*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe Mạnh Tĩnh Như khen ngợi Giang Thuật, Giang Trí Viễn chỉ dừng đũa, cười khẩy một tiếng.
“Giờ hẵng còn sớm, đừng quên, nội dung giao kèo lúc trước là trở thành siêu sao hàng đầu trong vòng 5 năm. Hiện tại làm gì có siêu sao hàng đầu nào mà không có số fan mấy chục triệu. Giờ nó mới có 100 nghìn fan, đường còn dài lắm!”
Mạnh Tĩnh Như gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói với Giang Thuật bằng giọng điệu hiền lành, “Bé Thuật, ba con nói không sai, con đường của con còn rất dài. Còn ba năm nữa, nếu con không trở thành siêu sao hạng nhất được, thì đành phải nghe lời ba con, về nhà học quản lý, chờ thừa kế việc kinh doanh của nhà mình. Vậy nên, con nhất định phải gắng nha!”
“… Mẹ, con biết rồi, con sẽ gắng ạ!” Lúc thốt ra câu này, tim Giang Thuật như bị đao cắt.
Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải là giữa sống và chết, mà là gia sản trăm tỷ ở ngay trước mặt ta, nhưng ta lại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.
Lại một lần nữa.
Giang Thuật cảm nhận được ác ý đậm sâu mà thế giới này dành cho mình.
Thật ra.
Giang Thuật chẳng hề cho rằng ba năm sau anh chàng có thể trở thành siêu sao hàng đầu nổi.
Nhưng nếu phải chờ trong khổ sở tận ba năm ròng.
Giang Thuật càng hi vọng mình được về nhà sớm chừng nào tốt chừng đó.
Nhưng giờ coi tình hình này, thì hôm nay không có cơ hội rồi.
Giang Thuật đành phải rút lui chuyển qua kế hoạch khác, xem thử mình có thể xin ba má tiếp tế chút money được không.
Giang Thuật quả thực đã nghèo đến độ không có cái mà ăn rồi.
“Con no rồi!”
Trong lúc Giang Thuật chìm trong suy tư, Giang Kha Kha luôn sắm vai quần chúng ăn cơm từ nãy đến giờ vuốt cái bụng hơi nhô lên, vẻ mặt thỏa mãn.
Sau khi ngồi nghỉ một lát, Giang Kha Kha tràn trề sức sống nhảy xuống khỏi ghế, “Ba, mẹ, Hai à, con đi chơi với Bé Rag đây!”
Bé Rag mà Giang Kha Kha nhắc đến, là con mèo Ragdoll mà gia đình họ Giang nuôi. Hồi Giang Trí Viễn tham gia một hoạt động ở Châu Âu, hoàng thất Anh đã tặng nó cho Giang Trí Viễn.
Mạnh Tĩnh Như xoa đầu Giang Kha Kha, “Đi chơi đi, nhưng con nhất định không được cho Bé Rag uống sữa bò nhé, không là mẹ đét mông đấy!”
Mèo Ragdoll không thể uống sữa bò, không là sẽ bị tiêu chảy.
Mấy tháng trước Giang Kha Kha bế chú mèo Ragdoll vừa uống sữa lên bàn cơm, mèo Ragdoll té re ngay tại trận, để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Mạnh Tĩnh Như.
Giang Kha Kha lũn cũn đi tìm Bé Rag.
Giang Thuật dịch ghế, đến gần Mạnh Tĩnh Như hơn chút nữa, sau đó xoa tay thì thầm bảo mẹ.
“Mẹ ơi, dạo này con hơi khó khăn, mẹ tiếp tế cho con một chút được không ạ.”
Để tránh ông bô phá bĩnh mình lần nữa, Giang Thuật không quanh co vòng vèo, mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
Tuy Giang Thuật đã cố tình hạ thấp âm lượng lắm rồi, nhưng vẫn bị Giang Trí Viễn ở cách đó không xa nghe thấy.
“Tĩnh Như, em đừng cho nó tiền. Em xem bộ quần áo nó đang mặc trên người đi, trông có giống thiếu tiền không?” Giang Trí Viễn mở miệng cản Mạnh Tĩnh Như ngay.
Bấy giờ Mạnh Tĩnh Như mới chuyển qua chú ý bộ quần áo Giang Thuật đang mặc.
Nhìn lướt một cái là Mạnh Tĩnh Như nhận ra ngay bộ đồ của Giang Thuật có giá khoảng hơn 10 nghìn tệ.
Bộ quần áo hơn 10 nghìn tệ, tất nhiên không thể so sánh với hồi Giang Thuật chưa bỏ nhà đi trốn, nhưng đã khá hơn người bình thường quá nhiều rồi.
Mạnh Tĩnh Như còn nhớ như in, tháng trước về nhà, quần áo cả người Giang Thuật chỉ đáng giá mấy trăm tệ.
Hiển nhiên.
Trong một tháng này, Giang Thuật cũng kiếm được kha khá.
Vậy tại sao Giang Thuật còn vòi tiền?
Căn cứ vào tuổi tác và hoàn cảnh vị trí hiện giờ của Giang Thuật, Mạnh Tĩnh Như phỏng đoán chắc hẳn con mình muốn đem tiền đi phá đò.
Tuy là Mạnh Tĩnh Như cũng muốn sớm được ôm cháu trai.
Nhưng bà càng không muốn Giang Thuật dây dưa với phường con gái không đứng đắn đó.
Cho nên, không thể cho nó tiền đi làm trò ấy được!
“Thế, thế em không cho con nữa nhé?” Mạnh Tĩnh Như ướm hỏi Giang Trí Viễn.
“Đừng cho!” Giang Trí Viễn đáp với giọng kiên định.
Mạnh Tĩnh Như quay qua nhìn Giang Thuật bằng ánh mắt xin lỗi, “Bé Thuật à, tuy mẹ không thể cho con tiền, nhưng nếu con thực sự có ý định tìm bạn gái, mẹ có thể kiếm mấy cô bé trong giới thượng lưu cho con.”
Giang Thuật suýt phụt cả máu ra ngoài.
Mẹ ơi là mẹ!
Mẹ nghĩ con mẹ là kiểu người gì thế!
Con chỉ đơn thuần bị viêm màng túi nên muốn xin mẹ tí tiền thôi mà!
“Phải xinh mới chịu ạ.” Giang Thuật ho nhẹ một tiếng, trả lời Mạnh Tĩnh Như.
…
Bữa tiệc trưa kết thúc.
Giang Trí Viễn đứng dậy, liếc qua mọi người, rồi lên lầu làm việc trong phòng sách.
Mạnh Tĩnh Như nói chuyện phiếm một lát với Giang Thuật, rồi lên nhà ngủ cho đẹp da khoẻ dáng.
Giang Thuật chơi với chú mèo Ragdoll một lát cùng Giang Kha Kha. Thấy con mèo Ragdoll nọ cực kỳ thân mật với Giang Kha Kha nhưng lại rất chảnh choẹ với mình, anh chàng cáu tới nỗi suýt đổ sữa bò vào mồm nó.
Ở cái nhà này, mình không được chào đón như vậy sao!
Giang Thuật nằm trên chiếc ghế ở ban công, ngẩng đầu nhìn trời, ngẫm ngợi về đời mình một lát.
“Kha Kha, anh hai phải đi rồi, tháng sau anh lại về thăm em!” Giang Thuật xoa đầu Giang Kha Kha, mắt ngước về phương xa, nhuốm màu phiền muộn.
“Hai ơi, bye bye Hai, lần sau Hai lại dạy Kha Kha làm bài tập về nhà nhé!” Tâm tư trẻ con rất ngây thơ, Giang Kha Kha không hề biết tình cảnh hiện tại của Giang Thuật, vẫn huơ cái tay ngắn ngủn, lưu luyến chào tạm biệt Giang Thuật.
Giang Thuật khoan thai bỏ đi.
Không mang đám mây nào, chỉ gói theo hai con tôm hùm, bốn con cua, năm hộp trứng cá muối, sáu chai nước…
Về đến nhà, Giang Thuật lột hết chỉ còn quần xà lỏn, nằm vật ra theo hình chữ đại (大) trên giường.
【 Sống không còn gì luyến tiếc.jpg】
Thất bại.
Kế hoạch lại thất bại!
Lần về thăm nhà này.
Mục đích hàng đầu của Giang Thuật là có thể ở lại nhà luôn.
Mục đích hàng đầu thất bại, thì lùi một bước về sau chuyển qua xin tí tiền.
Nhưng hiển nhiên, cả hai mục đích của Giang Thuật đều không đạt được.
Ngoài một ít đồ ăn, thì có thể nói là hành trình về nhà lần này của Giang Thuật chẳng thu hoạch được gì ráo.
Bây giờ Giang Thuật rất là đau trứng.
Hai kế hoạch liên tiếp thất bại đã giáng cho Giang Thuật một đòn siêu thốn.
Nhưng…
Giang Thuật không lựa chọn bỏ cuộc.
Dù gì, sức hấp dẫn của việc về nhà là quá lớn.
Một đàng là làm ngôi sao xịt khốn khổ khốn nạn sống trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông, một nẻo là làm cậu rich kid ở biệt thự xa hoa 1.5 tỷ, ai mắt sáng liếc một cái thôi là biết nên chọn bên nào rồi.
Kế hoạch thất bại cũng không sao, cứ làm lại từ đầu là được.
Cùng lắm thì.
Bét nhất cũng chỉ là chờ thêm 3 năm nữa cho tới cái hẹn 5 năm rồi về nhà thôi mà!
Ba năm, Giang Thuật vẫn chịu đựng được.
Ừ!
Giang Thuật không còn ôm ấp suy nghĩ về nhà trong ngắn hạn nữa.
Bây giờ hai vợ chồng Giang Trí Viễn đang cho rằng Giang Thuật có khả năng lên đời thành sao hạng một trong ba năm.
Nguyên nhân là tại 100 nghìn fan của Giang Thuật.
100 nghìn fan.
Có lẽ trong năm nay còn có tác dụng.
Chứ để đến sang năm, khi chỉ còn 2 năm là tới cái hẹn 5 năm.
Thì con số 100 nghìn này sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa.
Lúc đấy, có lẽ phải cần đến tận 1 triệu fan, thì mới chứng minh được Giang Thuật có cơ hội trở thành siêu sao hàng đầu.
Đây có thể coi là một hàm số phụ tương quan.
Khoảng cách tới cái hẹn 5 năm càng gần, thì lượng fan của Giang Thuật càng phải nhiều hơn.
Đếm kỹ lại mấy siêu sao hàng đầu Hoa Quốc hiện nay, gần như chẳng một ai có thể lên đỉnh của hình chóp chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi.
Đến lúc đó, Giang Thuật tất nhiên có thể lấy lý do “Số fan quá ít, tự giác không thấy có hi vọng trở thành siêu sao hàng đầu” để về nhà thừa kế gia sản.
Cho nên, cứ lập một mục tiêu nho nhỏ trước đã.
Ví dụ như, để số fan của mình ổn định ở con số 100 nghìn, không tăng thêm nữa.
[HẾT CHƯƠNG 19]
Lần này, Giang Thuật không bộp chộp vì cái lợi trước mắt, mà tiếp tục kéo dài chiến trường từ nửa năm đến một năm.
Có thất bại lần trước.
Giang Thuật không còn hy vọng xa vời mình sẽ rớt fan.
Chỉ cần số fan không còn tăng thêm là được.
Mục tiêu này còn khá dễ đạt được.
Giang Thuật vừa nghĩ vậy.
Thì bỗng thấy chuông di động vang lên.
Cuộc gọi này là từ Uông Hữu Vi.
Vừa bắt máy xong, giọng nói hơi nhừa nhựa của Uông Hữu Vi đã vọng ra từ di động, “Giang Thuật, anh thành công rồi!”
“Thành công, thành công gì ạ?” Giang Thuật hơi sửng sốt.
“Anh thành công giành được công việc cho chú rồi!” Uông Hữu Vi cười ha hả ở đầu dây kia.
“Công việc?” Giang Thuật đỡ trán, “Công việc gì ạ?”
“Cơ hội ghi hình “Ngôi Sao Tương Lai season 4” đấy!” Uông Hữu Vi nói tên một chương trình.
Giang Thuật nhanh chóng tìm ra thông tin liên quan đến chương trình này trong ký ức.
“Ngôi Sao Tương Lai” là một chương trình thuộc dạng show sống còn tại thế giới này do hãng phim Cánh Cụt sản xuất.
Chương trình này sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp + bình chọn của khán giả, giúp khán giả có cảm giác mình có quyền sinh quyền sát hơn. Trùng hợp thay, trong thời đại internet phát triển mạnh mẽ, chương trình này vừa ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn.
Mỗi một mùa, tổ chương trình đều sẽ triệu tập 101 thực tập sinh từ khắp cả nước. Thông qua các nhiệm vụ, các bài huấn luyện, kiểm tra thử thách để tìm ra 5 người debut cuối cùng.
Tuy rằng, năm nay đã là năm thứ 4 phát sóng của chương trình, độ hot không còn xôm như thời season 1.
Tuy nhiên…
Hãng Cụt vẫn dựa vào lượng tài nguyên dồi dào để đảm bảo season nào của “Ngôi Sao Tương Lai” cũng được bàn tán rất sôi động, gần như đè bẹp hết tất cả các gameshow chiếu cùng đợt.
Nếu so sánh với “Ngôi Sao Tương Lai”, thì show “Hội cà khịa của các sao” mà Giang Thuật từng quay trước đó quả thật không có tuổi.
Show tạp kỹ “Ngôi Sao Tương Lai” này tên sao thì chương trình chiêm bao làm vậy, là một sân khấu sáng tạo ngôi sao.
Không biết bao nhiêu người đã đổi đời chỉ qua một lần lên sân khấu này.
Cho nên.
Cơ hội tham dự quay “Ngôi Sao Tương Lai” quả thực rất khó giành giật.
Nhất là khi công ty giải trí Phiếm Chu mà Giang Thuật đang làm dưới trướng chỉ là một công ty giải trí có thực lực bình thường. 101 slot thực tập sinh tham dự chương trình, công ty giải trí Phiếm Chu chẳng được chia bao nhiêu.
Nhưng dù thế.
Uông Hữu Vi vẫn gắng tranh một suất cho Giang Thuật.
Có thể thấy Uông Hữu Vi đã tốn nhiều công sức đến thế nào.
Thật ra.
Nếu là Giang Thuật của một tháng trước, thì cơ hội quay chương trình siêu hot thế này chắc chắn chẳng tới phiên anh chàng.
Chẳng qua, dạo trước anh chàng cũng có tí tiếng tăm, có fanbase nhất định, điều này khiến các sếp trong công ty chú ý tới thực tập sinh tên Giang Thuật này.
Hơn nữa, cộng cả sự đa cấp điên cuồng của Uông Hữu Vi, công ty giải trí Phiếm Chu mới tạm đồng ý để một slot cho Giang Thuật.
Có điều…
Các sếp cũng bảo Uông Hữu Vi rằng, nếu Giang Thuật không tạo được tiếng vang trong chương trình, làm phí cơ hội này, thì trong một khoảng thời gian rất dài kế tiếp, anh chàng sẽ không được xếp bất cứ đầu việc gì.
“Giang Thuật, chú không biết anh giành giật cơ hội này cho chú khó khăn đến mức nào đâu. Bao giờ chú quay show xong quay lại, nhất định phải đãi anh một bữa linh đình đấy!” Uông Hữu Vi than vãn với Giang Thuật.
Giang Thuật cười khổ.
Anh chàng hiểu rõ sự vất vả của Uông Hữu Vi.
Nhưng anh chàng vẫn hơi phản đối việc tham gia chương trình này.
“Anh Uông, em không đi có được không?”
“Công ty đã báo tên chú cho bên tổ chương trình “Ngôi Sao Tương Lai” rồi. Chú mà không đi thì sẽ bị coi là làm trái hợp đồng, phải bồi thường tiền đấy.”
“Bồi thường bao nhiêu ạ?”
“5 triệu NDT!”
“… Bên đấy bao ăn không anh?”
“Bao ăn ở, không mất tiền!”
“Thế thì em đi!”
…
Tuy Giang Thuật không ham đi quay “Ngôi Sao Tương Lai” lắm, nhưng cũng chẳng phản đối quyết liệt gì.
Trong dạng chương trình kiểu show sống còn của các thực tập sinh thế này, muốn hot có khi khó, chứ muốn flop thì thật tình siêu đơn giản luôn.
Thời lượng phát sóng chương trình chỉ có bằng đấy, nhưng số trainee phải tầm đâu 101 ông, lượng cảnh quay của mỗi người đều rất hữu hạn.
Giang Thuật chỉ cần làm ăn qua quýt một tẹo, thể hiện tồi tệ một tí, cố gắng mờ nhạt chút đỉnh, biết đâu sẽ bị loại nhanh thôi.
Chỉ cần mình đủ nhạt nhoà, thì bố ống kính nào lia tới mình được.
Thế là, Giang Thuật tham gia quay chương trình này, ngoài lãng phí thời gian, thì sẽ chẳng thu hoạch được bao nhiêu fan.
Hơn nữa…
Điều quan trọng nhất chính là, chỗ đấy còn bao ăn bao ở.
Thế chẳng phải là mình sẽ tiết kiệm được khôi khối tiền cơm sao?
Đã lãng phí thời gian, còn tiết kiệm được chi phí ăn uống, một hòn đá trúng hai con chim!
Uông Hữu Vi còn đang đốc thúc Giang Thuật, “Giang Thuật, chú nhất nhất nhất định phải thể hiện thật tốt trong chương trình nhé. Anh đã thề thốt trước mặt lãnh đạo công ty, nếu chú làm ăn không ra gì trong show, thì sẽ không có việc mà làm trong một thời gian đấy.”
“Còn được thế nữa hở anh!”
Giang Thuật suýt bật cười tại trận.
Không tài nguyên không công việc, đó là điều em muốn mà!
Đây không phải một hòn đá trúng hai con chim nữa, mà trúng tận ba con rồi!
Chương trình này, Giang Thuật chắc chắn phải tham gia thôi!
“Hả, Giang Thuật, ban nãy chú vừa bảo gì thế?” Uông Hữu Vi không nghe rõ câu vừa rồi của Giang Thuật.
“Không có gì ạ, Anh Uông, anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức trong chương trình!”
Ừ, cố gắng hết sức để chây ỳ!
Được lời của Giang Thuật, Uông Hữu Vi thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi, hôm nay chú nghỉ ngơi một ngày nhé. Mai anh đưa chú qua công ty, gặp mặt các đồng đội sẽ cùng tham gia “Ngôi Sao Tương Lai” với chú.”
Căn cứ vào quy tắc của “Ngôi Sao Tương Lai”, trong gia đoạn thi xếp loại ban đầu, các công ty có thể cho thực tập sinh biểu diễn theo nhóm, vậy nên Uông Hữu Vi bảo Giang Thuật lên công ty vào ngày mai. Thứ nhất là để làm quen với mấy đồng đội còn lại, thứ hai là còn luyện tập cho màn trình diễn nhóm trong phần thi xét loại ban đầu.
…
Ngày kế.
Giang Thuật bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Uông Hữu Vi.
“Anh Uông, anh có phải là anh của em không thế, giờ mới hơn 5h sáng mà, mặt trời vừa lên luôn đấy!” Giang Thuật vò quả đầu rối bù, ngồi dậy khỏi giường.
“Không phải anh đang nhắc nhở chú mày đừng quên việc quan trọng hôm nay à! Chú nhớ chuẩn bị tinh tươm vào, 7 giờ hơn anh đón chú dưới nhà.” Giọng Uông Hữu Vi toát lên vẻ mỏi mệt.
Thật ra, sau khi chắc chắn Giang Thuật có thể tham dự quay chương trình “Ngôi Sao Tương Lai”, Uông Hữu Vi còn căng thẳng hơn cả Giang Thuật.
Thế nên, đêm qua Uông Hữu Vi trằn trọc mãi không ngủ nổi.
7 giờ hơn.
Uông Hữu Vi ngồi trong một chiếc taxi, chờ Giang Thuật dưới chung cư nhà anh chàng.
Giang Thuật mặc một bộ đồ thoải mái, mở cửa xe đặt đít vào ngồi, “Anh Uông, anh nên mua xe đi ạ!”
Uông Hữu Vi nhếch miệng cười, “Bao giờ chú nổi đình nổi đám rồi, anh sẽ đi mua.”
‘Thôi, cứ để bao giờ em về nhà thừa kế gia sản rồi, em sẽ mua tặng anh một chiếc’, Giang Thuật nói thầm trong dạ.
Anh chàng nói vậy là thật lòng.
Anh quản lý Uông Hữu Vi quả thực đối xử khá tốt với Giang Thuật, không xem thường Giang Thuật vì anh chàng flop, ngược lại còn tận tâm gắng sức giành giật tài nguyên vì anh chàng.
Bởi vậy, nếu có thể thành công về nhà, thì Giang Thuật cực kỳ sẵn lòng nâng đỡ Uông Hữu Vi.
[HẾT CHƯƠNG 20]