Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 34: Tin Đồn



Năm nay là một năm không may của học viện quân đội Hoàng gia, bởi vì sự việc có dị khủng biến dị đột nhập vào rừng Vô Tận tàn sát thí sinh đã để lại một vết nhơ không thể xóa nhòa trong lịch sử từ khi thành lập trường cho đến bây giờ của học viện, đồng thời cũng giáng một cái bạt tai vào những gì mà nhà trường đã cam kết, chính là tuyệt đối không có án mạng xảy ra.

Giờ thì hay rồi, không những có mà còn một lần mất hết một phần ba số thí sinh tham gia, trong đó có không ít con cháu trong giới cầm quyền và quý tộc, thậm chí còn có họ hàng xa của hoàng hậu…

Cho dù học viện được Hoàng gia chống lưng cũng không chịu nổi sức ép gay gắt đến từ phía gia đình nạn nhân. Cuối cùng toàn bộ sự căm phẫn không có chỗ trút tất cả đổ lên đầu những kẻ phản bội trong học viện.
Không điều tra thì thôi nhưng khi hiệu trưởng làm mạnh tay một cái thì chính bà cũng không thể tin được những gì viết trên báo cáo đang nằm trên tay mình, quá nhiều, thật sự có rất nhiều con chuột gặm nhắm tài nguyên của học viện, số lượng hoàn toàn vượt quá dự đoán của bà.

Tuy nhiên, không tìm được kẻ đứng sau chuyện này, tất cả những kẻ bị bắt đều khai chung một đáp án: bọn chúng không biết người giao nhiệm vụ là ai, mỗi lần có chuyện cần họ làm thì đối phương sẽ sử dụng cách nguyên thủy nhất, chim đưa thư, cách truyền tin cổ xưa như vậy lại thành công trong việc dấu đi thân phận của kẻ chủ mưu.

Cả học viện nhanh chóng lâm vào bế tắc, nếu không trừ khử được gốc rễ của mọi chuyện thì một ngày nào đó tình cảnh như ở rừng Vô Tận sẽ lặp lại thôi, có khi còn kinh khủng hơn cả bây giờ nữa. Sau đó hiệu trưởng như nghĩ đến điều gì mà mặt bà bỗng dưng trở nên trắng bệch, tất cả nhân tài nhỏ tuổi của tinh cầu Noah hơn phân nửa đã đổ vào học viện quân đội, kẻ kia nhắm vào rừng Vô Tận rõ ràng là có ý đồ cực kỳ tàn độc…
Chính là muốn làm hao mòn các dị năng giả tiềm năng của tinh cầu Noah.

Dị năng giả trưởng thành cường đại bọn chúng không thể động vào, vậy thì cứ bẻ gãy mầm non yếu ớt trước khi nó kịp lớn thành đại thụ đi.

Việc này không chỉ một mình hiệu trưởng nghĩ đến mà ngay bên trong nội bộ Hoàng tộc, đại hoàng tử- Gardiant Elfizo…. Cũng đã lường trước lí do của kẻ đó, cũng đoán rằng có lẽ đó là dị năng giả không gian, còn là một thành viên trong tứ đại gia tộc hoặc thậm chí là ở trong Hoàng tộc.

Đại hoàng tử hất đổ con cờ màu đen trước mặt mình sau đó lấy nó ra khỏi bàn cờ, đặt nó bên cạnh mình:”Chỉ có lí do trên mới có thể giải thích được mọi chuyện rằng tại sao gã có thể vào nơi đó mà không kinh động đến bất cứ máy báo động nào, vệ tinh cùng thiết bị giám sát đồng loạt báo hỏng, cả dị năng giả học viện đưa vào bên trong cũng không báo gì lại cho chúng ta, rõ ràng là người quen nên họ mới chủ quan, tin tưởng đối phương vô điều kiện, cuối cùng chết không toàn thây.”
Elrey gõ tàn thuốc vào gạt tàn, rũ mắt nhìn bàn cờ, bàn tay đeo găn trắng tinh kẹp lấy con cờ của mình, lần lượt tiêu diệt quân trắng, một lúc lâu sau anh mới trả lời:”Việc này không nên truyền ra bên ngoài, thần sẽ âm thầm điều tra thêm, lúc đó vẫn mong điện hạ mắt nhắm mắt mở nếu thần có làm gì phạm thượng động chạm đến hoàng tộc”

Dừng một chút rồi anh nói tiếp:”Ngài thua rồi”

Gardiant thở dài, vừa thu dọn bàn cờ vừa nhìn Elrey chuẩn bị đứng dậy rời đi:”Nghe nói ngài đích thân đến rừng Vô Tận cứu người?”

Elrey nhìn đại hoàng tử, dưới ánh mắt đầy sự tò mò của đối phương, anh cũng chỉ cười nói:”Đúng vậy”

Đại hoàng tử hứng thú nói:”Là mĩ nhân nhà nào có thể lọt vào mắt Thượng Tướng quanh năm không dính dáng đến tình yêu thế này?”

Elrey nhận lấy áo khoác dài từ người hầu mặc vào, vải áo đen tuyền ôm lấy thân thể cao lớn vững chãi của anh, Elrey nhìn đại hoàng tử một lần trước khi rời đi, bên trong đôi mắt xám kia là một cảm xúc mới lạ mà đại hoàng tử chưa từng nhìn thấy lần nào trước đây, phải nói như nào nhỉ… Chính là kiểu mặt sông lắng đọng tĩnh mịch cuối cùng gặp được cơn gió có thể khiến nó gợn sóng rồi.
Gardiant xoa xoa cằm, lâm vào trạng thái suy tư:”Đừng nói yêu thật rồi đấy nhé”

Nhưng không ai trả lời hắn, bởi vì Elrey đã rời đi rồi.

_________________

Mọi chuyện dù sao cũng đã diễn ra rồi, việc học vẫn phải duy trì đúng thời gian, may mắn nhờ có hoàng gia ra tay trấn an gia đình và học sinh nên mọi việc phần nào cũng an ổn hơn lúc trước.

Tuy nhiên không thể áp dụng cách thức tuyển chọn gắt gao như năm trước nữa mà sẽ hạ chỉ tiêu xuống, tất cả thí sinh chỉ cần gϊếŧ được trên hai con dị khủng đều được xét duyệt vượt qua kỳ thi thực hành lần này, những người từ hai con trở xuống tất nhiên sẽ rớt, muốn kêu ca cũng không được vì chỉ tiêu đã quá thấp so với ban đầu rồi.

Bây giờ chỉ cần chờ điểm lý thuyết nữa thôi là có thể trở thành một thành viên của ngôi trường nổi tiếng bậc nhất tinh cầu Noah.
Mặc dù xảy ra sự việc kinh khủng ở rừng Vô Tận nhưng các thiếu niên thiếu nữ vẫn cảm thấy vinh dự khi mình là một trong những người may mắn còn sống sót và được nhận nền giáo dục tốt nhất, bên phía các phụ huynh tin tưởng rằng sau sai xót lớn này thì học viện sẽ càng thêm củng cố nghiêm ngặt vấn đề trong và ngoài học viện, chất lượng sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Quả thật là học viện đang thay máu bộ máy quản lý của mình, nếu như còn xảy ra trận thảm sát tương tự như rừng Vô Tận lần thứ hai thì học viện sẽ tuyên bố đóng cửa.

Chưa dừng lại ở đó, không biết ai tung tin đồn rằng dị khủng cấp năm biến dị trong rừng Vô Tận là do một thí sinh tham dự lần này gϊếŧ chết, người đó có mái tóc trắng và một đôi mắt đỏ tươi kiều diễm, người tung tin là ai không rõ nhưng đối phương tả rất thật, cứ như người đó thật sự tồn tại vậy,…
Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp nơi, tuy nhiên chỉ dừng lại ở phạm vi năm nhất mà thôi, các đàn anh đàn chị năm hai trở lên vẫn chưa biết đến.

Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để trang web của học viện chấn động mấy ngày liền.

Việc thiếu niên tóc trắng không có ai đứng ra đảm bảo nhưng sự thật là các giảng sư và dị năng giả được cử đến không có một ai đi sâu vào rừng Vô Tận, cứ như bọn họ không quan tâm đến con ả dị khủng kia vậy… Mà nguyên nhân lớn nhất khiến tin đồn lan rộng ra chính là tiếng gào thét thảm thiết vang vọng mấy tiếng liền trong rừng.

Dùng cái ngón chân cũng biết đó không phải là tiếng gầm đe dọa, chẳng có sinh vật nào đe dọa đối thủ mà la hét vừa dài vừa cao vút như thế cả, hơn nữa thời gian rất lâu, lâu một cách vô lý, còn có người đứng gần phạm vi đó còn nghe thấy tiếng nấc, thảm thiết như đang khóc tuy nhiên kẻ đó vì quá sợ hãi mà không dám đến gần cho nên cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Mãi cho đến tầm khoảng hai tiếng sau đó tiếng gào mới kết thúc, mà lúc đó bọn họ cũng được giải cứu nên chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra trong đó nữa, bên phía học viện không nói gì, cũng không phủ nhận, điều này khiến tin đồn trở nên vừa thực vừa giả làm cho các tín đồ yêu sự huyền bí hoảng đến điên rồi, ngày đêm cào bàn phím mắng nhau như con ghẻ trên mạng, chẳng mấy chốc đã hình thành một trận chiến bàn phím.

Mà tiêu điểm chú ý của tin đồn là thiếu niên tóc trắng bây giờ đang đội lốt búp bê xinh đẹp sống động như người thật, y đang ngồi trong chiếc túi đeo vai nhỏ của Tá Nguyệt giả bộ làm một bé búp bê cùng Tá Nguyệt đi chợ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.