà là… Bốn Vương giả thêm 3 Tinh diệu gánh 1 Đồng thau.

Không sai.

Giang Thuật chính là thằng rank Đồng đấy.

Nhóm của Giang Thuật khủng, có không ít tuyển thủ đứng đầu, ống kính đương nhiên sẽ chĩa về hướng Giang Thuật.

Điều ấy chắc chắn sẽ làm tăng tỷ lệ lên hình của Giang Thuật.

Nhưng vì mục tiêu trở lại lớp F, Giang Thuật nhịn!

(Vương giả, Tinh diệu, Đồng: đây là các rank của game King of Glory, một game MOBA đối kháng rất nổi bên Tàu. Rank của KoG từ thấp đến cao là đồng – bạc – vàng – bạch kim – kim cương – tinh diệu – vương giả)

Chạng vạng.

Tám người trong nhóm Giang Thuật ngồi quây quần trong phòng tập, bắt đầu công đoạn chọn Center và chia lời như thường lệ.

“Ai muốn tranh cử Center, giơ tay lên nào?”

Xoạt xoạt xoạt.

Bốn cánh tay cùng giơ cao.

Đây là bốn tuyển thủ lớp B trong nhóm.

Một cậu ma mới lớp C hỏi Giang Thuật, “Nhóm trưởng, anh không giơ ạ?”

Giang Thuật xua tay, khoác lên vẻ cao cả vĩ đại, “Anh đã là nhóm trưởng rồi, không tranh cướp với các chú đâu.”

“Nhóm trưởng…”

Mức độ thiện cảm +1, +1, +1…

Mức độ thiện cảm của bốn tuyển thủ hạt giống với Giang Thuật tăng gấp bội.

Họ hiểu rõ.

Giang Thuật vừa là nhóm trưởng.

Vừa là tuyển thủ lớp A.

Đã thế còn biết sáng tác.

Nếu Giang Thuật cũng quyết tranh chức Center với họ, thì chắc kèo họ chẳng thắng nổi Giang Thuật.

Tấm tình này.

Bốn người thầm ghi tạc trong lòng.

Chờ tới mai sau, xin báo đáp lại.

Kết quả tranh Center đã có, người chiến thắng cuối cùng là Trạm Châu.

Giang Thuật vỗ vai Trạm Châu, khuyên nhủ chí tình, “Trạm Châu, mày là Center do nhóm mình chọn ra, mày nhất định phải thể hiện thật tốt, không được phép làm bọn anh thất vọng đâu đấy.”

Giang Thuật gửi gắm kỳ vọng rất cao vào Trạm Châu.

Anh chàng trông cậy cậu Center Trạm Châu này có thể cướp được nhiều phiếu từ mình nhất.

“Tiếp theo tụi mình chia lời nhé.”

Giang Thuật vỗ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng.

“Ai trước nào?” Giang Thuật nhìn xung quanh, mở miệng hỏi.

“Nhóm trưởng, anh chọn trước đi ạ.”

“Nhóm trưởng.”

“Giang Thuật ông lên đầu đi.”

Mọi người đều bảo Giang Thuật chọn đầu tiên.

Cái mà Giang Thuật muốn chính là thế đấy.

Vì vậy.

Sau một hồi cân nhắc, Giang Thuật đưa ra quyết định cuối cùng, “Thế thì tôi lấy phần rap nhé!”

Bài hát này dài tầm ba phút rưỡi.

Nhưng phần rap chỉ có 25 giây.

Chỉ chiếm tầm 1/10 thời lượng toàn bài.

“Mạnh dạn nói” là một bài hát tiếng Hoa.

Giang Thuật không thể dùng lý do qua loa lấy lệ là không biết tiếng như đã lòe đám Trương Tử Phàm hồi trước.

Cho nên.

Giang Thuật đành cố mà lựa đoạn rap lên hình ít nhất trong cả bài nhạc.

“Nhóm trưởng, anh rap, có được không ạ?” Một thành viên trong nhóm bày tỏ nỗi niềm lo lắng.

Đoạn rap freestyle trong màn biểu diễn xếp loại ban đầu của Giang Thuật chính là sang chấn tâm lý đã đâm chồi trong lòng không ít học viên.

“Khụ khụ.” Giang Thuật ho khan, che giấu sự xấu hổ, “Anh không giỏi freestyle lắm, nhưng rap có chuẩn bị trước thì anh lành nghề cực. Đừng có quên, nhóm trưởng của chú là một người đàn ông giỏi hát nhảy rap đấy nhé!”

Thành viên nọ: “…”

“Nhóm trưởng, tôi thấy phần rap này hơi bị ngắn quá, hay là tôi chia một ít lời của tôi cho ông nhé, kẻo ông lại phải hy sinh nhiều quá.” Một thành viên khác lên tiếng.

“Không cần!” Giang Thuật từ chối rất quyết liệt, “Tôi là nhóm trưởng, thân là người lãnh đạo của nhóm mình, hy sinh một chút là tất yếu thôi! Chỉ mong các ông thể hiện thật tốt trên sân khấu công diễn, để tôi thấy sự hy sinh này là xứng đáng!”

Giang Thuật nói thầm trong dạ: Tôi đã làm đến thế này, mong trong lúc công diễn các ông đừng sơ sẩy gì, cướp hết vote của tôi đi!

Nghe được lời dạy bảo nghĩa tình của Giang Thuật, các đồng đội nhất loạt gật đầu thật mạnh, “Nhóm trưởng, bọn tôi/em nhất định sẽ cố gắng!”

Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Mức độ thiện cảm của bảy thành viên với Giang Thuật đã đạt tới đỉnh cao.

[HẾT CHƯƠNG 36]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad