Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 16: Giang Trí Viễn



“Đúng là tức chết mất!”

Trong phòng trọ, Giang Thuật cáu đến mức ôm gối đấm một hồi.

Mấy minh tinh này tốt tính thật đấy!

Tôi đã giẫm lên mặt các ông như thế, mà các ông vẫn chẳng có phản ứng gì.

Giang Thuật thấy đoàn quân mắng nhiếc mãi mà chưa xuất hiện dưới bài đăng Weibo của mình, nỗi buồn man mác dần xâm chiếm gương mặt.

Ngược lại, cái video anh chàng vừa cho ra mắt sáng nay, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã nhận được khá nhiều like và comment khen ngợi.

Cư dân mạng ngồi dưới đồng loạt khen Giang Thuật là “nghệ sĩ có lương tâm”.

Thấy dưới post hầu như toàn là bình luận khen mình, Giang Thuật suýt muốn đâm đầu đi chết.

Cái lùm mía thế này đúng là mất cả chì lẫn chài.

Đòn phản kích tuyệt diệu của anh chàng chẳng những không thành công, mà còn tạo hiệu quả ngược.

Giang Thuật buồn bực đến độ suýt hộc ra máu.

“Sao mấy người lại không nhào vô!”

Sau khi oán tránh đám người Tất Kỳ Phong một câu, dưới ánh đèn tù mù tối tăm, Giang Thuật cuộn tròn trong góc phòng, nhìn lượng follow trên Weibo của mình tăng điên cuồng với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Mỗi lần F5, số follow lại tăng mười mấy người.

Cứ một follower tăng thêm, lại như một cây kim cắm vào tim Giang Thuật, đau muốn nhỏ máu.

Một ngày một đêm trôi qua.

Lượng follower của Giang Thuật rốt cuộc cũng dừng lại ở con số 100 nghìn, không biến động nữa.

Trong hai ngày ngắn ngủi.

Giang Thuật đã có sự thay đổi về chất từ 100 đến 100 nghìn follower.

Chuyện này, nếu là ngôi sao không tên nào khác, thì chắc người ấy đã phải nhảy cẫng lên vì mừng.

Nhưng Giang Thuật vào giờ phút này thì sao…

Anh chàng còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng, trông buồn bã y như cõi lòng đã chết.

Lúc này.

Một bài hát buồn vọng vào từ ngoài cửa sổ.

Hai hàng lệ trong suốt lượn xuống theo mặt Giang Thuật.

“Gia sản trăm tỷ của tôi ơi, mất hết, mất hết rồi!”

Toi, thế là toi cả rồi!

Vì video mà anh chàng up không mang lại hiệu quả như dự đoán, kế hoạch flop dập mặt trong showbiz nhờ chương trình “Hội cà khịa của các sao” của Giang Thuật coi như đã thất bại thảm hại.

Anh chàng chẳng những không flop, mà còn thu hoạch được 100 nghìn follower.

Chuyện này không thể trách kế hoạch của Giang Thuật kém tắm được.

Mà lỗi là tại mấy cha nội Tất Kỳ Phong chả hợp tác gì cả.

Kế hoạch thất bại.

Giang Thuật tất nhiên không thể được như mình hằng mong trước đó, vì không lăn lộn nổi trong showbiz, nên ‘đương nhiên’ phải về nhà thừa kế tài sản trăm tỷ.

Ngày kia sẽ là liên hoan một tháng về nhà một lần.

Nếu kế hoạch không xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, thì lúc đấy anh chàng nhất định đã bị chửi cho không ngóc đầu lên được trong showbiz. Bao giờ về nhà, anh chàng sẽ nhún nhường nhận lỗi với ông bô, thưa rằng mình thật tình không sống nổi trong giới giải trí được nữa, xin chủ động nhận thua trong cái hẹn 5 năm.

Nếu mà vẫn không được, thì cứ khóc lóc thật to, cầu xin lòng thương cha mẹ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể Giang Trí Viễn sẽ cho anh chàng về nhà.

Nhưng giờ thì không được!

Giang Thuật không chỉ không ngã dập mông, mà còn làm ăn rất khá.

Lý do trước đấy định dùng lại thành ra không hợp lý.

Nếu cố đấm ăn xôi đòi ở lại nhà, chưa nói đến việc ba má anh chàng có sinh nghi hay không, mà Giang Trí Viễn có đồng ý không còn là điều khó nói.

Kế hoạch thất bại, khiến con đường về nhà thừa kế gia sản của Giang Thuật trở nên nhấp nhô hơn nhiều.

“Đến lúc đấy mình cứ ứng biến tùy theo hoàn cảnh vậy, ở được thì ở, không được thì xin thêm tí tiền cũng tốt.”

Sau khi suy tư cẩn thận mà không tìm ra đối sách thích hợp, Giang Thuật đành thở dài khẽ khàng, lựa chọn ứng biến theo hoàn cảnh.

Được ở nhà tất nhiên là tốt nhất.

Nếu không ở lại được, thì xin chút tiền cứu đói khẩn cấp cũng ok.

Bây giờ Giang Thuật lại hết tiền rồi.

Bởi vì lúc ấy chắc củ mình có thể về nhà, nên sau khi kiếm được tiền nhờ bán nhạc, Giang Thuật đã không ăn tiêu tiết kiệm.

20 nghìn tệ tiền bán bài hát đã bị Giang Thuật vung hết chỉ còn mấy trăm.

Mặt Giang Thuật bây giờ toát lên vẻ bần cùng.

Tiền mà không về nữa, thì Giang Thuật đành phải giã từ mì ăn liền đóng hộp, quay về cuộc sống ăn mì gói lần nữa.

“Đánh một giấc đã đời, rồi chuẩn bị về nhà thôi!”

Ném hết tâm trạng buồn bực qua một bên, Giang Thuật ngồi xem đống tư liệu học tập, chán rồi thì chui vào chăn đi ngủ.

Ngày kia.

Là một ngày khá quan trọng.

Anh chàng muốn bồi bổ tinh thần minh mẫn, để đấu trí đấu dũng một trận nảy lửa với ông già.

Một đêm trước ngày Giang Thuật về nhà.

Yến Kinh, tại một khu biệt thự người giàu ở bờ kênh.

Ngôi biệt thự cao tầng trị giá 1,5 tỷ NDT nằm giữa khu biệt thự ấy, chính là nơi doanh nhân giàu số một Hoa Quốc – Giang Trí Viễn đang sinh sống.

Giang Trí Viễn, chủ tịch tập đoàn Trí Viễn, một tập đoàn có nhiều loại nghiệp vụ như kinh doanh đất đai, thương mại, du lịch, tài chính, v.v..

Hiện nay, với gia tài hơn 340 tỷ NDT, Giang Trí Viễn đang ngồi vững trên vị trí đầu bảng xếp hạng người giàu của Hoa Quốc.

So sánh với phần lớn người giàu trên bảng xếp hạng đó, Giang Trí Viễn được xem như khá khiêm tốn kín tiếng, hơn nữa ông còn cố tình phong tỏa, nên công chúng bên ngoài biết rất ít thông tin cá nhân về ông.

Vì Giang Trí Viễn là nhân vật giàu số một Hoa Quốc, nên trên mạng có rất nhiều người muốn ông trở thành bố vợ họ!

Nhưng đến nay…

Cư dân mạng còn chẳng rõ Giang Trí Viễn có con gái hay không nữa.

Trong căn phòng làm việc tại biệt thự.

Giang Trí Viễn đang xử lý một đống tài liệu.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, mặc áo khoác da, quần tây đen, giày da đen đi vào.

Người đàn ông khoác áo da này là một thám tử tư nổi danh trong giới thượng lưu Yến Kinh, hiện đang làm thuê cho Giang Trí Viễn, chỉ làm riêng cho một mình Giang Trí Viễn.

“Sếp Giang, đây là tình hình của cậu chủ trong một tháng gần đây.” Người đàn ông khoác áo da đưa một túi tài liệu cho Giang Trí Viễn.

Trong túi tài liệu có một bảng giờ giấc và mấy tấm ảnh.

Trên đấy ghi lại lịch trình và biểu hiện của Giang Thuật trong tháng này.

Giang Trí Viễn lướt đại khái, sau đấy, một nụ cười hiếm thấy nở trên gương mặt nghiêm túc của ông.

“Không ngờ thằng nhóc này cũng biết nắm bắt cơ hội đấy!” Giang Trí Viễn cầm một tấm ảnh chụp Giang Thuật tại “Hội cà khịa của các sao”, lắc đầu cười.

Ông cảm thấy thằng con Giang Thuật của mình hơi ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

Thật ra, Giang Trí Viễn cũng không ép Giang Thuật nhất định phải tiếp quản công ty hay gì gì đấy, nhưng ông vẫn rất khó chấp nhận việc con mình làm minh tinh.

Là một nhà tư bản lớn, showbiz là nơi hỗn tạp dơ bẩn ra sao, có nhẽ nào Giang Trí Viễn lại không biết.

Giang Trí Viễn không muốn để Giang Thuật sống trong hoàn cảnh ấy.

Nhưng Giang Thuật lại cực kỳ cố chấp, cố chấp đến nỗi chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, cứ nằng nặc đòi phải làm siêu sao bằng được.

Vì thế nên mới có trận cãi nhau nảy lửa hai năm trước, và việc Giang Thuật bỏ nhà trốn đi.

Để khiến Giang Thuật nhận rõ sự tàn khốc của showbiz, đồng thời tiện thể mài giũa tính tình thằng con mình, Giang Trí Viễn đã thực hiện đúng giao kèo 5 năm, ngoài đảm bảo an toàn cho con, thì ông không trợ giúp Giang Thuật ở bất kỳ phương diện nào nữa.

Những chuyện Giang Thuật trải qua trong mấy năm bỏ nhà đi trốn, Giang Trí Viễn luôn dõi theo từng thời từng khắc, nên đương nhiên ông cũng biết Giang Thuật lăn lộn trong showbiz chẳng đến đâu, phải sống những tháng ngày hết sức thê thảm.

Giang Trí Viễn đã đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.

Thậm chí, thấy Giang Thuật sống thảm như vậy, Giang Trí Viễn còn hơi không đành lòng.

Dù gì đấy cũng là con trai của đại gia Giang giàu nhất cả nước, sao lại có thể ăn mì gói qua ngày suốt thế được!

Vì vậy, Giang Trí Viễn còn định nói chuyện nhỏ nhẹ với Giang Thuật trong bữa tiệc tháng này, bảo Giang Thuật về nhà đi, đừng sống khổ sống sở bên ngoài nữa.

Nhưng bây giờ…

Nhìn tình hình tháng gần nhất của Giang Thuật, Giang Trí Viễn đã dập tắt suy nghĩ này.

“Sự nghiệp của cậu chủ trong showbiz hình như đã khởi sắc rất nhiều.” Thám tử tư đứng bên cạnh mở miệng nói.

Giang Trí Viễn gật đầu.

Nếu Giang Thuật tiến triển không như ý trong giới giải trí, ông mềm mỏng dỗ ngọt có khi còn kéo Giang Thuật về nhà được.

Nhưng nay sự nghiệp của Giang Thuật vừa mới khởi sắc, giờ mà lại bàn chuyện về nhà ngay, với hiểu biết của Giang Trí Viễn về tính cách của thằng con mình, và sự cố chấp của Giang Thuật với giấc mộng siêu sao, thằng bé nhất định sẽ không đồng ý.

Giang Trí Viễn không muốn lại cãi nhau với Giang Thuật lần nữa, càng không muốn đóng vai ông bố khó tính, nên tạm thời đè nén ý định khuyên Giang Thuật về nhà lại.

‘Cứ chờ thời cơ thích hợp đã vậy.’

Giang Trí Viễn yên lặng nghĩ thầm.

“Còn chuyện gì cần báo cáo nữa không?” Giang Trí Viễn ho nhẹ, hỏi thám tử tư trước mặt mình.

“Sếp Giang, tôi điều tra được gần đây cậu chủ đang có mâu thuẫn với một tay đạo diễn tên là Tất Kỳ Phong, có cần tôi đi cảnh cáo tay đạo diễn ấy không ạ?” Ánh mắt người đàn ông khoác áo da tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.

“Không cần.” Giang Trí Viễn giơ tay, “Anh chỉ cần chịu trách nhiệm bảo vệ Giang Thuật và giám sát thằng bé là được, những chuyện còn lại, để tự nó giải quyết.”

“Vâng, thưa sếp Giang!”

[HẾT CHƯƠNG 16]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 16: Đây là cuộc sống của dân nhà giàu sao?



Sáng sớm.

Ánh nắng chói chang chiếu xuyên cửa sổ, rọi vào nhà.

Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường kêu vang.

Giang Thuật ngáp một cái, mơ màng ngồi dậy khỏi giường.

“Câu đầu tiên mỗi ngày thức giấc, là tại sao mình lại quá đẹp trai!”

Giang Thuật vừa hát ngân nga vừa rửa mặt.

Hết bữa sáng.

Giang Thuật nhận được điện thoại từ anh quản lý Uông Hữu Vi.

Trong điện thoại, Uông Hữu Vi nói với Giang Thuật bằng giọng điệu hưng phấn rằng, chú ta đang cố hết sức giành giật cho Giang Thuật một công việc rất tuyệt.

Nhưng Giang Thuật chẳng có tí hứng thú với việc viếc gì cả. Sau khi dặn Uông Hữu Vi đừng cố quá kẻo quá cố, Giang Thuật bèn cúp máy.

Việc làm ấy à, Giang Thuật chẳng hề để bụng.

Nếu không phải nghèo túng hết tiền thật, thì ai mà thèm nhận mấy đầu việc bỏ đi ấy.

Nếu hành trình về nhà lần này coi như thuận lợi, có lẽ trong thời gian tới đây, Giang Thuật sẽ không phải sầu não vì tiền nong nữa.

Thấy cũng sắp đến giờ, Giang Thuật bèn thay bộ quần áo đắt nhất vào, xuống chân nhà vuốt một kiểu tóc bô giai sáng láng, gọi xe chạy thẳng tới khu biệt thự của ba mẹ.

Khu biệt thự ven kênh đào này đủ xa hoa để lọt vào top 5 các khu biệt thự tại Hoa Quốc, dân sống trong ấy không giàu cũng sang, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

Xe taxi chắc chắn không được vào tùy tiện.

Giang Thuật đành xuống xe từ ngoài cổng, đưa giấy thông hành rồi đi bộ vào.

Trong ánh mắt hơi bối rối của bảo vệ, Giang Thuật chạy thẳng đến căn biệt thự ở giữa khu.

Khu biệt thự này thật sự rất rộng, hơn nữa tỷ lệ xanh hóa còn đạt tới mức 90% cực kỳ đáng kinh ngạc, khiến Giang Thuật có cảm giác như mình đang lạc trong rừng cây nguyên thủy.

Thở hổn hển chạy mười phút, cuối cùng Giang Thuật cũng đến căn biệt thự mà ba mẹ mình đang ở.

Tại cổng biệt thự, quản gia đã chờ Giang Thuật từ sớm.

“Cậu chủ, cậu chạy vào à, sao không gọi người ra cổng đón cậu?” Thấy Giang Thuật thở hổn hển, quản gia vội vàng đưa một chai nước cho Giang Thuật.

Giang Thuật vỗ vào trán mình.

Thấp thỏm quá nên anh chàng quên khuấy mất.

“Rèn luyện sức khỏe, dạo này người hơi yếu, cháu rèn luyện tí ấy mà.” Giang Thuật tu nước ừng ực, che giấu sự xấu hổ.

Lúc uống nước, Giang Thuật vô thức liếc nhãn hiệu chai nước mình đang cầm.

Chateldon!

Giang Thuật biết hãng này.

Hình như là một nhãn hiệu mà hoàng thất Châu Âu chuyên dùng.

Giá cả, một chai… một ngàn nhân dân tệ!

Một chai nước khoáng, giá bằng một tháng tiền cơm của Giang Thuật!

Quan trọng hơn là, theo cảm nhận của Giang Thuật, thì vị của chai nước này còn chẳng khác quái gì nước khoáng bình thường.

Đây, đây là cuộc sống của dân nhà giàu ư?

Đây, đây là cuộc sống của mình trước khi bỏ nhà đi trốn ư?

Giang Thuật lại thầm làu bàu mắng mỏ chủ cũ của thân thể này một trăm lần trong lòng, đồng thời càng thêm kiên định với quyết tâm về nhà thừa kế gia sản của bản thân.

“Ba mẹ cháu đâu, có ở nhà không ạ?” Giang Thuật mở miệng hỏi bừa.

“Ông chủ còn đang xử lý một ít việc trên công ty, bà chủ đi dạo phố với mấy người bạn, có lẽ phải một lát nữa mới về.” Quản gia khách khí trả lời.

Giang Thuật gật đầu, chỉ vào trong biệt thự, “Vậy cháu vào trong chờ ba mẹ nhé.”

Với sự dẫn dắt của quản gia, Giang Thuật bước vào căn biệt thự có giá thị trường là 1,5 tỷ NDT này.

Khác với rất nhiều người giàu mê phong cách trang hoàng nhà cửa kiểu hoàng gia Châu Âu, Giang Trí Viễn lại thích phong cách thiết kế đình viện của Hoa Quốc. Thêm nữa, Giang Trí Viễn là người phương Nam, nên toàn bộ biệt thự đều mang dáng dấp vùng sông nước Giang Nam.

Đưa Giang Thuật vào phòng khách xong, quản gia bèn xin lui, nói rằng còn phải chuẩn bị buổi tiệc trưa hôm nay.

Giang Thuật bèn đi dạo vòng quanh biệt thự một mình, sau đó căn cứ vào ký ức kiếp trước, anh chàng lên căn phòng mình từng ở ngày xưa ở tầng 2.

Phòng ngủ tại nhà cũ của Giang Thuật to hơn khoảng 3 lần căn hộ anh chàng đang trọ bây giờ.

Bên trong không chỉ có phòng vệ sinh và phòng để quần áo, mà còn có phòng tắm riêng và phòng đọc sách. Hơn nữa khi nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, ta còn có thể thấy cảnh trăm con tàu thuyền trôi nổi trên kênh, quả thực đúng là rất có số hưởng.

Giang Thuật nhảy về phía trước, nhào lên chiếc giường lớn trải nệm cao su trong phòng ngủ, sướng tới nỗi gần như sắp rên rỉ thành tiếng.

Phê!

Cảm giác không làm mà cũng có ăn này đúng là sung sướng ghê!

Thật tình chẳng hiểu nổi tại sao chủ gốc thân thể này lại từ bỏ cuộc sống tốt đẹp như thế để đâm đầu đi làm minh tinh!

Lăn lộn vài cái trên giường, Giang Thuật cân chỉnh lại biểu cảm, mở cửa phòng ngủ ra ngoài.

Bình tĩnh, bình tĩnh!

Chỉ cần bày mưu ngon lành một tí, là mình sẽ lại được sống cuộc đời thế này sớm thôi.

Bên này, ngay lúc Giang Thuật chuẩn bị xuống lầu ngồi chơi, thì cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra.

Một bé gái hồng hào dễ thương mặc váy công chúa ngửa đầu trông thấy Giang Thuật, đôi mắt to lấp lánh như sao trời bừng lên niềm vui.

Em mặc kệ vú em đang nâng mình đằng sau, chạy lon ton trên đôi chân ngắn ngủn, dang đôi tay nhỏ núng nính về phía Giang Thuật.

“Hai ơi, Hai ơi!”

Bé gái treo trên chân Giang Thuật như chú gấu Koala.

Giang Thuật cười ha ha, khom lưng bế bé gái lên, xoay em một vòng trên không trung, “Kha Kha, lúc anh hai không ở nhà em có ngoan không?”

Bé gái Giang Thuật đang ôm trong lòng không phải ai khác, mà chính là em gái của anh chàng, Giang Kha Kha.

Giang Kha Kha năm nay năm tuổi, là hòn ngọc báu của cả nhà họ Giang.

Thật ra.

Nếu không vì năm nay Giang Kha Kha 5 tuổi chứ không phải 3 tuổi, Giang Thuật thậm chí còn hoài nghi phải chăng Giang Kha Kha là nick clone mà hai cụ nhà họ Giang luyện lại sau khi đã chơi hỏng acc chính.

Giang Kha Kha được Giang Thuật ôm trong lòng, híp mắt cọ má lên trán Giang Thuật, “Kha Kha ngoan lắm á, lúc nào cũng nghe lời dì Tống và mẹ cực ý.”

Dì Tống mà Giang Kha Kha nhắc đến, chính là vú em đang đứng đắng sau, luôn phụ trách chuyện ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của Giang Kha Kha.

“Dì Tống, dì bận việc dì đi ạ, để cháu trông Kha Kha cho.” Giang Thuật nói với dì Tống.

Dì Tống cười gật đầu, đưa sách bài tập mình đang cầm cho Giang Thuật, “Cậu chủ, đây là bài tập về nhà mà Kha Kha phải hoàn thành trong sáng nay.”

Nói xong, dì Tống xoa cái đầu nhỏ của Giang Kha Kha, “Kha Kha, phải ngoan ngoãn nghe lời anh nhé!”

Giang Thuật đưa Giang Kha Kha xuống phòng khách dưới lầu.

Giang Kha Kha tựa vào bàn nước, cắn đầu bút mặt ủ mày ê làm bài tập về nhà, Giang Thuật giám sát ở bên cạnh.

Giang Kha Kha đang đi nhà trẻ, học ở một nhà trẻ quý tộc rất nổi tiếng ở Yến Kinh.

Tuy rằng ba của Giang Thuật và Giang Kha Kha là doanh nhân giàu số một Hoa Quốc, nhưng IQ của 2 anh em cũng chẳng nhờ thế mà được cải thiện bao nhiêu.

Giang Kha Kha năm nay đã năm tuổi, nhưng vẫn chưa tính sõi được các phép cộng trừ trong vòng 100.

Em vẫn tính đề toán bằng phương pháp đếm ngón tay nguyên thủy nhất.

Về sau em phát hiện ngón tay không đủ dùng.

Vì thế Giang Kha Kha chuyển qua khều Giang Thuật ở bên cạnh mình.

“Hai ơi, Hai ơi, em cho Hai ăn kẹo, Hai có thể cho em mượn ngón tay được hông!”

Giang Kha Kha móc một chiếc kẹo sữa ra từ trong túi như hiến báu vật. Em duỗi cánh tay bé xíu nhét nó vào miệng Giang Thuật, sau đó nhìn nhìn Giang Thuật chằm chằm bằng đôi mắt to tròn lấp lánh ngập nước.

Giang Thuật cười khổ, xòe mười ngón tay ra trước mặt Giang Kha Kha.

“8+14, 8+14…” Giang Kha Kha đếm ngón tay Giang Thuật, “Hai ơi, ngón tay vẫn hông đủ, hay là Hai cởi cả giày ra đi!”

Giang Thuật: “…”

[HẾT CHƯƠNG 17]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad