Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 33: Soạn nhạc: Giang Thuật



“Giang Thuật là học viên nào?” Staff của tổ chương trình thò đầu vào trong hỏi.

Giang Thuật ngơ ngác đứng lên, dự cảm bất an càng thêm mãnh liệt, “Em đây ạ.”

“Mời bạn đi theo tôi.” Staff cười vẫy tay với Giang Thuật.

“Có chuyện gì thế ạ?” Giang Thuật mở miệng hỏi.

“Yên tâm, là chuyện tốt.” Staff cười nói.

Giang Thuật bất giác lui về đằng sau một bước.

Staff bảo đấy là chuyện tối.

Nhưng với Giang Thuật mà nói, thì chưa chắc đã tốt thật đâu!

Nhưng thôi, trước khi rõ hết ngọn ngành, Giang Thuật vẫn phải đi theo nhân viên này.

Ra khỏi phòng tập.

Staff đưa Giang Thuật lên thẳng một căn phòng họp ở tầng trên.

Mở cửa phòng họp ra.

Giang Thuật ồ lên kinh ngạc.

Bởi vì đang có rất nhiều người ngồi trong phòng họp, không chỉ đầy đủ 4 mentor, mà còn có đạo diễn chương trình, biên đạo, sản xuất, cả giáo viên thanh nhạc vừa dạy Giang Thuật hát ca khúc chủ đề cũng ở trong ấy.

Tụ tập đông đủ thế này…

Giang Thuật có dự cảm chuyện gì đấy không ổn sắp xảy ra thật rồi.

“Không biết các thầy cô tìm em có chuyện gì ạ?” Giang Thuật gắng gượng cất câu hỏi.

Tiết Dịch dịch ghế, ngước mặt về phía Giang Thuật, đi thẳng vào vấn đề, “Giang Thuật, đây chắc hẳn là lần đầu em tiếp xúc với ca khúc “Tôi tin” đúng không.”

Chẳng lẽ thân phận Lư XX của mình bị phát hiện rồi ư?

Nhưng sao lại thế được!

Tim Giang Thuật đột nhiên nảy đánh thịch, nhưng anh chàng vẫn bình tĩnh gật đầu, “Dạ!”

Tiết Dịch cười nhẹ, “Vậy giai điệu ban đầu em hát, cũng là freestyle à?”

Bấy giờ, Giang Thuật cuối cùng cũng hiểu dự cảm bất an này là gì.

Giang Thuật nghiêng đầu, giả ngu giả ngơ, “Giai điệu, giai điệu gì ạ?”

Thấy Giang Thuật không thừa nhận, Tiết Dịch cũng chẳng cáu gắt, mà móc luôn di động ra, bấm nút phát một đoạn ghi âm.

Khi nghe thấy giọng mình vang lên từ loa, Giang Thuật sốc toàn tập thấy ông bà ông vải luôn.

Ông thầy cố vấn tên Tiết Dịch này rốt cuộc rảnh háng tới mức nào, mà còn trích riêng giọng mình ra giữa dàn học viên, rồi ghép lại thành một bản thế này?

Quả nhiên, đám người sáng tác nghệ thuật rặt một lũ biến thái vê lù!

Khi đoạn nhạc này vang lên, Giang Thuật đã chẳng còn ôm chút hi vọng nào nữa.

Bài nhạc mấy phút đã phát xong, Tiết Dịch mỉm cười nhìn Giang Thuật, “Giọng hát này là của em đúng không?”

Giang Thuật tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, gật đầu, “Của em ạ.”

Bấy giờ, Lê Thiên Vương vẫn ngồi im một bên không nói năng gì đột nhiên mở miệng hỏi, “Tại sao em lại lựa chọn hát như vậy?”

Vì bài gốc nó hát như thế chứ sao!

Giang Thuật thầm cà khịa một câu, nhưng vẫn thoải mái đáp, “Em thấy hát vậy thuận miệng hơn ạ.”

Lê Thiên Vương nhíu mày, tiếp tục hỏi gặng, “Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hơn không?”

Giang Thuật nghẹn mãi mới thốt ra được một câu, “Cứ theo dòng cảm xúc thôi ạ…”

Lê Thiên Vương: “…”

Thấy Giang Thuật không giải thích được lý do, Lê Thiên Vương không gặng thêm nữa.

Lần đầu nghe một bài hát mà đã có thể sáng tác ra khúc nhạc xuất sắc như thế, ngoài tài năng thiên bẩm ra, thì Lê Thiên Vương cũng không thể tìm được cách giải thích nào khác.

Đây là một hạt giống tốt đấy!

Hiếm lắm Lê Thiên Vương mới nảy sinh tấm lòng yêu mến tài năng với Giang Thuật.

“Giang Thuật, em có biết ban nãy các thầy đang bàn luận về việc gì không?”

Giang Thuật lắc đầu.

“Các thầy đang bàn nhau, có nên thay phần nhạc đệm của ca khúc chủ đề không, nhưng mới nãy, các thầy đã có kết quả thảo luận rồi. Các thầy quyết định đổi phần nhạc của ca khúc chủ đề thành phiên bản do em sáng tác! Giang Thuật, chúc mừng em!” Lê Thiên Vương thông báo tin tốt này cho Giang Thuật.

Giang Thuật nghe thế thì đầu váng mắt hoa, suýt xỉu ngang tại trận.

Mình?

Mình thành người soạn nhạc của ca khúc chủ đề!

Thế này là thế đ*o nào!

Một nụ cười còn xấu hơn cả khóc nở trên gương mặt Giang Thuật, “Thầy Lê, làm thế… làm thế không hay đâu ạ. Em cảm thấy bản của thầy Hoa Trung Thiên vẫn hợp với bài hát này hơn mà.”

Lê Thiên Vương xua tay, giọng điệu vô cùng khí phách, “Có gì mà không hay, các thầy chỉ quan tâm tác phẩm, không để tâm đến người làm. Bản nhạc em sáng tác hay hơn của Hoa Trung Thiên, nên các thầy dùng bản của em. Còn bên Hoa Trung Thiên, thầy sẽ tự giải thích sau. Bản hay hơn không xuất hiện thì thôi, nhưng nếu đã có bản tốt hơn rồi, tại sao lại không lấy kia chứ.”

Trái tim Giang Thuật như tro tàn.

Giờ anh chàng chỉ muốn đào một cái hố chôn mình xuống.

Lúc này, đạo diễn cũng đứng ra, vỗ bả vai Giang Thuật, “Cậu em Giang này, tổ chương trình bọn anh mà đã quyết dùng nhạc của cậu, thì chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu đâu.

“Tổ chương trình bọn anh sẽ mua bài nhạc này của cậu với giá 50 nghìn tệ, coi như thù lao của cậu. Còn nữa, chẳng phải sắp tới sẽ có bài kiểm tra ca khúc chủ đề sao? Anh và bốn cố vấn đã bàn nhau rồi, tụi anh sẽ cho cậu vào lớp A trong phần thi này. Thân là người viết nhạc cho ca khúc chủ đề, chỉ riêng vậy là cậu đã có đủ tư cách vào lớp A rồi.”

“Chính xác!” Lê Thiên Vương ngồi cạnh nói chêm vào, “Giang Thuật, nếu phần hát nhảy của em trong bài thi ca khúc chủ đề cũng ổn thỏa, thì thầy thậm chí còn có thể cho em làm Center MV ca khúc chủ đề luôn!”

Ha ha… Hay lắm…

Giang Thuật giật nhẹ khóe miệng.

Ưu thế mà giai đoạn trước vất vả lắm mới tạo ra được, đã bị Giang Thuật đưa hết về mo.

【 sống không còn gì luyến tiếc.JPG 】

Trong vòng thi xếp hạng ban đầu, anh chàng đã phải phí bao công sức thì mới được xếp vào lớp F.

Nhưng bây giờ đạo diễn lại nói với anh chàng rằng.

Dù vòng tới anh chàng có trình diễn tệ lậu đến đâu, thì vẫn chắc suất trong lớp A.

Thậm chí còn có cơ hội tranh chức Center.

Vào khoảnh khắc ấy, lòng Giang Thuật ngập tràn tuyệt vọng.

Khúc cua này… khác hẳn suy nghĩ của mình rồi!

“Sao lại thành ra thế này!”

Giang Thuật ngửa mặt lên trời rống to trong lòng.

Mưa, cũng to như cái ngày Nhị Nguyệt Hồng đi xin thuốc vậy.

(Mưa, cũng to như cái ngày xx vậy đó: là một cụm từ rất nổi trên internet bên Tàu, bắt nguồn từ việc mấy phim kinh điển suốt ngày có cảnh nhân vật chính đang buồn thì trời đổ mưa rõ to. Câu gốc là từ phim “Tân dòng sông ly biệt”: “Mưa to quá, cũng to như cái này Y Bình đến đòi tiền của ba mình vậy.” Các phiên bản mở rộng trên mạng gồm có: Mưa to quá, như cái ngày Sam Thái rời xa Đạo Minh Tự (Vườn Sao Băng), như ngày Giang Trực Thụ ăn trộm xe điện (Thơ Ngây), như ngày Kỳ Quý nhân chạy trong mưa chửi Chân Hoàn là con đĩ rồi bị đánh chết (Hậu Cung Chân Hoàn truyện), như ngày Nhị Nguyệt Hồng đi xin thuốc (Lão Cửu Môn), như ngày Nhược Khê bị phạt quỳ trong Ngự Hoa Viên (Bộ Bộ Kinh Tâm), v.v.)

Dù Giang Thuật có đồng ý hay không, cuối cùng chuyện vẫn thành ra như thế đấy.

Ca khúc chủ đề “Tôi tin” của Ngôi Sao Tương Lai season 4, sử dụng phần nhạc do Giang Thuật sáng tác.

Vì thế.

Vào buổi chiều, khi các học viên nhận được nhạc phổ hoàn toàn mới, nội dung trên nhạc phổ đã biến thành:

【 TÔI TIN

Viết lời: Lư XX

Soạn nhạc: Giang Thuật

Muốn bay lên trời cao, kề vai với vầng thái dương

…】

Giang Thuật nhìn tên hai người viết lời soạn nhạc của bài hát này, cạn lời một lúc lâu.

Vỗn lài thật…

Đúng là đậu xanh rau má.

Sao kết quả lại thành ra thế này.

Bài hát này vẫn bị mình bê qua thế giới này từ đầu đến đít!

Giang Thuật không biết nên nói duyên này tuyệt quá không thể tả.

Hay là phải bảo, vận mệnh quả thật rất vãi nồi!

Lúc này.

Khá nhiều học viên trong phòng tập cũng phát hiện phần nhạc đệm đã có sự thay đổi.

Học viên các lớp các có khi không biết người soạn nhạc Giang Thuật này là ai.

Nhưng học viên lớp F rõ ràng đã thấy, lúc ấy staff đã gọi Giang Thuật ra ngoài mà.

Sau đó, khi Giang Thuật quay lại, phần nhạc đệm của ca khúc chủ đề đã thay đổi rồi.

Vốn dĩ.

Mọi người những tưởng Giang Thuật chỉ là tay mơ như họ.

Đến giờ họ mới chợt nhận ra.

Hóa ra anh này là anh trùm.

Vì thế.

Cả đám chạy đến trước mặt Giang Thuật xin ra mắt với anh trùm.

“Anh trùm, anh viết nhạc cho bài này thật hả, bá quá anh ơi!”

“Đại ca, em sờ mông anh được không!”

“Sếp ơi, xin che chở em với!”

“Quái thú à, xin lấy ấy* che chở cho em!”

Giang Thuật: “…”

*Chú thích của tác giả: “Ấy” này nghĩa là đằng ấy nha. Mọi người đừng hiểu lầm.

 [HẾT CHƯƠNG 33]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 33: Trương Tử Phàm đã hiểu!



Ban đầu chỉ có các học viên lớp F biết tin người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề bản mới là Giang Thuật.

Nhưng trong lớp F có không ít người chơi thân với học viên các lớp khác, thậm chí còn là đồng đội chung công ty.

Bởi vậy.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa ngày, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng.

Gần như tất cả 101 học viên dự thi đều đã biết, hóa ra còn có một vị đại thần đang náu mình ở lớp F.

Danh tiếng của Giang Thuật trong đám học viên nhanh chóng được nâng cao, gần như sắp đạt đến trình độ tương đương với mấy thực tập sinh lớp A được dự đoán là sẽ debut.

Trong một đêm.

Giang Thuật dường như đã trở thành một ứng cử viên sáng giá cho vị trí debut.

Thấy kết quả này.

Giang Thuật tuyệt vọng lắm thay.

Nhưng chuyện khiến Giang Thuật tuyệt vọng hơn hẵng còn ở đằng sau.

Vài ngày sau.

Bài kiểm tra biểu diễn ca khúc chủ đề kết thúc.

Không có gì bất ngờ, Giang Thuật được bứng lên lớp A.

Thực hiện được hành trình “chuyển mình hoa lệ” từ lớp F lên lớp A!

Rất nhiều học viên thấy Giang Thuật mặt lạnh như tờ, trông chẳng có tý hưng phấn nào mà vừa hâm mộ vừa bội phục.

Có lẽ…

Đây mới là hàng khủng đích thực!

Dù chìm trong thung lũng, vẫn có thể kiên trì với mong ước ban đầu.

Dẫu đời đã sang trang, vẫn tiếp tục không cao ngạo không bốc đồng!

Nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy mà nghĩ thử, giả dụ mình thăng từ lớp F lên lớp A, chắc bây giờ đã vui như trảy hội.

Nhưng Giang Thuật thì sao?

Không hề tự đại, càng chẳng kiêu ngạo chút nào!

Vẫn giữ vững trái tim bình thản thuở ban đầu.

Nếu người như vậy còn không debut, thì ai mới xứng debut đây!

Còn về phía Giang Thuật.

Anh chàng đang ngồi chung một chỗ với Trương Tử Phàm.

Trong bài thi biểu diễn ca khúc chủ đề lần này, Trương Tử Phàm không lên không xuống, vẫn ở nguyên lớp B.

Lúc này.

Một staff đi tới, đưa cho Giang Thuật chiếc áo đồng phục lớp A.

Giang Thuật nhận lấy mà không có biểu cảm gì.

Sau vài giây im lặng…

Giang Thuật rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vỗ mặt đất cười điên cuồng.

“Ha ha ha ha, hì hì hì hì hì, lớp A thôi chứ gì, lớp A chứ có cái gì đâu, mình vào thì làm sao, mình đếch tin mình không trị nổi nó! Ha ha ha ha, Tử Phàm, chú mày đừng động vào anh, không điên, anh không điên đâu nhá, hì hì hì hì hì!”

Cái lùm mía Giang Thuật đang điên lú cả lên đây này.

Chờ Giang Thuật lăn lộn xong, kiệt sức nằm nhoài ra sàn nhà, Trương Tử Phàm đứng kế anh chàng, nhìn Giang Thuật với đôi mắt lấp lánh.

“Anh Giang, lần này anh vào được lớp A, em cũng vui như anh đấy ạ!

“Trước kia em không hiểu tại sao anh Giang cứ nhất quyết phải vào lớp F trong vòng thi xếp loại ban đầu, nhưng giờ thì em đã hiểu, em hiểu hết rồi ạ!”

Trương Tử Phàm đã hiểu.

Cuối cùng cậu cũng thủng ra, tại sao Giang Thuật cứ nhất định phải vào lớp F cho bằng được trong vòng thi xếp loại đầu tiên.

Nguyên nhân rất rõ ràng.

Đó chính là anh Giang muốn chơi kịch bản lội ngược dòng.

Kịch bản này rất đơn giản.

Đầu tiên, bị đánh xuống hạng F trong phần xếp hạng đầu tiên, để mọi người khinh thường bạn.

Rồi sau đấy.

Nhắm trúng thời cơ, tạo một cú nổ, nhảy thẳng từ lớp F lên lớp A, lật ngược thế cờ cực kỳ hoa lệ.

Trong văn học, thủ pháp này được gọi là chê trước khen sau.

Ở gameshow cũng áp dụng tương tự.

Hơn nữa.

Nước cờ lội ngược dòng này sẽ để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả, chắc chắn còn đậm sâu hơn hẳn những học viên chỉ ngồi im tại lớp A từ đầu chí cuối.

Đương nhiên.

Kịch bản lội ngược dòng không dễ diễn.

Nó cần được chống đỡ bằng năng lực siêu phàm của cá nhân người sử dụng.

Nếu không, rất có thể bạn sẽ chết dí ở lớp F, không có ngược gió, cũng chẳng thể đổi đời!

Hiển nhiên.

Giang Thuật được chọn làm người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề, là đã có đủ năng lực để cáng đáng kịch bản lội ngược dòng này.

Trương Tử Phàm đã hiểu.

Hiểu hết cả rồi!

Không phải anh Giang không muốn nổi tiếng.

Mà ảnh chọn nổi tiếng theo phong cách khác thôi.

Nếu anh Giang đã chọn cho cậu con đường là kiểu idol nuôi từ bé + hình tượng.

Thì kịch bản mà ảnh chọn cho bản thân, chính là lội ngược dòng.

Trương Tử Phàm càng nghĩ.

Lại càng thấy bội phục Giang Thuật hơn.

Không hổ là cố vấn của đời mình.

Quả nhiên có nhiều chiêu trò hay đáo để.

Giang Thuật bị lên lớp A.

Trở thành một trong 11 học viên của lớp A.

Điều ấy khiến Giang Thuật đau đớn mất mấy bữa.

Thậm chí anh chàng còn thấy vô cùng hoài nghi con đường đời mình.

Nhưng thôi…

Có lẽ điều duy nhất đáng ăn mừng là.

Giang Thuật không được chọn làm Center trong MV ca khúc chủ đề!

Bởi vì màn trình diễn của Giang Thuật trong bài kiểm tra ca khúc chủ đề rất đỗi bình thường.

Đấy đương nhiên là do Giang Thuật cố ý.

Theo lời Lê Thiên Vương nói hôm đó.

Giang Thuật đoán rằng, chỉ cần phần hát nhảy của anh chàng đạt tới trình độ lớp B thôi, là đã có thể cộng thêm điểm soạn nhạc, được chỉ định thẳng làm Center MV ca khúc chủ đề.

Tuy rằng.

Theo tiền lệ từ các season trước của chương trình này, Center ca khúc chủ đề chưa bao giờ thành công debut cả.

Nhưng Giang Thuật không dám đi thách thức dớp tâm linh này.

Bởi vì…

Thế giới tràn đầy ác ý với anh chàng á!

Sau khi kết thúc vòng thi biểu diễn bài hát chủ đề, tổ chương trình lập tức tổ chức cho 101 học viên tiến hành quay MV.

Giang Thuật là một trong mười một học viên lớp A.

Tuy số cảnh quay trong MV ca khúc chủ đề không bằng học viên được làm Center, nhưng vẫn nhiều hơn học viên các lớp khác không ít.

Giang Thuật không muốn thế.

Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

Quay xong MV.

Giang Thuật mệt lòng quá đỗi, nằm trên chiếc giường trong phòng ký túc.

“Hầy ~~!”

Giang Thuật thở dài thườn thượt.

Trong tiếng thở dài, có 30% buồn thương và 70% bất lực.

Lúc này.

Cặp anh em Dưa Hấu cùng mở cửa đi vào.

Thấy Giang Thuật nằm ỉu xìu trên giường, hai anh em không khỏi lên tiếng, “Giang Thuật, mới quay một cái MV mà mi đã mệt thế này, mi phải bồi bổ đi. Nào, tụi tau có rượu rắn, mi làm nháy không?”

Nói đoạn, cặp anh em Dưa Hấu ôm một chiếc bình thủy tinh ra từ trong vali.

Trong bình là một con rắn nịt tất còn sống nhăn.

Giang Thuật sợ tới nỗi nhảy dựng lên.

Vài phút sau.

Giang Thuật mặt đỏ phừng phừng uống sạch rượu rắn trong cái cốc nhựa, sảng khoái rên rỉ, “Đừng dừng lại, tao còn muốn tiếp tục…”

Cặp anh em Dưa Hấu cười hề hề với Giang Thuật, “Tau biết ngay mi sẽ thích mà.”

Sáng hôm sau.

Giang Thuật mơ màng chuếnh choáng thức dậy.

Mưa phùn tí tách ngoài cửa sổ.

Cảnh sắc Thanh Thành rất đẹp, hiềm nỗi mưa mung thường xuyên, à, thi thoảng còn có gió máy linh tinh nữa.

Dựa theo lịch đã sắp xếp sẵn.

Sáng nay được nghỉ ngơi.

Tới chiều.

Các cố vấn sẽ công bố quy tắc của vòng thi sắp tới.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.

Thì giai đoạn tiếp theo hẳn sẽ là công diễn lần 1.

Đây là lần đầu tiên 101 học viên bước lên sân khấu, đối mặt với khán giả.

Cùng lúc ấy.

Từ công diễn 1 trở đi, mỗi tập sau sẽ không áp dụng hình thức quay trước chiếu sau nữa, mà dùng phương thức live stream toàn bộ.

Cả buổi sáng.

Giang Thuật đều ngồi trên giường, suy ngẫm về cuộc đời.

Sau hồi lâu phân tích.

Giang Thuật vẫn cho rằng, việc cấp bách hiện thời là phải tranh thủ quay về lớp F lần nữa.

Lớp A vốn neo người nhất trong 5 lớp, nhưng số lượt lên hình lại nhiều nhất.

Tuy nghe hơi tự sướng, nhưng Giang Thuật vẫn phải nói rằng.

Anh chàng vốn đã rất ngon giai rồi, nếu còn được nhiều cảnh quay, thì khả năng nổi tiếng là rất cao.

Không, phải nói là chắc chắn có thể nổi tiếng!

Giang Thuật nghiêm mặt lại (˙-˙)!

[HẾT CHƯƠNG 34]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad