Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 26: Cố vấn cuộc đời Giang Thuật



Trong khóa học chỉ dẫn đường đời của Giang Thuật.

Giang Thuật truyền thụ hai tuyệt kỹ ulti khá là quan trọng cho Trương Tử Phàm.

Một là nuôi con từ bé.

Hai là hình tượng.

Kiểu “nuôi con từ bé” thì khỏi cần nói nhiều.

Bất kể ở thế giới nào, đều có rất nhiều fangirl thích kiểu nuôi idol từ thuở còn thơ.

Bởi vì mình có thể chứng kiến thần tượng của mình trưởng thành từng chút một.

Mà kiểu nghệ sĩ hiện chưa có thực lực mạnh lắm nhưng thiên phú hát nhảy rất ổn như Trương Tử Phàm lại cực kỳ thích hợp đi theo con đường này.

Về phần hình tượng…

Một hình tượng hoàn hảo có thể đem lại cho nghệ sĩ lợi ích lớn lao mà không tốn bao công sức.

Ví dụ như, hình tượng học sinh giỏi, hình tượng đại ma vương, hình tượng ông cụ non, hình tượng người chồng tốt, v.v..

Có điều.

Hình tượng có cái hay, mà cũng có chỗ dở với nghệ sĩ.

Có thể coi nó như một thanh gươm hai lưỡi.

Bởi vì một khi hình tượng mà nghệ sĩ vất vả gầy dựng sụp đổ, thì tổn thất kéo theo sẽ gần như có tính chất hủy diệt.

Ví dụ như.

Một tiến sĩ họ Địch nào đấy ở kiếp trước đã bị vô số sinh viên lên án công khai.

(Nhắc đến scandal của nam diễn viên Địch Thiên Lâm, anh này đã bị tước bằng tiến sĩ vì gian lận khi viết luận văn, sụp đổ hình tượng thiên tài học giỏi của anh ta.)

Nhưng, với Trương Tử Phàm, trong giai đoạn hiện tại, nếu muốn nổi danh nhanh chóng, thì việc tạo lập hình tượng thích hợp là một lối tắt không tồi.

Ngây thơ, tốt bụng, ngốc nghếch đáng yêu, nghiêm túc, nỗ lực!

Đây là hình tượng mà Giang Thuật quyết định cho Trương Tử Phàm.

Thử hỏi.

Làm gì có fangirl nào lại không thích một chàng trai nhà bên ngây thơ tốt tính, cười tươi như nắng mai chứ!

Giang Thuật cũng không lo Trương Tử Phàm sẽ diễn hỏng hình tượng này.

Bởi vì đây là bản tính của Trương Tử Phàm, coi như cậu ta đang thể hiện lại chính bản sắc của mình, khỏi cần diễn xuất cao siêu.

Điều Trương Tử Phàm cần làm, chỉ là khoe những đặc điểm này ra với khán giả mà thôi.

“Anh Giang, phương án mà anh nói chắc chắn sẽ giúp em hot ạ?” Giọng điệu Trương Tử Phàm hơi thấp thỏm.

“Nó sẽ không giúp chú mày hot được mãi, nhưng có thể khiến chú dễ hot hơn.” Giang Thuật cười nhẹ, rồi chuyển qua chuyện khác, “Tuy nhiên, anh có một lối tắt khác giúp chú nổi danh nhẹ nhàng hơn, chú có muốn nghe không?”

Trương Tử Phàm: “Nghe ạ!”

Giang Thuật: “Đêm nay vào phòng đạo diễn, đi cửa sau với ổng!”

Trương Tử Phàm: “Anh Giang, đạo diễn của bọn mình là đàn ông mà!!”

Giang Thuật: “Anh biết, thế nên anh mới bảo chú đi đường cửa hậu đó!”

Trương Tử Phàm: “???”

Thấy cậu nhóc Trương Tử Phàm có vẻ sợ hết hồn, Giang Thuật cười ha ha, “Đừng căng thẳng thế, anh giỡn chú thôi.”

Sau đấy, Giang Thuật đứng dậy, vỗ vai Trương Tử Phàm, “Tử Phàm, những lời anh nói vừa rồi, chú nghe thấy lọt thì nghe, không lọt thì coi như anh nói linh tinh, tất cả đều tùy thuộc vào chú.”

Nói xong câu đó, Giang Thuật bèn chắp tay sau đầu từ tốn quay về doanh trại ăn bữa sáng, để lại mình Trương Tử Phàm ngồi sững sờ trên băng ghế dài.

Nói thật.

Giang Thuật khá thích cậu Trương Tử Phàm nghiêm túc cố gắng này.

Bằng không anh chàng đã chẳng nói nhiều như thế với cậu ta.

Ban nãy.

Những điều Giang Thuật nói với Trương Tử Phàm, tuy chưa đến mức moi hết ruột gan, nhưng cũng coi như đã truyền thụ cho cậu một ít kinh nghiệm mà anh chàng tích lũy khi lăn lộn trong showbiz.

Nhưng, ở thế giới này, Giang Thuật dù gì cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu vô danh chỉ có vẻn vẹn 100 nghìn fan.

Trương Tử Phàm nghe lọt được bao nhiêu, mà nghe lọt xong tin được tới mức nào, tin xong liệu làm theo được đến đâu, đều tùy vào tạo hóa của cậu ta.

Giang Thuật sẽ không can thiệp gượng ép.

Càng không rảnh háng đến độ dồn sức giúp Trương Tử Phàm nổi tiếng.

Sau khi bỏ Trương Tử Phàm lại, Giang Thuật bèn quay về doanh trại ăn sáng.

Thức ăn ở trại quả thực không phụ sự chờ mong của Giang Thuật, đẹp mắt thơm ngon ngọt lành, chỉ mới nhìn thôi mà đã làm ngón tay người ta ngứa ngáy.

Trong nhà ăn của học viên.

Các trainee khác đều đang ăn ỏn ẻn nhai kỹ nuốt chậm, vì lo béo nên họ ăn rất ít.

Nhưng Giang Thuật lại chẳng kiêng dè gì, ăn cho sướng mồm thì thôi.

Hơn nữa ban nãy vừa chạy bộ buổi sáng xong.

Giang Thuật chén nhiều hơn các thực tập sinh khác tầm 3-4 lần, khiến không ít trainee liếc anh chàng lia lịa, âm thầm ghi nhớ nhân vật Giang Thuật này.

Đến lúc Giang Thuật ăn sáng xong về phòng ký túc.

Thì Trương Tử Phàm mới suy ngẫm xong đời mình quay về từ bên ngoài.

Lúc này, ánh mắt Trương Tử Phàm chất chứa vẻ kiên định chưa từng có.

“Anh Giang, em nghĩ kỹ rồi, em sẽ làm theo lời anh ạ!”

Giang Thuật gật đầu nhẹ, “Vậy thì chúc chú mày thành công!”

Trái tim Trương Tử Phàm bỗng chợt dâng lên một dòng ấm áp.

Giang Thuật nói xong, cúi đầu tiếp tục sửa soạn đồ tắm rửa của mình.

“Anh, anh định làm gì đấy ạ?” Bây giờ Trương Tử Phàm gọi Giang Thuật là anh rất đỗi chân thành.

“Ban nãy chạy bộ đổ nhiều mồ hôi quá, anh tính đi tắm với mát-xa một phát, chú đi chung không?” Giang Thuật mời cậu đi tẩm quất mát xa.

“Chờ em xíu.” Trương Tử Phàm cởi quần dài ra.

Hai người sửa soạn một lát rồi đi thẳng xuống phòng tắm lớn ở tầng dưới.

Không những có thể tắm rửa, mà còn có thể ấn chân.

Đương nhiên…

Đây là dịch vụ ấn chân chính quy.

Có lẽ vì cây hàng có giới hạn, nên Trương Tử Phàm tắm xong trước Giang Thuật.

“Anh, em về trước nhé!”

“Chờ đã, Tử Phàm, anh quên mang khăn rồi, chú lên phòng ký túc lấy xuống giúp anh cái.”

“Xuống liền, xuống liền ạ.”

Chẳng bao lâu sau, Trương Tử Phàm đã quay lại.

Cách cánh cửa, Trương Tử Phàm đưa cho Giang Thuật… một chiếc gương.

Cầm gương trong tay, mặt Giang Thuật nghệt ra, “Anh cần khăn tắm cơ mà?”

Mặt Trương Tử Phàm còn ngẫn hơn cả Giang Thuật, “Anh, không phải anh cần gương thần ạ? Em nghĩ bụng phòng mình không có gương thần, nên em tìm tạm cho anh một chiếc gương đó.”

Giang Thuật: “…”

Anh cần gương thần làm cái đíu gì.

Nhất là còn vào lúc tắm rửa nữa chứ.

Chẳng lẽ chú muốn anh hỏi nó “Gương thần nghe thấy ta chăng, thế gian ai có c*c dài như ta” ư?

Cu cậu này… đúng là dẩm lắm!

(Từ khăn (cân) phát âm là jin, giống từ gương (kính) là jing, Trương Tử Phàm nghe lộn.)

Ngày đầu tiên vào trại.

Buổi tối.

Staff của tổ chương trình bắt đầu đi thu điện thoại của từng phòng.

Dựa theo truyền thống của chương trình này.

Trong thời gian ghi hình, chương trình cấm học viên liên lạc với bên ngoài bằng di động.

Cho nên mục đích của ngày đầu tiên ở mỗi season đều là thu hết các thiết bị phát sóng của học viên đi.

Đương nhiên.

Tổ chương trình cũng không vô nhân tính quá đà.

Bình thường.

Trong mấy tháng trời đằng đẵng này, tổ chương trình sẽ cho các học viên 1-2 cơ hội nói chuyện với người thân.

Trong phòng ký túc mà bốn người Giang Thuật đang ở.

Sau khi biết tin sắp có người tới thu di động, Giang Thuật bèn nhắn một tin WeChat cho má mì Mạnh Tĩnh Như.

“Mẹ, con sắp quay chương trình rồi, trong một khoảng thời gian ngắn chắc mẹ không liên lạc được với con đâu, đừng lo lắng mẹ nhé.”

Sau lần về nhà hôm trước, ngày nào Giang Thuật cũng tán dóc mấy câu trên WeChat với má mì, bồi dưỡng tình cảm má con, trải sẵn đường cho một tương lai được thuận lợi về nhà.

Về phần tại sao lại nói chuyện với với mẹ Mạnh Tĩnh Như chứ không chat chit với ba Giang Trí Viễn thì.

Đó là bởi Giang Trí Viễn đã block Giang Thuật từ lâu rồi.

Khóc ~~

Chẳng bao lâu sau, Giang Thuật nhận được tin hồi đáp của má mì.

Đấy là một tin nhắn thoại.

Giang Thuật mở ra, giọng nói non nớt búng ra sữa của Giang Kha Kha vang lên từ trong di động, “Hai ơi, cố lên, cố lên, cố lên!”

Giang Thuật cười khẽ.

Kha Kha, Hai không cố đâu, anh chỉ nghĩ bụng muốn về nhà sớm còn giám sát em làm bài tập thôi!

Tính thời gian sương sương.

Có lẽ đến ngày về nhà vào tháng sau của Giang Luật, anh chàng đã bị loại rồi.

Sau đấy.

Giang Thuật mở Weibo ra, nhìn cột follower.

102.400.

Đây là số fan Giang Thuật có hiện tại, một con số khá tiêu chuẩn.

“Hy vọng, đến lúc mình nhận lại di động, con số này sẽ không tăng, đương nhiên, nếu giảm bớt thêm thì càng tốt.”

Giang Thuật thầm cầu nguyện như vậy trong lòng.

[HẾT CHƯƠNG 26]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 26: Chào mọi người, tôi là thực tập sinh đã tập luyện hai năm rưỡi…



Ngày thứ hai kể từ khi vào trại.

Giang Thuật tập tiết mục cho phần thi xét loại ban đầu với mấy cậu thuộc công ty giải trí Phiếm Chu.

Có điều.

Trong lúc tập luyện, trại thái của hai cậu Lưu Vũ và Mã Hạo đều không tốt lắm.

Sau hôm vào doanh trại.

Lưu Vũ và Mã Hạo gần như đã thăm dò được hết chi tiết về 101 học viên tham gia chương trình năm nay.

Đúng như hai người đã dự đoán.

Năm nay toàn là hàng khủng.

Bất kể là thực lực hay fanbase của hai người, thì đều rất khó lọt top 20 giữa 101 học viên.

Điều ấy đã thụi một đòn khá đau vào những người vốn tràn trề ý chí chiến đấu như hai cậu.

Thậm chí hai cậu thốn đến mức hơi hoài nghi đời mình.

Buổi chiều.

Staff bỗng nhiên báo với mọi người là sắp quay video giới thiệu cá nhân.

Vừa nghe được tin này, Giang Thuật lập tức phấn chấn hẳn lên

Anh chàng lên lầu, về phòng ký túc.

Giang Thuật lôi chiếc quần yếm mình đã tốn khá nhiều tiền để mua trước khi vào trại ra khỏi vali, mặc vào, sau đó vuốt tóc thành kiểu đầu bổ luống của Thái Từ Khôn.

Trong khoảng sân quay video giới thiệu.

Trương Tử Phàm nhìn thấy bộ đồ Giang Thuật mặc thì giật giật khóe môi, “Anh, xì tai này của anh…”

Giang Thuật cười cười, “Anh chuẩn bị riêng bộ này để quay clip tự giới thiệu đấy, trông ok không?”

Trương Tử Phàm giơ ngón cái lên, nói một câu trái lương tâm, “Ngầu ạ!”

Mỗi người chỉ có nửa phút để tự giới thiệu, vì thế chẳng mấy chốc mà đã tới lượt Giang Thuật.

Sau khi bàn bạc với staff về chi tiết cụ thể.

Màn quay clip tự giới thiệu của Giang Thuật bắt đầu.

Nhìn vào ống kính, đầu tiên Giang Thuật cúi đầu nhẹ một cái, sau đó mở miệng.

“Thưa những người tạo ra thanh xuân, chào các bạn, mình là thực tập sinh đã trải qua 2 năm rưỡi tập luyện, Giang Thuật! Thích hát, nhảy, rap, bóng rổ!

“Music!”

Giang Thuật búng tay một cái.

Staff đứng cạnh thảy cho Giang Thuật một quả bóng rổ dựa theo lời dặn của anh chàng.

“Chỉ vì em quá đẹp! Ye, baby! Chỉ vì em thực sự quá đẹp!”

Giang Thuật vừa lầm rầm bài “Gà của em quá đẹp”, vừa chuyền bóng solo một đoạn.

Ở ngoài rìa.

Staff nhìn động tác chuyền bóng nực cười nhưng rất giải trí của Giang Thuật, bất giác ợ một cái.

‘Ợ ~~’

Sau màn chuyền bóng solo, Giang Thuật lại chuyển qua một đoạn vũ đạo cực kỳ đi vào lòng đất.

Giật vai, vặn hông, che háng…

Có thể nói.

Giang Thuật đã nắm giữ được tinh túy của bài nhảy này.

Quay xong màn tự giới thiệu.

Giang Thuật mệt tới độ thở hồng hộc.

Staff đứng ngoài rìa xem mà đầu đầy vạch đen.

“Tử Phàm, chú thấy đoạn tự giới thiệu ban nãy của anh thế nào?”

“…” Trương Tử Phàm im lặng thật lâu, rồi mới rặn ra được mấy chữ, “Đặc sắc đấy ạ.”

(Gà của em quá đẹp: đây là một câu đùa nổi tiếng trên mạng Tàu, đọc trại từ câu “Chỉ vì em quá đẹp” trong bài hát cùng tên. Phần tự giới thiệu này hoàn toàn là parody của màn giới thiệu của Thái Từ Khôn trong show Idol Producer năm 2017. Năm 2017, hầu hết các clip tự giới thiệu của Idol Producer đều bị chê là sến sẩm buồn cười. Link xem)

Chớp mắt một cái mà đã tới ngày thứ 3 vào trại.

Từ buổi sáng trở đi.

Bầu không khí căng thẳng đã ngập tràn trong doanh trại.

Bởi vì chiều nay sẽ bắt đầu quay tập 1 của chương trình.

Mà nội dung của tập đầu tiên.

Chính là màn biểu diễn xếp loại ban đầu.

Bốn vị cố vấn sẽ căn cứ vào phần thể hiện của các học viên để tiến hành phân hạng, chia các học viên vào lớp A, lớp B, lớp C, lớp D và cả… lớp F!

Cấp bậc trong phần xếp loại ban đầu rất quan trọng với các học viên.

Hạng càng cao, thì chứng minh thực lực càng mạnh.

Bình thường, những học viên như thế sẽ có thêm nhiều cảnh quay và được nhiều người qua đường chú ý hơn.

Đương nhiên…

Đấy là với tiền đề bạn phải đẹp trai trước đã.

Hơn 2h chiều.

Trong một trại quay được bố trí đầy đủ ở phim trường, tập đầu tiên của “Ngôi Sao Tương Lai” season 4 chính thức bắt đầu ghi hình.

Để tránh ẩu đả tranh cãi.

Vị trí ngồi của trainee từ các công ty giải trí đã được phân chia từ trước.

Bốn người thuộc công ty giải trí Phiếm Chu được xếp ở một vị trí không tốt mà cũng chẳng tệ.

Ở vị trí đối diện của mọi người, cách một sân khấu hình tròn, chính là một dãy cầu thang để học viên qua đó ngồi sau khi thi xếp hạng xong.

Cầu thang được xây theo hình kim tự tháp.

Đỉnh của kim tự tháp là màu đỏ của lớp A, chỉ có một phần rất nhỏ, phía dưới là màu vàng thuộc lớp B… Cuối cùng, là lớp F với màu xám.

Hầu hết các trainee ở đây đều phấn đấu hết mình để vào lớp A, nếu không nổi thì đành chịu lớp B.

Nhưng Giang Thuật thì khác.

Mục tiêu của Giang Thuật luôn luôn chỉ có một, đó chính là… lớp F!

Chờ 101 thực tập sinh ngồi xuống xong, khi nhạc nền vang lên, bốn vị cố vấn lần lượt lên sân khấu theo thứ tự.

Tiết Dịch, Evi, Âu Dương Hàn…

Mỗi lần một cố vấn lên sân khấu, trường quay lại vang lên những tiếng hoan hô.

Đặc biệt là lúc Lê Thiên Vương bước ra cuối cùng, bầu không khí trong trường quay đã lên tới đỉnh điểm.

Lê Thiên Vương, đấy chính là một vị thiên vương đó!

Thầy là một trong Tứ Đại Thiên Vương của thập niên 90 thuộc thế kỷ trước, rất nhiều học viên ở đây đều nghe nhạc của Lê Thiên Vương mà lớn.

Khá nhiều thí sinh giỏi thanh nhạc trong này đều sáng bừng đôi mắt, chờ mong lát nữa biểu diễn mình sẽ được Lê Thiên Vương khen ngợi.

Nếu đã mời được Lê Thiên Vương, thì tất nhiên phải tận dụng hết cỡ.

Cho nên Lê Thiên Vương không chỉ là cố vấn, mà còn kiêm luôn vị trí MC, “Các học viên, hoan nghênh mọi người tới với “Ngôi Sao Tương Lai” season 4, sau đây chúng ta sẽ tiến thẳng vào phần thi xét loại ban đầu. Mọi người đều biết quy tắc rồi nhỉ, vậy thì tiếp theo, ai muốn làm người lên sân khấu đầu tiên đây!”

Các cánh tay ở dưới giơ lên rào rào.

Lưu Vũ cũng giơ tay, ôm suy nghĩ chết sớm siêu sinh sớm.

Nhưng nhìn lướt qua đám đông cùng giơ tay, thấy có nhiều quái thú tự nguyện lên như thế, Lưu Vũ lại yếu ớt rụt tay về.

Rén, Lưu Vũ rén lắm.

Lê Thiên Vương chọn bừa một nhóm, tuyên bố bắt đầu hành trình thi xếp loại hôm nay.

“… Hạng mà chúng tôi quyết định cho bạn là, C!”

“Trương Tung, hạng của bạn là B!”

“…F!”

Gần một tiếng đồng hồ sau.

Bốn nhóm, gần 20 người đã đi lên biểu diễn xong.

Nhưng đến nay, chưa có học viên hạng A nào xuất hiện.

Có lẽ họ thật lòng muốn lên thể hiện, hoặc chỉ muốn ăn hôi ống kính lấy cảnh quay.

Những học viên vẫn đang chờ tới lượt diễn ở bên này bắt đầu kinh ngạc cảm thán với biểu cảm khoa trương.

“Năm nay làm chặt thế cơ à, đến cả Trạm Châu cũng chỉ được hạng B!”

“Hức hức hức, người ta yếu ớt thế này, không bị xếp vào lớp F đấy chứ.”

“Tao cuống quá, không ổn rồi, Khang Khang, ôm tao phát nào!”

“Ú huhu!”

Trong lúc thành viên của các công ty điên cuồng thú hút ống kính máy quay…

Thì ở đằng Giải trí Phiếm Chu.

Lưu Vũ đã hơi rén sẵn, thấy tiêu chuẩn xếp loại khắc nghiệt hơn hẳn của năm nay thì lại càng rén hơn.

“Nhóm trưởng, bao giờ chúng ta mới giơ tay lên sân khấu đây?” Giang Thuật vỗ vai Lưu Vũ, ngáp một cái rõ to.

Chán thật, đúng là chán chẳng buồn chết.

Bây giờ Giang Thuật chỉ có thể miêu tả tâm trạng mình bằng hai chữ nhàm chán.

Một anh xì trây thẳng hơn cả thước kẻ như Giang Thuật chẳng có hứng thú xem tụi đực rựa nhảy nhót tẹo nào.

Nhất là khi tụi đực ấy còn đá lông nheo thả thính bắn tim với mình.

Thời gian quay phần thi xếp loại ban đầu rất dài.

101 học viên biểu diễn theo nhóm rồi cả trình diễn tài năng cá nhân, nếu thuận lợi cũng phải quay mất 6-7 tiếng đồng hồ.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao mới 2h chiều đã phải bắt đầu quay.

Nhưng Giang Thuật không thể cứ ngồi không chán như con gián ở đây suốt 6-7 tiếng đồng hồ được.

Hơn nữa Giang Thuật đã nhận ra thi thoảng ống kính sẽ lia đến mình.

Đây là một loại tín hiệu rất nguy hiểm.

Trong mấy chương trình kiểu show sống còn thế này, thực lực rất quan trọng, nhưng cảnh quay cũng quan trọng không kém.

Tuyển thủ nào có thực lực nhưng không có cảnh quay thì vẫn flop bình thường.

Nhưng chỉ cần lên hình lắm, thì dù xấu như heo cũng vẫn có cơ hội lấy được tiếng tăm.

Giang Thuật không ngờ rằng, dù sau khi vào trường quay mình đã cố gắng không ỏ ê lên tiếng, duy trì hình tượng trai đẹp lặng lẽ, vậy mà vẫn có ống kính tìm tới mình.

Vì thế.

Giang Thuật vỗ vỗ Trương Tử Phàm đang ngồi đằng trước tập trung xem các nhóm nhạc nam biểu diễn, “Tử Phàm, anh ngủ một giấc, bao giờ đến lượt bọn mình lên sân khấu thì gọi anh dậy nhé!”

Nói đoạn, Giang Thuật dịch mông ra ngay sau Trương Tử Phàm, tựa đầu vào lưng Trương Tử Phàm, bắt đầu ngủ.

Bóng lưng cao cao của Trương Tử Phàm vừa đủ chắn hết cho Giang Thuật.

Thế là Giang Thuật sẽ không bị ống kính máy quay lia tới nữa.

[HẾT CHƯƠNG 27]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad