“Mạn Kha..chúng ta đều thiếu ba thiếu mẹ khi năm tuổi, bây giờ em muốn con chúng ta cũng như vậy sao???”
Mạn Kha nghe hắn nói vậy thì im lặng, sở dĩ điều hắn nói Mạn Kha chưa từng suy nghĩ qua thật ra là không nhớ đến điều đó…
“Em có thể trách anh, không muốn tha thứ cho anh những em có thể cho anh một cơ hội được bên cạnh Vũ Nghiên được chứ?”
“Đàn ông thì cần con trai để nối dõi sự nghiệp của mình, anh cũng có người mới rồi qua lại với tôi không sợ người kia buồn?”. Mạn Kha hơi cười nhìn hắn hỏi ngược lại, khi hỏi câu này bản thân cô cũng cảm thấy chẳng thoải mái gì
“Đó là An Linh, con gái nuôi của ba mẹ. An Linh du học bên đó nên mẹ mời bảo con bé qua xem tình hình của anh sống sao thôi”. Ngao Dịch Vũ biết cô đang nói đến vấn đề gì nên nhanh chóng giải thích, chắc hẳn chuyện này cũng làm cô hiểu lầm
“Anh sang đó là để mở thêm công ty nhỏ nên mới bận bịu suốt mấy tháng trời không thể về thăm em được, anh cũng dự định sẽ về sớm chăm em mấy ngày hạ sinh nhưng không ngờ em lại sinh non, anh về tới đến tìm em thì em đã đi được vài phút trước rồi..”
“Thời gian trôi qua anh đã rất lâu nhưng anh chưa từng ngừng tìm kiếm em”
“Mạn Kha..cho anh một cơ hội được chứ?”. Ngao Dịch Vũ nhanh nhẹn cầm chiếc nhẫn đưa gần đến khuôn mặt cô bản thân thì quỳ xuống ra dáng vẻ của một người cầu hôn..
“Anh làm cái trò gì đấy? Mau đứng lên đi”. Dù xung quanh chẳng có người đi lại nhưng Mạn Kha vẫn xấu hổ, hai người là đang nói chuyện ở đâu ra cái chuyện đột nhiên hắn cầu hôn cô như vậy
“Em có thể không đồng ý đeo chiếc nhẫn này nhưng có thể giữ khi nào cảm thấy anh đã đủ tốt thì hay đưa lại cho anh, anh sẽ tự tay đeo cho em”. Chiếc nhẫn này Ngao Dịch Vũ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, hằng ngày đi làm hắn sẽ mang đi làm thỉnh thoảng sẽ mang ra ngắm lại một chút, về nhà thì lại kỹ lưỡng để gọn vào một nơi
“Nếu tôi không bao giờ đưa lại cho anh thì sao?”
“Sẽ không có chuyện đó”
(…)
“Vũ Nghiên mẹ dạy con tính tự lập như thế nào???”
“Mẹ..mẹ An Linh mỏi tay mà”. Vũ Nghiên bày bộ mặt tủi thân rồi tự cầm thìa xúc cơm ăn, ban nãy là hắn đang tự tay xúc cơm cho Vũ Nghiên đút cũng rất chuyên nghiệp1
“Mạn Kha, con bé cũng giống bao nhiêu trẻ con khác…”
“Quanh đây chưa có đứa trẻ nào như Vũ Nghiên 1 tuổi đã uống sữa ngoài dù mẹ nó sữa chẳng có vấn đề, 4 tuổi đã tự chơi một mình không quấy phá”. Mạn Kha thẳng thừng đáp lại hắn, Mạn Kha biết còn nhiều đứa trẻ khác khốn khổ hơn Vũ Nghiên nhưng đối với cô như vậy là quá sức với cô rồi
“Anh…”. Ngao Dịch Vũ nghe Mạn Kha nói vậy thì muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì thời gian diễn ra mọi chuyện hắn chẳng có mặt ở đó
“Chú..chú..”
Mạn Kha cũng không ngăn cản hai cha con hắn đút cơm cho nhau, cô ăn uống nhanh thì dậy đi dọn dẹp rồi đi bán hàng
“Vũ Nghiên, mẹ con thường như nào?”. Đợi Mạn Kha đi hẳn, hắn với quay qua hỏi con gái mình
“Mẹ Mạn Kha…vất vả lắm ạ”. Vũ Nghiên ngẫm một lát thì trả lời hắn
“Ngoan”
Hắn cho Vũ Nghiên ăn uống xong thì chơi cùng con một lát, rồi lại dẫn Vũ Nghiên ra quán để có cớ ở cạnh cô
“Vũ Nghiên cẩn thận”
“Vâng ạ”
“Anh giúp em”
“Anh cũng biết làm?”. Mạn Kha thấy hắn một thân áo sơ mi trắng đang sắn tay áo lên mà mặt ngơ nhìn
“Không biết nhiều nhưng đủ”. Hắn chẳng trình bày nhiều với cô, kéo cô đứng ra bên ngoài còn hắn đứng vào cạnh cái chảo đang chiên đồ ăn mà làm việc
Suốt quãng thời gian bán hàng Mạn Kha chẳng nói với hắn điều gì cứ mặc kệ hắn độc thoại một mình, bản thân thì chăm chú bán hàng và để ý Vũ Nghiên
Một tiếng sau…
“Mạn Kha có muốn về nhà không?”. Khi vãn khách hắn mới quay qua cô để nói chuyện nghiêm túc
“Nhà đây về đâu?”
“Mọi người đều rất nhớ em, mẹ em lúc nào cũng buồn bã..anh hứa với cô ấy tìm được sẽ đưa em và Vũ Nghiên về ở cùng cô ấy”
“Đừng mang mẹ tôi ra để mua chuộc tôi”. Mạn Kha lảnh đi cái nhìn của hắn, hắn nói vậy cô cũng có chút cảm động hoá ra là bây giờ mẹ cô lại được hắn chăm sóc
“…..”
“Mạn Kha, nhớ cậu chết mất”
“Con bé này sao không về thăm mẹ hả?”
“…”. Mạn Kha vẫn chưa kịp định thần được điều gì, cô cứ mơ hồ nhìn mẹ mình và Kiều An đang đứng trước mặt trách móc mình
“Đâu rồi, cháu ngoại mẹ đâu?”
“Bên kia đó cô”. Ngao Dịch Vũ chỉ tay về phía bên góc Vũ Nghiên đang ngoan ngoãn chơi với búp bê
“Mẹ, Kiều An? Hai người sao lại đến đây được vậy?”
“Còn ai ngoài Dịch Vũ, là thằng bé nói với mẹ rồi gọi Kiều An với Chấn Nam qua đón mẹ xuống gặp con đấy”. Tuyết Mai ánh mắt mỉm cười vỗ vỗ vào tay Mạn Kha
“Chào bà đi Vũ Nghiên”. Ngao Dịch Vũ nhanh nhẹn qua bế Vũ Nghiên đi về phía mọi người đang nói chuyện, sở dĩ cũng để Vũ Nghiên quen biết với người thân của mình hơn
“Chào…Vũ Nghiên chào bà ạ”
“Còn ta, mẹ nuôi của con đó”. Kiều An vừa nhìn thấy Vũ Nghiên liền như bị nghiện ánh mắt lẫn nụ cười đó
“Chào mẹ..mẹ nuôi ạ”
“Nào bà ngoại bế”. Mẹ cô đưa đôi tay hơi run run của mình về phía Vũ Nghiên, hắn cũng hiểu chuyện từ từ đặt con gái mình qua tay bà
“Kiều An dắt Vũ Nghiên qua kia một lát được chứ?”
“Mẹ, mẹ cũng đi cùng Vũ Nghiên đi ạ”
“Được”. Kiều An đưa túi xách cho Chấn Nam rồi dắt Vũ Nghiên đi chơi
“Chấn Nam trông hàng giúp tôi”
“Ngao Dịch Vũ chúng ta cần nói chuyện”
Mạn Kha đột nhiên nghiêm túc đến lạ khiến mọi người cũng không ai hỏi gì nhiều….
“Sao vậy Mạn Kha?”
“Ngao Dịch Vũ rốt cuộc anh đang làm cái chuyện gì thế hả?”
“Mạn Kha…em quay về được chứ?”