| Chúc các độc giả có một ngày Merry Christmas vui vẻ bên gia đình, bạn bè và ngyêu của mình ?hơn hết đừng quên like+cmt cảm nhận về truyện cho Senn nhed | Cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️
“Mẫn Nhi…cháu sao rồi?”. Quản gia được phép của hắn cho mang thuốc cô muốn và ít đồ ăn đến cho cô để lấy lại sức chờ những lần hành hạ tiếp theo của hắn
“Mẫn Nhi, mau ăn chút gì đi”. Chị Thu nhìn cô nằm bẹp trên giường, cơ thể bị hở chỗ nào đều bị bầm tím nhìn mà đau lòng vô cùng
Cô thì vô cùng xấu hổ để hai người yêu thương mình lại thấy mình trong bộ dạng thê thảm này, trên người còn không mặc đồ chỉ có duy nhất cái chăn để đắp…lại còn thêm thuốc tránh thai quản gia mang đến cho mình nữa
“Hức…Mẫn Nhi…sợ lắm..hức”. Mẫn Nhi dang tay để hai người ôm lấy mình, cô khóc nấc lên…mỗi lần muốn nhắm mắt ngủ trong đầu toàn những hình ảnh vừa rồi của hắn
“Mẫn Nhi ngoan, ăn chút nhé”
“Đúng rồi, cháu còn phải uống thuốc nữa nếu không..sẽ không ổn”
Mẫn Nhi nhanh cầm thuốc uống, quản gia nói chỉ được uống 2 viên nhưng cô đã uống tận 5 viên để cho chắc chắn…cô không muốn xảy ra vấn đề
“Chúng ta chỉ còn 2 phút ở trong phòng thôi”
“Không sao ạ, Mẫn Nhi không muốn ảnh hưởng đến hai người đâu, Mẫn Nhi tự lo cho mình được mà”. Cô ăn tô cháo rất nhanh như thể không muốn hai người họ bị phạt vì ở lại lâu, Mẫn Nhi biết tất cả những hình ảnh bây giờ hắn có thể cũng đã nắm được
“Em đừng tự làm bản thân mình bị thương đó nhé”
“Ta sẽ nói bà chủ xin giúp cháu”
“Mẫn Nhi sẽ không sao đâu, bác đừng làm vậy anh ta sẽ phạt bác đó”
“Đứa trẻ ngốc”
“Chúng ta ra ngoài nhé, trưa chúng ta mang đồ lên cho con”. Quản gia không muốn rời xa cô chút nào, bà còn muốn ở cạnh chăm sóc cho cô nữa
“Dạ, cháu sẽ đi ngủ cho khoẻ ạ”
Đợi quản gia cùng chị Thu ra bên ngoài tâm trạng vui của Mẫn Nhi cũng dập tắt…Mẫn Nhi đi cầm bộ đồ chị Thu vừa mang lên cho mình mặc vào rồi nằm ngủ…Cô không muốn suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa
(….)
“Mẫn Nhi…Mẫn Nhi”
“….”
“Tôi ở đây…ở đây Mẫn Nhi”
Mẫn Nhi bị tiếng gọi rất to làm cô không muốn dậy cũng không được, ngẫm một chút thì biết người đó là ai nên Mẫn Nhi đi đến bên cửa sổ
“Chấn Nam”
“Cô đang ngủ hả?”. Chấn Nam gãi đầu cười ngại, bây giờ cũng đã quá giờ chiều rồi nhưng nhìn bộ dạng của cô anh đoán cô mới dậy
“Ừm, tôi mới dậy”
“Tôi nghe quản gia nói cô bị Dịch Vũ nhốt trong đó cô có buồn không? Hay tôi xin cậu ta cho cô nhé”
“Không cần, tự nhiên tốt với tôi thế”. Mẫn Nhi mỉm cười, cô cũng không muốn ra ngoài cơ thể nhiều vết thương rồi lại gặp Tạ Chi nữa mệt lắm
“Chúng ta đều là bạn bè mà”. Chấn Nam cười lấy lệ anh định nói vì anh thương cảm cho cô khi bị liên lụy đến chuyện từ rất lâu rồi nhưng hình như hiện tại tâm trạng cô cũng không tốt
“Nhưng tôi với anh ta không phải bạn bè”
“Tôi cũng đâu phải bạn hắn”
Mẫn Nhi có người nói chuyện cũng gọi là đỡ buồn một chút, hình như Chấn Nam cũng không biết cô bị hắn hành hạ nhưng như vậy càng tốt ít người biết thì Mẫn Nhi sẽ không cần suy nghĩ
“Cô muốn ăn gì không lần khác tới sẽ mang cho cô”
“Mang cho tôi bằng cách nào?”
“Cô vứt ga đệm xuống tôi buộc vào cho cô, thấy tôi thông minh không?”. Chấn Nam vỗ ngực mình đầy tự hào hỏi cô
“Được, cảm ơn anh”
“Còn chưa cút về à?”. Hắn đi vào phòng nhìn cô đang rất vui vẻ thì khó chịu mà đi gần lại nhìn xuống bên dưới
Mẫn Nhi hơi giật mình, hắn như hồn ma vậy đi vào không có chút tiếng động
“Gặp sau nhé”. Chấn Nam đưa tay chào tạm biệt cô rồi đi về, không thèm nói với hắn nửa lời
“Có chuyện gì không?”. Mẫn Nhi vô cùng chán ghét cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào người mình của hắn
“Cười với tôi một cái em chết à?”
“Chết vì dối lòng!”. Mẫn Nhi cười giả cho hắn vui theo ý muốn của hắn1
“Em…”
“Tôi mệt lắm nói nhanh đi”. Mẫn Nhi chỉ nghĩ hắn quên đồ nên về lấy, nên cũng chẳng quan tâm lắm leo lên giường muốn ngủ tiếp
“Vậy thử xem em còn mệt không?”
Ngao Dịch Vũ đi lại kéo chăn của Mẫn Nhi về một bên rồi cơ thể mình nằm đè lên người cô
“Anh thèm lắm à?”
“Tôi thèm miệng dưới của em! Có biết sao tôi lại về không?”
“….”
“Tại vì cảm giác không dùng an toàn dùng thật vận động nó rất thoải mái khiến tôi chẳng muốn tha cho em 1 giây”. Hắn vừa nói tay vừa ra vào bên dưới của Mẫn Nhi, vì cô mặc váy nên khi trêu đùa hắn thấy rất là tiện
“Lại thêm em nói chuyện rất vui vẻ với Chấn Nam trong khi trước đó em nói em không ưa cậu ta”
“Còn tôi…em chưa một lần như thế!”. Hắn cười khổ rồi hôn vào môi cô
“….”. Mẫn Nhi mặc cho hắn chơi đùa, bây giờ càng phán kháng người chịu thiệt sẽ là cô
“Nên tôi chỉ muốn ngày nào cũng cùng em như thế này để em không còn sức xuống giường hay nói chuyện với người khác giới nào ngoài tôi nữa”
“Chấn Nam chỉ cần nhìn qua biết người bị thương là ai, nói đến thăm là sẽ đến, còn hỏi thăm tôi rất kỹ, hỏi tôi muốn ăn gì…còn anh? Anh đã làm gì?”. Mẫn Nhi cười chua chát cái người mình không thích hoá ra lại rất tốt!
“Tôi cho em mọi thứ! Cho em tiền chữa bệnh cho người tôi hận, cho em làm những điều mình thích…”
“Sai rồi! Tiền là tôi dùng cái cơ thể để trao đổi, những thứ tôi thích anh đồng ý cũng là dùng cơ thể”. Mẫn Nhi phản bác thẳng thừng với hắn, những câu hắn nói chẳng đúng tý nào
“Vậy thì em mãi sẽ là tình nhân ấm giường của tôi! Tiền em cũng không phải ngày một ngày hai trả được”
“Làm đi!”
“Hôn tôi!”
Mẫn Nhi làm theo ý hắn, đưa môi sát lại môi hắn mà hôn còn hắn cởi bỏ cho cậu nhỏ của mình đã trỗi dậy mà đưa vào bên trong nơi ẩm ướt vừa được hắn mát xa qua kia
“Ư…”
Mẫn Nhi nhăn mặt rồi buông môi hắn ra, đau chết cô rồi!
“Ha…ưmh…nhẹ lại…”
“Ư…anh bị..ưmh..động dục..Ư…hả?”
Hắn không muốn bị phân tâm bởi những câu nói của cô, chỉ cần mỗi lần cô lên tiếng thì hắn sẽ càng vận động nhanh hơn
“Anh Dịch Vũ…anh về rồi hả..”